Chương 14: Cẩm Y Vệ ngông cuồng như thế đấy!

Edit: Kidoisme

Chiếu Ngục không có chuyện giành công bằng cho phạm nhân, chỉ là thẩm vấn, hỏi cung thỉnh thoảng sẽ đυ.ng nhau, trùng hợp nếu hai phạm nhân mà có thù oán lao đánh nhau thì thằng nào giỏi hơn thằng đó thắng, bị bắt nạt ráng chịu, không có luật pháp, không có người quản.

Rõ ràng lần này chuyện của Diệp Bạch Đinh do có người cố tình chơi y, được cái y giỏi, lá gan cũng lớn nên mới tránh thoát, chả những tránh thoát còn phản công, phản công cực kỳ đẹp trai khí phách.

Trên đường về, “hàng xóm láng giềng” hai bên vỗ tay huýt sáo ầm ĩ, miệng khen không dứt.

“Anh bạn nhỏ giỏi quá!”

“Tiến lên! Gϊếŧ thằng mặt sẹo!”

“Gϊếŧ cái gì mà gϊếŧ! Anh bạn nhỏ làm đúng lắm, gϊếŧ bây giờ thì cuộc vui để đâu! Chờ thằng kia quay lại hϊếp trước rồi gϊếŧ mới thú vị!”

…Kích động đến mức đó luôn, nếu không phải biết mình đang ở Chiếu Ngục, Diệp Bạch Đinh còn tưởng y đang quẩy tung thảm đỏ của các ngôi sao điện ảnh.

Hàng xóm bên phải liên tục gõ cán quạt vào lòng bàn tay: “Lúc yên lặng mềm mại nhu hòa, lúc hành động nhanh như thỏ chạy, bơi như giao long, phong lưu phóng khoáng! Anh bạn nhỏ, chiêu thức của cậu rất đẹp, rất tuyệt vời!”

“Khen hay lắm…” Diệp Bạch Đinh chậm rì rì ngồi xuống: “Có điều anh Tử An đây, à không đúng, Tương sư gia, anh học cao hiểu rộng lại khen người khác quá đơn giản, nghe hơi lấy lệ.”

Tương Tử An ngẩn ra, cây quạt rơi xuống cũng chả thèm để ý: “Cậu biết tôi là ai sao?”

Diệp Bạch Đinh rũ mắt: “Không những tôi biết anh tên Tương Tử An, tôi còn biết anh là sư gia của Triệu Hưng, còn biết anh mới xuất sư không lâu, chưa có thành tựu gì đã bị án lớn của chủ nhà liên lụy vào Chiếu Ngục, thật đáng tiếc.”

Nhà tù bên phải im lặng rất lâu, Tương Tử An không nói gì.

Hắn không hỏi vì sao Diệp Bạch Đinh biết chuyện, là hàng xóm đã lâu, Diệp Bạch Đinh thông đồng Thân Khương thế nào, nghiệm xác đưa ra phương án giải quyết một hai ba ra sao, nước ấm, cháo nóng được đưa đến kiểu gì… hắn hiểu hết, cậu nhóc trước mặt lại có thể kéo tơ lột kén, dùng các loại tin tức bên lề suy luận hắn là ai cũng chả phải chuyện kỳ lạ.

Diệp Bạch Đinh: “Đánh cược? Tương sư gia dám không?”

Tương Tử An nhặt cây quạt, khó có dịp không nở nụ cười, biểu cảm bình tĩnh: “Cược gì?”

Diệp Bạch Đinh chui đến gần thanh gỗ nhà lao, thấp giọng phun ra vài chữ.

Tương Tử An ngạc nhiên: “Gan cậu lớn thật đấy!”

Diệp Bạch Đinh mỉm cười: “Tôi chỉ hỏi anh dám hay không?”

Tương Tử An nằm chuôi quạt, cũng cười: “Có gì mà không dám! Tôi cược!”

Bên này hai người nói chuyện, bên kia hàng xóm bên trái cũng chả chịu cô đơn, gào mồm: “Sao đánh cược không gọi tôi!” Hắn trừng mắt nhìn Diệp Bạch Đinh: “Tại sao cậu không gọi tên tôi? Hừ, bí rồi chứ gì?! Vì ông quá tài giỏi nên cậu đoán không ra?”

