Chương 16: Vả mặt Bố Tùng Lương

Edit: Kidoisme

Thân Khương mắt to trừng mắt nhỏ với bộ xương khô đang nằm thu lu trên đài đựng xác. Chuyện gì mà gọi là vừa đúng lúc, có phát hiện lớn?

Diệp Bạch Đinh đỡ đầu lâu, xoay qua góc độ khác: “Anh nhìn xem.”

Chân Thân Khương mềm nhũn.

Bộ xương khô này dọa người vì nó không thuần trắng mà bên trên còn chút dấu vết da thịt bị gặm không sạch sẽ, trên đầu lâu kèm theo chút lông tóc, thoạt nhìn quá khủng khϊếp! Đừng hỏi ông nữa, ông sợ!

Chờ đủ lâu, Diệp Bạch Đinh hơi mất kiên nhẫn: “Anh thấy chưa?”

Giờ Thân Khương chỉ đứng thôi cũng hao hết sức lực, đầu óc cực kỳ khó hoạt động: “Cái gì? Không phải là thứ dùng để gật đầu sao? Bố đây không sợ!”

“Mắt anh mù hả?” Diệp Bạch Đinh nhíu mày: “Ai hỏi anh sợ hay không?”

Thân Khương: “…”

Diệp Bạch Đinh hận không thể dí cái đầu lên trước mặt hắn: “Sợi tơ rõ ràng như thế, anh không thấy hả?”

“Thấy rồi thấy rồi!” Thân Khương nhảy thẳng về sau, cụ tổ nhà tôi ơi, cậu đứng yên đó, đừng đến đây!

“Sau đó…”

“Sau đó?”

“Không có ý tưởng gì hết sao?” Đuôi mắt Diệp Bạch Đinh nheo lại, không khống chế được âm lượng: “Anh không cảm thấy vẻ ngoài và chất liệu quen mắt?”

Thân Khương nào dám trốn, trừng mắt nhìn thêm một lúc lâu mới thở ra, ngón tay run rẩy chỉ: “Là… là yên tùng sa!”

Trong vụ án đầu tiên, loại vải do nạn nhân Lương Duy nghiên cứu chế tạo, là thứ không thể bán ra bên ngoài, không dễ bảo quản, cực kỳ dễ hư, tuy nhiên chất liệu và vẻ ngoài rất đặc biệt, nhìn kỹ là có thể nhận ra!

Kết luận hai vụ án này có liên hệ?

“Chẳng nhẽ bộ xương này chính là người trong lòng chúng ta mãi chưa tìm thấy?”

“Anh không thích bộ não của mình thì cảm phiền tặng lại cho người có nhu cầu.” Diệp Bạch Đinh đến coi thường cũng lười: “Lương Duy chết được mấy ngày? Mà cái thứ trước mặt anh đã trắng cả xương rồi.”

Thân Khương: “…”

Chưa nói đến chết rồi bị thú dữ gặm cắn mà chỉ cần so màu xương, độ bám trên da thịt cũng không có khả năng vừa mới chết được mấy ngày. Còn vụ án Lương Duy rất có khả năng là người trong lòng làm!

“Chuyện đó… thực ra yên tùng sa chỉ là ít được bán ra bên ngoài thị trường chứ có giữ khư khư không bán đâu, chẳng may bộ xương này là khách hàng trùng hợp mua phải nó?” Thân Khương nghĩ, nhỡ đâu trùng hợp thật.

Diệp Bạch Đinh không trả lời.

Thân Khương: “Ông tổ à, chuyện quan trọng nhất bây giờ là án Xương Hoằng Võ, mấy cái râu ria cậu quản làm gì?”

Diệp Bạch Đinh rũ mắt: “Nhưng đó cũng là một mạng người.” Chính xác hơn là hai người.

Thân Khương: “Thiếu gia của tôi ơi, cậu biết một năm Chiếu Ngục chết bao nhiêu người không? Thêm cả Bộ Hình, Đại Lý Tự, Giam Sát Tư, Kinh Triệu Doãn, án tử mỗi năm chất cao như núi! Giờ điều thủ lĩnh muốn là kết quả án Xương Hoằng Võ, mấy án trước đó có gì quan trọng?”

Môi Diệp Bạch Đinh mín thành đường thẳng: “Tôi biết, tôi hiểu.”

