Chương 2-2

"Lâm tổng, hiện tại Nhan tiểu thư đang ở khách sạn Vạn Gia phòng 1314, hơn nữa Úc tiểu thư cũng ở đây" "Ừ." Lâm Chấp cúp điện thoại, trong một năm qua mọi hành tung của Nhan Tập Ngữ đều được thuộc hạ của hắn báo cáo rất rõ ràng. Hắn không thể tự mình đi tìm cô ấy, bởi hắn không thể khống chế được chính bản thân mà bất chấp tất cả đưa cô trở về bên cạnh hắn. Chỉ nhìn ảnh của cô thôi cũng đủ làm cho hắn thỏa mãn.

Khi nhìn thấy ảnh của cô ấy với nam nhân khác hắn hận không thể bay tới để hung hăng đánh cho một trận. Thế nhưng vẫn chưa tới lúc, Khang thị vẫn nhìn chăm chăm vào Lâm thị. Hắn không hi vọng cô biết được việc này càng không muốn cô lo lắng thậm chí là vì hắn mà đến Từ gia cầu tình.

Hiện tại hắn đã đủ năng lực để đối phó tất cả, huống chi hắn còn Hứa thị và Úc thị hai đồng minh lớn. Chỉ là hắn không ngờ đến Nhan Tập Ngữ sẽ chủ động đến tìm hắn. Hắn cho rằng cô sẽ tránh hắn và có thể tự do làm mọi việc mà không cần hắn. Nhưng cô lại đột nhiên trở về làm hắn trở tay không kịp.

Chỉ có chính hắn mới biết, lúc nảy hắn đã nhẫn nhịn như thế nào để mà không ôm cô, hôn cô và thay cô lau đi những giọt nước mắt.

Lâm chấp nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay út đây là nhẫn đính ước của hai người họ. Vào ngày chia tay, Nhan Tập Ngữ đã ném chiếc nhẫn đó xuống đất. Nhưng khi cô xoay người bỏ đi hắn đã nhặt lại chiếc nhẫn và cất giữ nó.

Hắn lúc nào cũng nhớ đến cô nhớ đến tận xương tủy. Một năm này hắn đã xử lí mọi việc ổn thỏa, một mặt là việc của Lâm thị đồng thời cũng cho cô thời gian để bình ổn mọi thứ. Bất quá không ngờ cô lại cho hắn một kinh hỉ lớn. Cô đã trở về rồi như vậy cô sẽ không còn cùng hắn chia cách nữa.

Một đêm này, Nhan Tập Ngữ ngủ không an ổn nhưng Lâm Chấp hiếm khi lại có giấc ngủ ngon đến như vậy.