Mắt Tương Tử An trợn trắng: “Anh im mẹ mồm vào, tay trộm Tần Giao tính tình quái gở, lướt đến lướt đi không ai biết, chuyên làm mấy vụ mua bán bí mật! Hừ, đi gần sông có ngày ướt giày, bằng không ai đời lại trộm đúng nhà Lý đại nhân, mà trùng hợp đêm đó nhà Lý đại nhân lại bị Cẩm Y Vệ đến khám! Anh, cái tay đầu trộm đuôi cướp, chỉ bằng sự tích hào hùng này mà anh tưởng mình xứng để người ta ngồi nghĩ lai lịch hả!”

Tần Giao: “…”

Diệp Bạch Đinh: “Ai rồi cũng có lúc xui xẻo, anh Tần, hãy nén bi thương.”

Tần Giao: “…Chuyện này cậu cũng biết?”

“Nhưng… cũng đâu trách tôi được? Ai mà biết tập tính Cẩm Y Vệ y như đàn cú, càng về đêm mắt càng tinh? Mấy tay trong phủ nha ngày làm việc đêm về ôm vợ ngủ cho ấm, Cẩm Y Vệ không có vợ, toàn tăng ca làm việc xuyên đêm, tôi đi trộm đồ khó khăn lắm chứ!” Hắn không cam lòng, càng không phục: “Mẹ nó quan sai gì lại sống cùng khung giờ mới đám da^ʍ tặc! Bọn họ không có tình người, xứng đáng không kiếm được vợ!”

Ánh chiều tà nhẹ nhàng ấm áp tựa hồ có thể bao phủ lên vạn vật, bộ Hình bình thường nghiêm trang nay lại sôi nổi hơn bình thường.

“Đêm nay qua Nhất Mộng Lâu uống rượu chứ?”

“Không đi được, Nhất Mộng Lâu sang quá, cuối tháng rồi, túi tôi trống rỗng à.”

“Vẫn là anh Vương tốt số, người hầu nhà tôi đứng bên ngoài nói nãy nhìn thấy xe ngựa nhà anh đi ngang qua, dừng chân trước viện bà tử nọ mua rượu, chắc chắn chị dâu đã chuẩn bị chu đáo ở nhà chờ anh về!”

Đang lúc tan làm, trên mặt mọi người là nụ cười thư giãn, động tác thu thập công văn cực kỳ nhẹ nhàng, nói chuyện hàn huyên đều mang theo cảm giác vui vẻ.

Có người đi ngang qua thiên thính, chỉ thấy Hữu thị lang mới nhậm chức Hạ Nhất Minh vẫn đang ngồi vững, trên án chất cả đống công văn, bút lông chưa từng buông xuống. Người nọ lập tức đi nhẹ nói khẽ, âm thầm do dự nên qua chào hỏi gã một câu rồi đi hay tỏ lòng trung thành bằng cách noi gã thành gương, rót cho cấp trên ly trà nóng rồi ở lại tăng ca cùng?

Giữa thế khó xử không biết làm sao, cổng lớn bộ Hình đột nhiên bị đá văng, một đám Cẩm Y Vệ mặc áo quần phi ngư xông vào như nước chảy tản ra hai đường, cực kỳ chuẩn chỉnh, đã trải qua huấn luyện trường kỳ.

Người đi giữa được vây xung quanh từ từ bước đến, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, sườn mặt như sống núi ngang tàng, lạnh lùng trong trẻo như sương: “Tả thị lang bộ Hình, Thẩm Hữu Đức đâu?”

Người này… ai cũng quen thuộc, không phải Cừu Nghi Thanh thì ai trồng khoai đất này!

Nhìn tư thế ngài, đang tìm ai thế? Hay là đến bắt người? Đều nói Cẩm Y Vệ người gặp người ngại, toàn làm mấy chuyện khác thường, lúc nào tới chả được lại cứ chọn đúng lúc tan tầm…

Chủ quản bộ Hình Tào Nghiêm Chính vừa bước chân lên xe ngựa đã lại phải xuống, quay về viện chính, chắp tay chào Cừu Nghi Thanh: “Sao Cừu chỉ huy sứ lại đến tận đây? Nếu ngài tìm người uống rượu lúc tan làm thì cứ âm thầm được rồi, hà cớ chi phải quẩy lớn như vậy?”

