Chương 17: Anh kêu tôi mặc váy?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Kidoisme

Nhà họ Xương là gia tộc quy củ nghiêm minh, ba đời đều có con cháu là kinh quan* ngũ phẩm trở lên, bên trên quy định hoa văn quần áo của lão thái gia, bên dưới phân bố người hầu, sai vặt có thể đi đâu làm gì, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc.

*quan kinh thành, kiểu như ngũ phẩm ở kinh thành thì nó có miếng hơn ngũ phẩm nhưng không ở kinh thành í.

Diệp Bạch Đinh không hề cảm thấy kỳ lạ, vương triều nam quyền, xã hội phong kiến, đích thứ tôn ti, thời đại này lưu hành những điều như thế, hoặc những gia đình cùng loại rất nhiều. Thế nhưng, gia tộc nghiêm khắc như nhà họ Xương, gia chủ thế hệ này lại không phải là con vợ cả, mà là con vợ lẽ thuộc nhị phòng – Xương Hoằng Văn.

Không phải đại phòng địa vị cao, không phải con vợ cả chịu nhượng bộ. Khi còn nhỏ cuộc sống Xương Hoằng Văn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rất khổ sở. Từ lúc đi học ông ta đã nhìn thấu mọi chuyện, toàn bộ quá trình trưởng thành không như mong muốn, cơ mà ông ta vẫn đi lên. Nói ông ta may mắn cũng được, con đường làm quan vừa ổn vừa chắc, năm nay tròn ba mươi tư tuổi ngồi yên ở vị trí Thượng thư bộ Công, còn về đám vợ cả thì hơi thảm, tư chất tầm thường không nên cơm cháo, dần dần bị gạt ra, người ngoài căn bản không quen biết họ.

Xương Hoằng Văn là gia chủ thế hệ này, đương nhiên quyền lực đi kèm rất nhiều, những chuyện con vợ lẽ khác không thể làm, ông ta có thể. Những đường con vợ lẽ khác không nên đi, ông ta càng có thể. Thế nhưng chỉ có ông ta nhận được đãi ngộ hạng sang, trong nhà họ Xương vẫn duy trì đích thứ, quy củ không đổi.

Một gia tộc tưởng như nghiêm khắc lại dễ dãi bao dung, quy củ nhưng vô cùng tùy ý, mâu thuẫn đủ đường mà lại có thể chung sống hài hòa, không truyền ra bất kỳ lời đồn đại xấu xa nào. Nghe nói tất cả đều là công lao của Xương Hoằng Văn, ai cũng khen ông ta quân tử, khiêm tốn không tranh với đời, là người tốt, thậm chí vợ cũng được ca tụng dịu dàng hiền tuệ, chăm chỉ cần cù.

Người chết Xương Hoằng Võ là em trai Xương Hoằng Văn, cũng được sinh ra ở nhị phòng, đồng thời là con vợ lẽ, nhỏ hơn ông ta mười mấy tuổi. Nạn nhân vừa sinh đã khắc chết mẹ đẻ, bà ngoại nhị phòng không muốn nuôi nên cho mẹ đẻ Xương Hoằng Văn nhận lấy, hắn được xem như là đứa em có quan hệ gần nhất với ông ta. Nhưng người em trai này khác hoàn toàn người anh, văn không giỏi mà võ cũng chả thông, tư chất tầm thường, đầu óc ngu ngốc, được mỗi cái tính tình tốt không biết giận, cũng không tranh với đời. Sách không đọc, quan không làm, sống dưới cánh chim anh trai làm mấy chuyện vặt vãnh trong nhà, dần dần trở thành người quan trọng.

Ở trong nhà Xương Hoằng Võ không có quyền lực, toàn bộ con vợ lẽ phải tuân thủ quy định, hắn tuân thủ, nhưng con vợ lẽ khác chỉ cần ở yên trong viện không gây chuyện là được còn hắn không thể, hắn quản lý rất nhiều công việc tạp nham, cần đi khắp mọi nơi, công việc nhiều hình phạt nhân lên, hắn thường xuyên cảm thấy lo sợ, sợ mình làm sai, sợ mình làm sót.

Hắn từng cười vợ, chưa đến một năm vợ cả mắc bệnh cấp tính qua đời. Ba tháng trước, hắn tiếp tục cưới con gái một hộ kinh doanh, tên Trương thị. Tính tình Trương thị yếu đuối, dung nhan xinh đẹp, hai người rất yêu thương nhau.

