Chương 1.1: Gặp tai ương

Lưu Ngọc Khiết tuyệt vọng nhớ lại năm năm trước, để gả nàng cho Thẩm Túc, Đông Thị không tiếc động tay động chân tìm một nha hoàn dung mạo khá giống nàng nhưng lại càng mỹ lệ hơn để gặp mặt.

Hai nhà là thế giao, phụ mẫu Thẩm Túc cũng không nghi ngờ gì, hôn sự cứ như vậy quyết định.

Lụa đỏ mỹ lệ bị người hé ra một góc, nàng đột nhiên bị rơi vào một đôi mắt sâu không đáy, đôi mắt đẹp đến mức khiến tim nàng loạn nhịp.

Ánh mắt hai người chạm nhau, một người chịu đủ kinh hãi, một người kinh ngạc không thôi.

Thẩm Túc có chết cũng không chịu cùng nàng viên phòng, hắn có được dung mạo đẹp đẽ phi phàm, nha hoàn bên cạnh người nào cũng đều xinh đẹp, sao có thể chịu được nữ nhân béo mập như vậy? Trong cơn nóng giận, hắn thậm chí còn cưới nhiều di nương, đối với nàng nhắm mắt làm ngơ.

Lưu Ngọc Khiết còn chưa biết chuyện bên trong, vừa xấu hổ vừa tức giận chạy về nhà mẹ đẻ cáo trạng, lại bị kế thất của tổ phụ là Đông Thị ngăn ở ngoài cửa đánh một trận, còn tiết lộ cái gọi là "chân tướng". Đông Thị khuyên nàng dỗ dành và nhượng bộ Thẩm Túc, dù sao thì cũng là nhà họ Lưu có lỗi trước.

Nhưng rốt cuộc nàng đã làm gì sai mà phải chịu số phận như vậy?

Sau đó mẹ chồng Khương Thị tức giận, bà càng trở nên tàn nhẫn với nàng, hơn nữa Thẩm Túc thờ ơ, hạ nhân liền lộ ra vẻ mặt phùng cao giẫm thấp*, cuộc sống hàng ngày của Lưu Ngọc Khiết có thể tưởng tượng ra thảm đến thế nào.*phùng cao giẫm thấp: ý chỉ hạ nhân mà khinh bạc chủ tử

Lúc đầu nàng không phục, thậm chí còn đi cào rách mặt Tiếu di nương. Thẩm Túc hồi phủ, thấy Tiếu di nương đòi sống đòi chết giật mình một phen, sau khi hỏi nguyên nhân liền đi tới viện của nàng.

Đối mặt với nam nhân cao lớn như vậy, Lưu Ngọc Khiết vô cùng sợ hãi.

"Là ả ta làm nhục thϊếp trước". Nàng biện minh cho mình.

"Cho nên?" Hắn hỏi.

"Thϊếp tát ả ta trước mặt các di nương".

"Ừm, sau đó."

"Nếu ả ta còn dám nói năng lỗ mãng, thϊếp liền đánh ả ta một trận."

"Ta đã đồng ý sao?"

"..." Lưu Ngọc Khiết nuốt nước miếng, bất mãn quay mặt đi.

Thẩm Túc phạt nàng đóng cửa suy nghĩ. Nàng hừ một tiếng nhưng không cãi lại. Cuộc sống lạnh lẽo ở Hầu Phủ đã dạy nàng chuyện gì thấy tốt thì chấp nhận, cùng với không thể thoả hiệp với bất cứ điều gì.

Thấy nàng không phản đối, Thẩm Túc sửng sốt, ánh mắt có chút kinh ngạc.

Không bao lâu sau tổ phụ nàng qua đời, phụ thân nàng bị đày đi Câu Lan vì vụ án tham nhũng đường thuỷ Vĩnh Châu.

*Đôi lời của Mei: mình nghĩ nữ chính chỉ là có thân hình mũm mĩm hơn những người khác, không phù hợp với chuẩn mực cái đẹp thời bấy giờ thôi chứ vẫn là đại mỹ nhân nha ~