Tầm mắt Cừu Nghi Thanh liếc qua đồng hồ nước trước hành lang: “Đến giờ đã nghỉ, Tào đại nhân nhàn nhã quá.”

Tào Nghiêm Chính nén giận: “Cừu chỉ huy sứ không cần khách khí, nếu không phải vì ngài “người tài thường nhiều việc”, trước sau mang hai vụ án Lương Duy và Xương Hoằng Võ đi, bản quan đâu đến nỗi thanh nhàn. Lại nói, bản quan tuổi tác chưa quá ý trời, thân thể khỏe mạnh, xương cốt cứng cáp, lòng trung thành muốn giúp Thánh Thượng làm việc còn chưa tắt, chả hay lần này ngài đến là muốn trả lại bản quan một vụ án, cho bản quan cơ hội chăng?”

Cừu Nghi Thanh ấn Tú Xuân đao, thong thả ung dung đáp: “Ngươi đã nói bổn sứ nhiều việc, có thể thấy bộ Hình chả ai có khả năng đảm đương vụ án, trăm vạn kiến càng không nâng nổi một cành cây thẳng, so với chuyện tốn tiền tốn sức chi bằng để bổn sứ cố gắng làm thay các ngươi, quốc khố cũng chả cần huy động để nuôi cơm Hình bộ.”

“Ngươi—!”

“Tả thị lang Thẩm Hữu Đức đâu!” Đuôi mắt hẹp dài của Cừu Nghi Thanh nhếch lên, sát ý phừng phừng: “Nếu Tào đại nhân còn tiếp tục chậm trễ tức là ngươi đang có ý bao che gã!”

Tào Nghiêm Chính rùng mình: “Bao che chỗ nào, chả nhẽ Thẩm đại nhân đã phạm tội lớn?”

“Đúng!” Cừu Nghi Thanh ném quyển sách xuống đất: “Làm quan không liêm chính, nhận hối lộ, nhúng tay vào việc vận chuyển lương thảo, vì mục đích xấu xa mà thêu dệt, sử dụng các hình phạt bất chính, bỏ qua pháp luật công lý — bộ Hình xuất hiện sai phạm lớn đến thế mà Tào đại nhân còn dám ngăn cản bốn sứ, chả nhẽ ông muốn chúng ta trên dưới đồng lòng, họa phúc cùng chịu?”

Tào Nghiêm Chính nào dám cản nữa, mí mắt run run: “Chuyện này… sao lại…”

Hai ngón tay Cừu Nghi Thanh chuyển động: “Lục soát!”

Lúc đến Cẩm Y Vệ đã vây quanh các khu nhà, tìm được người rất nhanh, nháy mắt đã áp chế Tả thị lang Thẩm Hữu Đức, áp giải đến viện chính.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Hữu thị lang Hạ Nhất Minh đi theo, có vẻ không rõ tình hình nhặt sách lên xem xét, nhắm mắt thở dài thật mạnh.

Nhìn Thẩm Hữu Đức bị ấn trên mặt đất, vẻ mặt xám ngoét, gã như không đành lòng: “Đều là mệnh quan triều đình, mong chỉ huy sứ cho anh ấy mặt mũi, đừng làm nhục nhau.”

Trên dưới bộ Hình lập tức đồng tình liếc Cừu Nghi Thanh.

Đúng, mặc kệ Thẩm Hữu Đức làm đúng hay sai, bọn họ thất vọng đến đâu, tiếc nuối đến đâu, cảm thấy hắn nên bị dạy bảo đến đâu thì nơi này cũng là địa bàn bộ Hình, bị đám Cẩm Y Vệ đến phá đám thực sự rất mất mặt, tốt xấu gì cũng nên kéo lại một chút!

Hai tháng trước hữu thị lang nhờ “đại nghĩa diệt thân”, đoạt hết mọi nổi bật, cả nước khen ngợi, kiểu gì các quan khác chả phải cho gã mặt mũi! Có gã đứng ra thực sự quá tốt, về sau bộ Hình sẽ ủng hộ gã!