Mắt chuông đồng của Thân Khương trợn to: “Ông tổ cậu đừng so đo hiếu thắng, dù chúng tôi có mệt chết cũng có một vài chuyện không làm nổi.”

“Ừm, tôi biết.”

Án tử cũng được phân ra án nặng án nhẹ, án gấp án thường, cũng có manh mối cần thời gian mới tra được, không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời gác lại nhưng sẽ không từ bỏ. Lúc đó không có kết quả, phải nhớ kỹ, tiếp tục tra tìm, đây là kiên trì khi y hành nghề.

Đáy mắt Diệp Bạch Đinh hơi lóe: “Người chết không thể nói chuyện, nằm trong đất, trong túi đựng tử thi. Bạn bè họ rồi sẽ quên đi, người thân họ rồi sẽ quên đi, nếu cả chúng ta cũng quên, chân tướng sẽ đi về đâu? Chờ hung thủ tự mình nhảy ra à?”

Thân Khương ngẩn người: “Cậu đang muốn…đòi công đạo, yêu cầu chính nghĩa?”

“Đương nhiên không phải.”

Chả hiểu bắt đầu khi nào sự chấp nhất thuần túy với chính nghĩa, với công lý đều thành ngây thơ vô ích, đều thành sự miệt thị chế nhạo của người đời, đó là ngu xuẩn, là ngốc nghếch, là không có đầu óc.

Diệp Bạch Đinh ngẩng đầu, đáy mắt sâu thẳm giống như trung tâm ngọn lửa, vừa sáng ngời vừa an tĩnh: “Thành quả học hành, sự chuyên nghiệp cùng giá trị lao động của tôi cần được tôn trọng, mấy cái án tử tôi đã gặp thì nhất định phải phá. Tôi chính là sản phẩm lợi hại nhất xuất thân trong nước!”

Thân Khương: “…”

Hắn không đoán ra lời thiếu gia nói thật hay giả, cơ mà đủ ngông cuồng, được, đã làm thì phải trở thành kẻ giỏi nhất, trở thành kẻ người khác ca tụng. Kiều thiếu gia đỉnh chóp!

“Được rồi, tôi cất bộ xương cho cậu để khi nào cậu nghiên cứu nhé? Hiện tại án Xương Hoằng Võ đang được đẩy lên đầu, cái mặt lạnh của thủ lĩnh làm tôi sợ hết hồn, chúng ta phải cần thận, đừng dùng mạng nhỏ đùa quá trớn! Mau mau, đi về trước!”

Diệp Bạch Đinh cũng chả muốn chơi, tiền đề để tự do làm việc chính là còn sống, y rất tỉnh táo, nhưng xương cốt không thể vứt lung tung… Diệp Bạch Đinh tìm trong phòng được một cái túi, tay chân nhanh nhẹn nhét vào, kêu Thân Khương vẽ ký hiệu rồi hai người mới rời đi.

Trên đường về lén lút không khác nào trộm cắp, Thân Khương cực kỳ cẩn thận, che Diệp Bạch Đinh, kêu y đừng nói gì cả. Tuy nhiên kiều thiếu gia là ai? Túc trí đa mưu cứ như yêu tinh, tùy tiện nhìn một cái là có thể đoán được một đống tin tức, sao không thấy bầu không khí lo lắng trong Chiếu Ngục? Căn bản không cần hắn nhắc nhở, suốt đoạn đường đi Diệp Bạch Đinh tự động đi nhẹ nói khẽ, mặc kệ thân thể yếu ớt cũng cố gắng căng người, bước đi càng nhanh càng tốt.

Cuối cùng cũng đến nhà tù, Thân Khương mở cửa lao để y vào rồi nhanh chóng khóa lại: “Tôi phải đi trước, cậu ngoan ngoãn ở đây, đợi tôi về tôi đưa khẩu cung án Xương Hoằng Võ cho.”

Diệp Bạch Đinh gật đầu.

Nhớ đến cả đoạn đường y không thay đổi thái độ, Thân Khương nghi ngờ: “Đừng nói…cậu đoán được hết mọi chuyện rồi nha?”

Khóe môi Diệp Bạch Đinh khẽ nhếch, mỉm cười không thành tiếng: Anh đoán xem?

Thân Khương: “…”

Quên đi, thời gian không còn sớm, hắn đi trước!

“Ngoan ngoãn đợi tôi đó!”