Ngày mười bảy tháng chín diễn ra tiệc mừng cụ bà, Xương Hoằng Võ cực kỳ bận rộn, chuyện này phải quản chuyện kia phải nhìn, thỉnh thoảng còn phải giải quyết đống rắc rối đột ngột xảy ra, bồi rượu cánh đàn ông, mệt mỏi cả ngày đến eo hắn cũng không thể đứng thẳng. Theo lời đám người hầu, Xương Hoằng Võ mệt sùi cả bọt mép, không biết bao nhiêu lâu chưa được ngụm nước nào vào bụng.

Đầu ngón tay Diệp Bạch Đinh lướt qua mấy dòng khẩu cung, cuối cùng dừng trên hai chữ “thư phòng”.

Một ngày bận bịu cường độ cao như vậy, vất vả lắm cuối cùng cũng tiễn nốt đợt khách, tình cảm với vợ rất tốt, vì sao Xương Hoằng Võ không về phòng mình mà lại tới thư phòng đọc sách? Giận vợ? Hay hôm đó đã xảy ra chuyện cần thương lượng với ai đó?

Dựa theo thời gian, người chết quản lý việc vặt trong nhà, đã sớm thành thạo, hẳn không cần phải hỏi ý người khác, cho dù muốn hỏi sao không để ngày hôm sau, cũng không muộn, không cần gấp. Xét từ tính tình, người chết là người hiền lành, bình thường chăm sóc người nhà cực kỳ chu đáo, thường cảm thán bản thân làm chưa đủ nhiều, chắc là không có oán giận với ai đâu? Nếu xuất hiện cãi nhau thì cũng không thể vô duyên vô cớ xảy ra trong ngày trọng đại như thế.

Cả ngày hôm đó từ trên xuống dưới nhà họ Xương ai ai cũng mệt, hung thủ cũng không ngoại lệ, sao không để sớm một chút hoặc muộn một chút, chờ đến đêm rồi hành động? Dù không mệt, chả nhẽ hung thủ không sợ nhiều người mắt tinh tai thính nhìn thấy tội ác của gã?

Đại não Diệp Bạch Đinh chuyển động, liên tục tự hỏi, nằm mơ y cũng đặt mình vào hiện trường phạm tội, phương thức mà hung thủ lựa chọn…

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tinh thần y kém không tập trung, lúc chia cháo còn chia luôn phần nhiều của mình ra ngoài.

Y tưởng Thân Khương sẽ đến sớm, nhưng đợi thật lâu người cũng chưa tới… Tên ngốc này không muốn thăng quan phát tài?

Trưa qua, y mới thấy Thân Khương thong thả bước đến.

“Dậy, đi theo tôi.” Thân Khương nhìn trái nhìn phải, đè thấp giọng nói, thần thần bí bí.

Diệp Bạch Đinh không hiểu gì, men theo tường đi theo hắn. Y toàn chọn chen vào chỗ âm u, quẹo trái quẹo phải đến một căn phòng nhỏ, chính giữa có cái bàn, trên bàn xuất hiện thường phục dành cho binh lính cấp thấp của Cẩm Y Vệ.

“Thay quần áo đi.”

“Quần.. quần áo của các người?” Diệp Bạch Đinh nhíu mày.

“Sao, thiếu gia coi thường hả?”

“Không dám, chỉ là…” Diệp Bạch Đinh vừa định hỏi tại sao, ánh mắt cứng đờ, khóe môi hơi nhếch lên: “Chỉ là không biết hôm nay Thân tổng kỳ ăn gì mà lá gan lớn quá.”

Quá rõ ràng, con hàng này muốn để y ra khỏi Chiếu Ngục, mặc quần áo của tiểu binh mới giấu được tai mắt người ngoài.

Thân Khương chậc một tiếng: “Ôi xời, còn tưởng bí mật chút chút, ai biết chọc đúng người tâm cơ, không hù được.”

Diệp Bạch Đinh: “Đừng nói nhảm nữa, đi đâu? Làm gì?”

Thân Khương cười ha ha: “Chuyện thủ lĩnh làm có tiến triển lớn, không biết tai họa ập xuống đầu ai, kêu cả đống người đi theo nên hôm nay Bắc Trấn phủ tư vắng tanh vắng lặng, Thân tổng kỳ tôi đây có quyền! Nhân cơ hội này chạy đi hỏi cung làm rắm chó gì cho mệt, ông mời luôn đám nhân chứng đến, để thiếu gia ngài tự mình hỏi!”

