Chương 13.1: Hồi ức

"Tóc của ngươi rất đẹp ..." trái tim cũng nên đẹp như thế. Nửa câu sau còn chưa kịp nói, mặt bên phải đã ăn một cái tát của cô gái, Thẩm Túc tức giận, lại có chút ảo não, không hiểu vì sao mình lại muốn nói những lời phù phiếm như vậy.

Đôi mắt của cô gái dường như có pháo hoa nhảy nhót.

******

"Tóc của nàng thật đẹp." Hàn Kính Dĩ ngạc nhiên quan sát nàng.

"Gia tộc nàng có huyết thống Ba Tư sao? Sao nàng không nói chuyện?” Hắn cười và chọc vào mặt nàng.

"Sau này không cần búi tóc, ta thích nàng như vậy." Giọng nói của hắn không có một chút thăng trầm.

Nàng không nói một lời nào, tựa như một con búp bê vỡ nằm trên giường, từ đầu đến chân trải rộng dấu vết khiến người ta khinh thường.

Hàn Kính Dĩ ngửi ngửi sợi tóc của nàng: "A Ngọc, A Ngọc của ta, nàng không phản kháng, ta làm sao mà nỡ bắt nạt nàng. "Hắn nằm trên người nàng, chậm rãi động thân.

******

Lưu Ngọc Khiết bịt lỗ tai lớn tiếng thét chói tai.

Bị điên rồi hả! Thẩm Túc không hề phòng bị giật cả mình, lại bị hoảng loạn cùng hận ý nơi đáy mắt nàng mê hoặc, tim không có nguyên nhân đột nhiên nhảy dựng lên.

Thật điên rồ! Thẩm Túc phiền não lui về phía sau vài bước, nghiêm mặt nói: "Ngươi, tự mình chơi đi, ta không thèm nói chuyện với ngươi!” Nói xong hắn phất tay áo rời đi.

Không phải đi đến bờ sông đè nén lửa giận, cũng không phải đi đến dưới gốc cây giữ bình tĩnh, mà là triệt để rời đi, bỏ lại Lưu Ngọc Khiết, mặc kệ nàng sống hay chết.

Mới tạnh không lâu, mưa phùn lại rơi xuống, kèm theo gió núi như sương thổi tới, thổi tỉnh Lưu Ngọc Khiết đang gắt gao che lỗ tai, nàng mở mắt ra, là Trường An! Những khí lực bị rút khô trong nháy mắt phảng phất như đã trở về, nàng cuộn tròn thành một đoàn, co ro vào trong bùn nước dưới thân, lặng lẽ vừa khóc vừa cười.

Ngươi ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ sống sao? Có ai đó không ngừng nhắc nhở bên tai nàng.

Ai cũng biết đáng sợ nhất là chết, sống có gì phải sợ? Chỉ có hắn, chỉ có hắn biết, nàng muốn sống, cần dũng khí cường đại hơn chết một vạn lần.

"Sao ngươi lại vô lại như vậy, làm ta tức giận bỏ đi rồi nằm trong bùn nhão, ngươi là heo con lăn lộn sao, ha ha. " Thẩm Túc không biết từ đâu lại xuất hiện, nửa khuôn mặt ửng hồng: "Ta nói thật, ngươi mà lại đánh một lần nữa, ta sẽ đi thật đấy. ”

Hắn vớt nàng ra khỏi vũng bùn, dở khóc dở cười nhìn nàng, mặt mày đẹp như tranh vẽ.