Bên kia Bố Tùng Lương và Cừu Nghi Thanh đang cùng nhau đến chỗ Cao Lương Bình nghiệm xác. Người chết không nói được, thời gian tử vong ít nhất năm ngày trở lên. Xác chết khô quắt, rúc ở góc tường, không có ngoại thương, không có dấu hiệu tím đen khi bị trúng độc, xung quanh cũng chả có vũ khí, cách chết này Chiếu Ngục rất quen thuộc, phân nửa là bị nhốt quá lâu, không chịu nổi.

Bố Tùng Lương nghiệm xác một mình, kỹ thuật chuyên nghiệp dạng này không yêu cầu cao, tầm nhìn Cừu Nghi Thanh còn rộng hơn gã, công không lấy được đã thế còn để lại ấn tượng “vô dụng” cho cấp trên.

Nhưng trải qua tình huống lần này, gã cũng suy nghĩ cẩn thận…trước đó, chắc chắn gã đã bị chơi! Chuyện Diệp Bạch Đinh là gã sai đàn em thân cận tự mình làm, Thân Khương không ở đó, không có cách nào về nhanh như vậy! Hơn nữa lúc đó gã mới chỉ nhìn thấy bóng dáng, Diệp Bạch Đinh chưa từng xuất hiện!

Chả nhẽ lúc đó gã quá lo lắng nên nhìn nhầm? Không được, gã phải thử lại…

Làm xong quay lại đường cũ, khi Bố Tùng Lương cách nhà lao của Diệp Bạch Đinh rất xa đã bắt đầu chú ý, chuẩn bị vô tình nhắc nhở Cừu Nghi Thanh, rất nhanh..rất nhanh…đến rồi!

Nín một hơi thật sâu, gã đã thấy mặt Diệp Bạch Đinh, ranh con khốn kiếp đó đang ngồi cạnh cửa lao ngẩng đầu cười với gã! Thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt mày như họa, bọng mắt mềm mềm, cười rộ lên như cảnh xuân tươi đẹp, hoa đào nở rộ, ngoan ngoãn thuần khiết như thiếu gia nhỏ được người ta tỉ mỉ nuôi lớn!

Mẹ kiếp!

Cả người Bố Tùng Lương chấn động, hiểu rồi, lần trước đó có thể là giả nhưng lần này nhất định là thật, mặt thằng ranh con khốn kiếp đó chắc chắn gã sẽ không nhìn lầm!

Chả nhẽ… Thân Khương đã trở về? Có ai đó báo tin cho nó, nó kịp thời đến phá chiêu, đưa người quay lại lao ngục?

Bố Tùng Lương hối hận xanh ruột, sao trước đó gã không kiên trì hơn cơ chứ!

Diệp Bạch Đinh ngồi ngay cạnh cửa là vì muốn vả mặt Bố Tùng Lương đấy, thậm chí y còn cố ý cười sao cho đoan trang, đây là lần đầu tiên y làm màu từ khi xuyên qua, phải thong dong ưu nhã hù tên kia mắc bệnh tim!

Khoảng cách không xa, đương nhiên y cũng thấy rõ mặt Cừu Nghi Thanh.

Chỉ Huy Sứ đại nhân vóc dáng rất cao, mày kiếm sắc nhọn, mắt chứa ánh sáng, đường nét góc nghiêng như dãy núi trùng điệp, vai rộng eo thon, chân dài……chỉ tính riêng lực độ vươn chân nện bước đã có thể biết cơ bắp ngài ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, khí thế hơn người.

Chỉ Huy Sứ kiêu ngạo tàn khốc, ánh mắt nhìn thẳng phảng phất như không thấy bất kỳ kẻ nào, đương nhiên cũng không thấy được phạm nhân trong phòng giam, bóng dáng như gió xẹt qua.

Chờ đoàn người đi xa, Diệp Bạch Đinh dựng thẳng ngón tay cái với hàng xóm bên phải – Tương Tử An.

Tương Tử An xòe quạt, làm bộ cực kỳ rụt rè: “Chút tài mọn thôi, không đáng nhắc đến.”

Tần Giao hừ lạnh: “Chỉ là khẩu kỹ quèn, có gì hơn người! Anh là cái tên sư gia nát, chả nhẽ cái gì cũng biết?”

Tương Tử An phe phẩy cây quạt, ưu nhã than thở: “Tương mỗ bất tài, đúng là cái gì cũng biết chút chút, chỉ có kỹ thuật nghiệm xác là chưa có cơ hội đọc qua.”

