Chương 7: Tâm tư người ba

"" Em không phải !!! "" Tư Thành gằn mạnh làm cô ả bàng hoàng .

Cô ta không thể hiểu được nỗi lòng của người cha khi chính con ruột của họ không chịu nhận họ , ghét bỏ , sợ sệt khi đối diện . Đặc biệt là mua quà nhưng con họ chê bai ...

Du Du thấy không nên tiếp tục ở lại trong phòng với anh nên đã chủ động rời đi

Còn mình anh trong căn phòng lớn , Mục Tư Thành vò đầu , nhớ lại khuôn mặt phản ứng dữ dội của Tư Nhật . Thằng bé hình như chưa từng gọi anh là cha...

Rõ ràng nó là con anh...

...

"" Bà chủ , hôm nay tôi muốn đi ra ngoài một chút ""

"" Cô sẽ đi bao lâu ?""

Bà Thanh Thanh đang đọc báo , đợt này bà rất hay về biệt thự Uyển Bồng của Tư Thành , bà còn đặc biệt nâng đỡ Nha Lự nên DU Du không có cơ hội bắt nạt cô

"" Chỉ vài tiếng thôi ạ , con muốn mua vài đồ ...""

"" Đi sớm về sớm ""

"" Dạ ""

....

"" Huyền Minh , em mang tài liệu đến cho anh đây ""

Huyền Minh niềm nở tiếp đón cô . Môi anh vẽ nên đường cong ma mị . đầu đầy suy tính

{ thật không uổng công nuôi không mẹ con nhà cô ta 5 năm nay }

"" Lự Lự , em ngồi đi ""

"" Của anh đây , anh xem có phải không , em không rành mấy cái này lắm ..""

Huyền Minh gấp gáp cầm lấy không ý tứ làm Nha Lự có phần bất ngờ

"" Anh cần vậy sao ? ""

Huyền Minh cười trừ

"" Mai là ngày chốt rồi ""

Nhà Lự gật gật đầu rồi nhìn đồng hồ , cô đi đến đây mất mất gần tiếng rồi , chỉ nên ở thêm 15 , 20 phút không sẽ bị nghi ngờ ..

"" Bộp ""

Cô giật nảy mình nhìn anh chằm chằm

"" Truyện gì vậy ?""

"" Đây là phản thảo ! Em không biết phân biệt sao ? ""

Cô có phần khó chịu với thái độ của anh , cô hơi nheo mắt lại . Thấy biểu hiện của cô , hắn biết mình đã quá đà , vội lấp liếʍ

"" Xin lỗi , anh đợt này hơi nóng giận , công ty bừa bộn , chưa hoàn thành được bản hợp đồng nào . Em biết đấy , anh làm tất cả đều là cho em va Tư Nhật ""

"" Em biết rồi ""

...

"" Em vừa đi đâu ? ""

Hôm nay Tư Thành về sớm hơn mọi khi , thấy cô còn chủ động chào hỏi

"" Tôi ra ngoài ""

"" Mua quà cho thằng bé sao ?""

"" Phải ""

Tư Thành nhìn món quà nhỏ nhỏ trong tay cô , tự nhiên thấy tức giận

"" Em chưa từng nói với thằng bé anh là con ba nó ?""

"" Sao tôi phải nói ?""

Nha Lự thấy thật nực cười , là anh bỏ rơi mẹ con cô , giờ còn đời quyền làm cha ?

"" Nó dù gì cũng là con anh ...""

"" Anh muốn gì thì nói đi ""

Tư Thành đỏ mặt quay đi

"" Anh có mua cho nó mấy món đồ chơi nhưng sợ nó không nhận... Ừm .. mong em tặng hộ thằng bé dùm anh ""