Diệp Bạch Đinh cực kỳ ngoài ý muốn: “Mời nhà họ Xương đến Bắc Trấn phủ tư? Xương Hoằng Văn người ta là Thượng thư bộ Công…” mời nổi?

Thân Khương trừng mắt: “Thượng thư bộ Công thì to lắm hả? Gia đây là Cẩm Y Vệ đấy! Mấy thằng nằm phơi trong Chiếu Ngục kia toàn quan lại chứ đâu, gia tự mình đi mời chả nhẽ Xương Hoằng Văn không dám tới?”

Thôi được, anh là Cẩm Y Vệ, anh giỏi.

Diệp Bạch Đinh cầm quần áo, mặc đến món cuối cùng, y không động đậy.

Thường phục dành cho binh lính cấp thấp thường là màu xanh đậm, không xấu, chất liệu rắn chắc, vừa thoải mái vừa gọn gàng, cơ mà con hàng này lại đi với chiến váy nền vàng, bên trên thêu vòng hoa tím nhỏ… Cái này đám đàn ông cơ bắp mặc hoạt động bắn tên thì không đến nỗi nào, còn để y mặc nó cứ ẻo lả sao sao ấy…

*đây nó như lày: váy bé Bạch nó trơn vàng, cái vòng hoa thay bằng hoa tím:))) Ngỗ Tác Số Một Chiếu Ngục - Chương 17: Anh kêu tôi mặc váy?“Tôi có thể không mặc cái này không?”

“Không thể!” Thân Khương kiên định lắc đầu: “Bắc Trấn phủ tư có quy định, trang phục không gọn gàng phạt hai mươi trượng.”

Diệp Bạch Đinh: “…”

Mấy bộ quần áo của tổng kỳ toàn là đai lụa quấn với giáp ngực thêu viền tơ vàng, dù là khăn quấn đầu hay mũ giáp đều đẹp, đương nhiên là anh chấp nhận mặc rồi!

Thấy kiều thiếu gia cọ lên cọ xuống mà vẫn không chịu mặc chiến váy, lông mày xoắn lại thành cục, Thân Khương không nhìn nổi nữa: “Nhanh lên, có mấy cái váy thôi mà, Chỉ huy sứ cũng mặc còn gì!”

Thiếu chút nữa Diệp Bạch Đinh không khống chế được dùng khuỷu tay chọc vào tử huyệt Thân Khương.

Cừu Nghi Thanh người ta mặc phi ngư phục! Có là váy thì cũng là váy vàng váy bạc váy xa hoa, giống cái váy rách nhà anh được hả!

Y không nhịn được âm dương quái khí: “Thân tổng kỳ cứ nhắc chỉ huy sứ mãi vậy, cẩn thận người ta phi ngựa về hỏi han anh trước đó.”

Thân Khương: “Tổ tông của tôi ơi, che cái miệng quạ đen nhà cậu lại, thay nhanh lên!”

Người ngoài không vào được Chiếu Ngục, trên tay không có công văn thì dù là Cẩm Y Vệ cũng chả thể làm bậy. Cũng may địa bàn Bắc Trấn phủ tư tương đối lớn, muốn dùng phòng tùy tiện dọn dẹp là có.

Thân Khương gọi người thu xếp cho hắn căn phòng nhỏ gần Chiếu Ngục nhất, bố trí người nhà mình xong xuôi đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kiều thiếu gia không thể vượt ngực được rồi mới mời y qua đó.

Cửa hai bên thông nhau, đứng trên góc độ nào đó Diệp Bạch Đinh chưa đi ra ngoài, chưa thấy ánh nắng mặt trời nhưng thông thoáng hơn Chiếu Ngục rất nhiều. Căn phòng nhỏ cố tình tạo ra bầu không khí nghiêm túc, không có cửa sổ, ban ngày mà cố tình thắp đèn, cả căn phòng chỉ có cái án nhỏ kê sát tường, ở giữa dựng bức bình phong vẽ hoa mai vẩy tuyết, vừa lạnh lùng vừa đơn giản.

Diệp Bạch Đinh rũ mắt: “Anh bắt tôi đứng?”

“Chứ còn sao? Chả nhẽ để cậu ngồi chỗ tôi?” Thân Khương nhìn ánh sáng xuyên qua bức bình phong mỏng: “Không sợ bị người ta nhìn thấy à?”

“Thân tổng kỳ, anh ăn nhiều quả hạch đào* lên.” (aka quả óc chó)

“Hở?”