Diệp Bạch Đinh: “Nếu muốn học thì tôi có thể dạy.”

Tương Tử An cứng đờ: “…Không cần, anh bạn nhỏ tự đi trên con đường trải đầy hoa một mình là được.”

Lại qua một lúc, khi tiếng động bên ngoài hoàn toàn biến mất, Thân Khương lén lút quay về, vừa đến đã đặt ngón trỏ lên giữa môi: “Suỵt, hôm nay bên ngoài có người, chúng ta nhỏ giọng lại.”

Diệp Bạch Đinh hiểu ngay, Cừu Nghi Thanh chưa đi: “Khẩu cung đâu?”

“Đây này…” Thân Khương móc ra một xấp giấy kín chữ viết: “Chưa hỏi xong, tại nghe cậu xảy ra chuyện nên tôi hấp tấp chạy về…Thiếu gia, phá án lần này cần bao lâu?”

Hắn cẩn thận nhìn Diệp Bạch Đinh: “Sáng mai tôi tới nhé?”

Diệp Bạch Đinh lấy giấy ghi khẩu cung, lật lật liên tục, không mở miệng đáp.

Lòng Thân Khương càng mơ hồ: “Thiếu gia muốn gì? Cháo nóng hay bánh gạo? Nước ấm? Tôi đi chuẩn bị cho.”

“Hôm nay không đói, cho tôi bát cháo thịt nạc.”

“Hở?”

Đôi mắt Diệp Bạch Đinh nguy hiểm nheo lại: “Lạ lắm à? Tôi không thể đưa ra yêu cầu này?”

Thân Khương gật đầu: “Có thể, có thể!”

Thêm thịt nạc thì vẫn là cháo! Kiều thiếu gia thật biết nghĩ cho hắn, biết hôm nay thủ lĩnh đang ở nên dù đói bụng cũng không làm khó, đổi thành tên khác ấy hả, chả biết sẽ bắt chẹt cái gì! Nhậu nhẹt, rượu ngon, gái gú, cơ hội đi ra ngoài… Kiểu gì chả đòi, chỉ có kiều thiếu gia mới thích ăn cháo! Lương tâm tốt bụng, tốt bụng quá đi thôi!

“Cậu chờ đấy, tôi đi lấy cho! Nhưng hôm nay bên ngoài bận nên trông coi rất chặt, tôi không chắc sẽ tự mình đưa cho cậu được. Cậu cũng chú ý chút, xem khẩu cung cẩn thận, khi có người tới phải giấu đi biết chưa?”

Diệp Bạch Đinh xua xua tay: “Biết, anh đi giùm cái.”

Nhà tù lại lần nữa yên tĩnh, y mở mớ giấy chia làm mấy phần, đặt ở trước đầu gối, đọc lần lượt từng tờ.

Sơ đồ hiện trường phạm tội không nhìn ra chỗ lạ, chỉ là một thư phòng rất bình thường, không có dấu vết đánh nhau, sách, ghế, nệm, trà cụ, các loại bày biện đúng quy tắc, trên sạp dựa vào bức tường phía bắc vẽ hình người, là vị trí phát hiện ra người chết, cũng không nhìn ra khác biệt…

Chuyện này, không thể nào.

Nạn nhân trúng độc chết, trước khi chết thống khổ, bình thường sẽ có hành vi la hét, giãy giụa, khi giãy giụa lại không chạy được, không nhảy được thì tay chân cũng phải động đậy. Không xảy ra hiện tượng lạ… chả nhẽ hung thủ đã xử lý?

Hung thủ có thời gian thay quần áo cho người chết, đương nhiên cũng sẽ có thời gian khôi phục hiện trường sao cho đơn giản…

Ban đêm tiếng động truyền xa, không ai nghe thấy, có phải hung thủ đã bịt kín miệng nạn nhân, khiến hắn không thể kêu cứu?

Vậy sao lại thay quần áo? Vì sao một bộ quần áo sẽ làm hung thủ bại lộ? Có phải……khi khống chế nạn nhân, gã không cẩn thận bị nạn nhân cào gây nên thương tích, chảy máu?

Xem xong hiện trường, lại xem khẩu cung, đuôi mắt Diệp Bạch Đinh nheo lại, nhà họ Xương thú vị thật đấy.