“Triều ta lấy nghiêm làm gương, Thẩm Hữu Đức vào Chiếu Ngục, người có lợi nhất không phải là ngươi à?” Đuôi mắt Cừu Nghi Thanh nhếch lên, giọng nói từ từ chậm rãi: “Loại chuyện này đâu phải ngươi chưa từng làm qua, làm bộ làm tịch cho ai xem thế?”

Mọi người đồng loạt thở mạnh.

Cũng phải, người này trở tay “đại nghĩa diệt thân”, đẩy cha nuôi mình vào đường nhà tan cửa nát, đẩy em trai đến Chiếu Ngục chịu phạt…không, khéo bây giờ đã chết rồi. Bọn họ trông cậy vào kẻ đạo đức có vấn đề đứng ra, liệu có phải hơi qua loa không?

Hạ Nhất Minh tức muốn xỉu, chuyện này liên quan chó gì đến gã, để gã dùng kiệu hoa nâng người, mọi người giúp đỡ nhau không được à? Bầu không khí dần trở nên xấu hổ, gã chưa từng nghĩ đến giảng hòa không xong còn chọc cho bản thân mình hôi rình!

Vừa nghĩ đến cách cứu vãn tình hình, ngẩng đầu đã thấy Cừu Nghi Thanh biến mất… Mẹ kiếp cái tên đó bay hả, thoáng cái đã chả còn tăm hơi!

Đầu lưỡi Hạ Nhất Minh phát đau, làm bộ không nhìn thấy ánh mắt tránh né của đồng nghiệp, đi đến bên cạnh Tào Nghiêm Chính: “Đại nhân, Cẩm Y Vệ ngông cuồng, sợ là…”

Tào Nghiêm Chính nhắm mắt: “Rõ ràng là gõ núi chấn hổ…Cừu Nghi Thanh là kẻ kiêu ngạo, nói có sách mách có chứng, chứng cứ đưa ra xác thực rõ ràng. Hắn có bản lĩnh, có thể phá án, bộ Hình cũng dám lật tung… Sau này ai dám công kích hắn? Sợ sổ con lật tội mình trước án Hoàng Thượng chưa đủ ít hay gì?”

Nhìn ánh nắng cuối cùng biến mất nơi chân trời, Tào Nghiêm Chính xoay người, dặn dò nghiêm túc: “Sau này mấy vụ án của bộ Hình đều phải cẩn thận, không được để hắn nắm được nhược điểm!”

Hạ Nhất Minh cúi đầu chắp tay: “Vâng ạ.”

Lúc Cừu Nghi Thanh đi ra từ bộ Hình, phó tướng Trịnh Anh tiến lên hành lễ, nhỏ giọng bẩm báo chuyện xảy ra ở Chiếu Ngục.

“Tù nhân đánh nhau? Ra mạng người không?”

“Không ạ… Người đánh khá nương tay.”

“Cai ngục vô dụng, có ý định gây chuyện, phạt sáu mươi trượng. Phản ứng không kịp thời, thêm nửa số trượng phạt. Còn về phần tù nhân…” Cừu Nghi Thanh sâu xa nói: “Không ra nổi Chiếu Ngục, bị đánh chết chỉ có thể trách bản lĩnh không đủ, oán được ai.”

Từ đó Chiếu Ngục xuất hiện thêm lời đồn kỳ dị, kiều thiếu gia chiến tích hơn người, phong thái lỗi lạc. Lúc truyền ra vào tai người nghe khác nhau thì phản ứng cũng khác nhau, hoặc hứng thú, hoặc sợ hãi đề phòng, hoặc không dám trêu chọc, hoặc không có gì đặc biệt. Duy chỉ có Thân Khương đang bận rộn chạy tới chạy lui bên ngoài, hai chân sắp mất cả cảm giác, chờ đến khi hắn biết tin thì đã qua rất lâu, tin tức hoàn toàn nguội ngắt.

Chiếu Ngục canh gác đến giờ thay ca, nhóm cai ngục di chuyển, câu được câu không sủa vài lời thô tục, mặt đất yên ắng dị thường. Lúc đám chuột còn chưa bắt đầu hoạt động, cửa lao của Diệp Bạch Đinh đã có người đến gõ.

“Ra ngoài, đến nhà xác nghiệm thi.”

Mặt rất mới, Diệp Bạch Đinh không quen biết người này.