Chương 17.1: Gặp lại phụ thân (1)

Có cả lá cỏ tơ vàng cứ không ngừng đung đưa, phiến lá làm bằng vàng ròng, mỏng như cánh gián.

Lâm ma ma mỉm cười bước vào phòng, tay cầm chiếc móc ngọc kéo tấm rèm lên, hỏi nàng: “Ngủ có ngon không?”

Nàng sững người một lúc, nhoẻn miệng cười ngọt ngào, mở to cửa sổ ra, hương thơm ngào ngạt, hoa cẩm tú cầm trồng năm xưa cuộn tròn lại như quả cầu mây trắng, màu xanh tím như làn khói, nho cũng đã đâm chồi.

Lâm Y đang chăm sóc những cây hoa súng trong chiếc bình sứ to trước hiên nhà, đó là món quà mà phụ thân đã tặng cho nàng vào sinh thần năm ngoái.

Một nam nhân chững trạc, phong độ, bảnh bao bước vào trong sân, chiếc áo bào đỏ thắm giống với cổ phục, áo quan, thắt đai cung đình màu hoa mai, theo bước chân miếng ngọc bích trong suốt tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, mặt trắng, râu đẹp, mắt sâu mũi cao, ước chừng khoảng tầm ba mươi hoặc chưa đến ba mươi tuổi, nhiều nhất là hai bảy, hai tám tuổi. Lưu Ngọc Khiết dụi mắt, phụ thân còn trẻ quá!

Lục Y lập tức hành lễ.

Lưu Lộ Xuyên hỏi vài câu, sau khi biết sức khỏe của Lưu Ngọc Khiết không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi nàng đã tỉnh chưa, Lục Y còn chưa kịp trả lời đã thấy một quả cầu tuyết từ trong phòng lao ra, giống như một chú én nhỏ lao thẳng vào rừng sâu.

"Khiết Nương!"

“Phụ thân!” Lưu Ngọc Khiết nắm chặt tay áo của Lưu Lộ Xuyên, đây thực sự là người phụ thân còn sống của nàng.

Lưu Lộ Xuyên ngày thường nghiêm túc lạnh lùng, chỉ có đối với Lưu Ngọc Khiết là ngoại lệ, đây là điều mà mọi người đều biết. Trước mười tuổi, mỗi khi nhìn thấy Lưu Ngọc Khiết lao về phía mình, ông liền dang đôi tay, nhấc bổng nàng cao qua đỉnh đầu. Sau mười tuổi nàng đã trở thành thiếu nữ, ông vẫn nhịn không được mà xoa đầu nàng, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi.

“Ở Phong Thủy có nghịch ngợm không đó?” Ông hỏi.

Lưu Ngọc Khiết rơm rớm nước mắt lắc đầu: “Không có, ngày nào tổ mẫu cũng dẫn con đi chơi, dạy con trồng rau, hái quả dại, biết đan dệt l*иg vải, con nhận biết được rất nhiều loại hoa màu. Chúng con còn ăn thân cây ngô đồng, ngọt như mía lùi, sau lập thu là sẽ có ngô ăn, Lâm ma ma sẽ làm bánh ngô nướng. Phụ thân, con còn làm cho người một đôi giày đó, con rất nhớ phụ thân.”

Ngày trước đi chơi tới tận ba tháng cũng chưa từng nghe nói nhớ cha, nay đi chơi chưa đến một tháng đã khóc thút thít.