Chương 6

Bỗng, cô muốn học theo những người khác trong cục, len lén nhập hội bọn họ, chửi mắng Nhϊếp Nghi một phen.

"Chị ơi, thế nào rồi ạ?".

Gương mặt ngây thơ bên dưới đầy mong chờ.

Chính Lan sửa lại nét mặt thành hiền hoà như một cô giáo mầm non.

"Bé ơi, hay em có muốn đi về không? Chị đưa em về nhé?".

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuyệt vọng tuôn rơi.

"Không. Em muốn gặp chú Nhϊếp Nghi cơ!".

"Được. Không khóc! Vậy em ngồi đây với chị, chờ chú ấy nhé. Sẽ sớm về thôi!".

Ngón tay cái thô ráp của Nhϊếp Nghi lướt trên màn hình điện thoại của Á Thành. Anh đang đâu có phạm tội đâu mà phải lén lút thế nhỉ? Mắt anh chốc chốc liếc liếc bốn phía xung quanh, sợ có người phát hiện.

Sắp lé đến nơi.

Vụ việc này khiến anh tin vào sự kỳ diệu về sự phát triển của loài người. Làm sao mà một đứa bé phiền hà, hí hoắc, có thể biến đổi lớn như vậy? Trên báo còn có tin tức: 6 tháng nữa, Lâm Băng sẽ thành hôn cùng với đại thiếu gia Lưu Giang.

Thiếu nữ kiều diễm, kiêu sa. Thanh niên cạnh bên sáng ngời, ấm áp.

Đứa trẻ 12 tuổi anh từng giúp đỡ khi đó giờ sắp lấy chồng. Nhϊếp Nghi bất giác sờ sờ mặt, thấy mình thật sự già thật rồi. Khó trách bố mẹ anh cứ hễ thấy mặt là hỏi anh trăm nghìn câu về gái gú, gia đình, xem mắt.

Còn nhớ lần đầu gặp được Lâm Băng. Anh mới 28 tuổi, vừa lập được chiến công. Bị người khác ganh ghét, chèn ép, bao nhiêu vụ án nan giải phút chốc đều đổ hết lên cho anh giải quyết.

Một đêm mùa hè thảnh thơi, cuối cùng Nhϊếp Nghi đã có ngày được quay về đồn cảnh sát. Chính Lan vừa thấy anh thì đứng bật dậy.

Anh thấy có điềm, bước đi dồn dập nhanh hơn, hệt như đang né tà.

Vẫn bị bắt kịp.

"Anh Nghi, chính là đứa bé này!".

Nhϊếp Nghi vừa há mồm thì tay đã bị Chính Lan kéo đi. Anh mệt muốn chết. Còn Chính Lan quá nổi tiếng với sự trâu bò.

Một cô gái đi làm cảnh sát hình sự là đã hiểu. Phải trâu bò cỡ nào chứ? Nam nhân nỗ lực một, cô gái này phải nỗ lực gấp mười.

"Băng à! Băng à!" - Một tay còng chặt tay anh, một tay không ngừng lay bé gái đang ngủ - "Chú Nghi của em ở đây rồi. Mau tỉnh dậy!".

Cô bé lờ mờ, chớp chớp mắt. Hàng mi dài cong cong xinh đẹp như cánh bướm đang rung rinh trên mắt. Còn chưa mở mắt đã không ngừng bập bẹ tên anh, cứ như đang tự mình báo thức.

"Chú Nghi... Chú Nghi...".

Ánh mắt lạnh lẽo của Nhϊếp Nghi không nén được mà lướt trên người bé gái kia. Trời ạ, thảm đến không thành hình người nữa.