Chương 16.2: Tình chủ tớ (2)

Tướng mạo của Lục Nhiễm còn đẹp hơn cả Tiếu di nương. Có một lần nàng cùng Lục Nhiễm ngồi thêu thùa dưới dàn nho, vô tình phát hiện ra Thẩm Túc nhìn trộm về phía này, đã như vậy, Lưu Ngọc Khiết sao có thể không không tinh ý nhìn ra.

Ai ngờ ánh mắt Thẩm Túc trở nên lạnh lùng, xoay người rời đi.

Lẽ nào bị nàng nhìn thấu tâm can, nên cảm thấy mất thể diện? Nàng đuổi theo đang định giải thích thì bị hắn quát một tiếng “cút” dọa cho trong tâm chấn động.

Lưu Ngọc Khiết chạy biến mất dạng.

Sau lưng, Thẩm Túc sắc mặt xanh đen.

Sau đó, hắn thường nghỉ lại ở chỗ Tiếu di nương ngay bên cạnh sân vườn của Lưu Ngọc Khiết.

Tiếu di nương đắc ý mà cười lớn ha ha: "Không biết phân biệt là thơm hay thối cũng dám nhét vào lòng Gia Hoài, cũng không sợ Cách Ưng! À ta quên mất, người tồn tại cũng chỉ vì Cách Ưng Tam Gia!*"

Rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương da mặt mỏng, Lưu Ngọc Khiết đỏ mặt tía tai. Thẩm Túc mặt không cảm xúc đứng ở bên cạnh, Tiếu di nương mắng nửa ngày trời quay đầu lại thì nhìn thấy Thẩm Túc, bị dọa cho hồn bay phách tán.

Lần này, Tiếu di nương và nàng lại khá hiểu ý nhau, cùng cúi đầu rút lui. Thẩm Túc giữ nàng lại, hỏi tiểu nha đầu xinh đẹp kia đâu? Nàng sợ hãi đáp: “Ở trong phòng”. Thẩm Túc bèn đến phòng nàng uống trà rất lâu.

Nàng, Lục Y và Lục Nhiễm đứng ở bên cạnh, không dám thở mạnh.

Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ, sắc mặt Lục Nhiễm trắng bệch, tiến lên đỡ Thẩm Túc, ai ngờ Thẩm Túc đột nhiên nổi giận, châm chọc nhìn khuôn mặt cũng trắng bệch không kém của Lưu Ngọc Khiết, rồi rời đi.

Đến nam nhân cũng giữ không nổi, nàng biến thành chuyện cười cho cả phủ.

Không, tất cả đều vẫn còn kịp, nàng quyết không để mình biến thành trò cười! Nàng phải nói với cha rõ ràng, kiên quyết không gả! Lưu Ngọc Khiết đột nhiên mở mắt ra, ngẩn ngơ nhìn xung quanh, hóa ra từ lúc ở phòng của Lục Nhiễm về, nàng luôn cảm thấy buồn ngủ. Ma ma đã dọn dẹp giường dìu nàng đi ngủ.

Đây là phòng của nàng, cách đây năm năm.

Mành rèm lụa trang trí những chiếc túi thơm, đầu giường còn treo một chiếc đèn hình con thỏ béo màu trắng, cả phòng đều là mùi thơm của quả phật thủ khô, khiến trong người thoải mái. Một chiếc kệ tủ đặt sát cạnh tường, sắp xếp, trang trí ngăn nắp các đồ vật, đều là những món đồ mà phụ thân nàng sưu tầm ở khắp nơi về cho nàng. Một chiếc ly hoa to bằng ngón tay cái, một cây cảnh làm bằng ngọc bích to cỡ bằng bàn tay.