“Ăn nhiều bổ não.”

Thân Khương lập tức trừng mắt.

Diệp Bạch Đinh hỏi hắn: “Anh gọi tôi đến làm gì?”

Thân Khương: “Hỏi cung.”

Diệp Bạch Đinh: “Tôi há miệng hỏi? Anh nói sợ người khác nhìn thấy tôi thông qua ánh sáng xuyên bức bình phong, chả nhẽ tôi mở miệng ra hỏi thì họ không biết?”

“Ừ nhỉ.”

“Anh kê thêm cái án kỷ bên dưới, mang giấy bút nữa.” Diệp Bạch Đinh quay đầu bảo Thân Khương: “Tôi viết, anh hỏi.”

Thân Khương vỗ đùi, chỉ huy đàn em hành động: “Như vậy là được!”

Hắn ngồi chính giữa, hắn hỏi chuyện, dù hơi chậm nhưng chắc người khác sẽ chỉ nghĩ hắn nói năng chậm rãi, bình tĩnh lễ độ!

Nhanh chóng kê thêm cái án nhỏ cho kiều thiếu gia, Thân Khương hưng phấn: “Nào nào, dẫn người lên… Thiếu gia, chúng ta hỏi ai trước?”

Diệp Bạch Đinh không đáp, viết hàng chữ lên giấy.

Đù má tôi!

Hưng phấn dưới đáy mắt Thân Khương lập tức biến thành mấy câu chửi bậy. Tổ sư cha nhà nó đây nào phải đi hỏi cung người khác, rõ ràng kiều thiếu gia đang hỏi cung hắn! Cái thể loại chữ như gà bới, chó mèo khóc than, không đủ giỏi thì cũng đừng học chữ thảo*, hắn không đọc được!

*Chữ Thảo là một loại chữ có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả, trông nó khá là…giống cọng cỏ bay dập dờn.

“Hử?” Diệp Bạch Đinh nghiêng đầu nhìn Thân Khương: “Chữ tôi khó đọc lắm à?”

Thân Khương nào dám bảo “ừ khó lắm”, sợ kiều thiếu gia dỗi ngược dỗi xuôi rồi tính kế mình, chỉ có thể cố gắng phân biệt mấy con chữ như giun bò trên giấy kia: “Ừm thì… khá ổn, có phong thái kẻ làm việc lớn. Người đầu tiên cậu muốn hỏi là Trương thị, vợ kế của nạn nhân phải không? Người đâu, gọi Trương thị…”

Rất nhanh Trương thị được đưa đến. Mắt hạnh má đào, vai thon eo mảnh, vòng ngọc áo tơ trắng, dáng người cực kỳ lẳиɠ ɭơ.

Thân Khương hết hồn mò mẫm đoán chữ Diệp Bạch Đinh, từng chữ từng chữ hỏi: “Nghe nói tình cảm của cô với người chết rất tốt?”

“Vâng đúng ạ.” Trương thị dùng khăn chấm nước mắt: “Phu quân thương tôi nhất, hễ có thời gian là sẽ đến nhìn tôi, quần áo trang sức, ăn uống chàng không tiếc rẻ tiền tài, tôi thích cái gì là mua cái đó. Lúc tôi không vui, chàng càng tốn công dỗ dành… Chàng tốt với tôi đến mức không thể tốt hơn, ấy thế mà đùng phát buông tay đi mất, tôi biết sống sao bây giờ…”

Vào Chiếu Ngục tương đương với đánh mất tương lai, phạm nhân ít nhất sẽ khóc than một lần, có thể là lúc bước vào, có thể là lúc tuyệt vọng, có thể là lúc đã thông suốt. Nhờ lớp học ấy, Diệp Bạch Đinh nắm thuần thục các kiểu khóc lóc kể lể, khóc giả khóc thật y chỉ cần nhìn phát là ra…

Quan sát Trương thị, Diệp Bạch Đinh nhấc bút lông soạt soạt vài đường cơ bản lên giấy rồi đưa cho Thân Khương.

Thân Khương mím môi một lúc lâu mới mở miệng: “Người chết nghe lời dỗ ngọt cô, có phải cô vừa vui mừng vừa chửi hắn không có tiền đồ đúng không? Có phải thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy mình không thể ngẩng đầu khi đi ngoài đường?”

“Chuyện, chuyện này…” Mắt Trương thị hơi lóe: “Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, tôi đâu còn cách nào? Cuộc sống mà…”

Diệp Bạch Đinh lại soạt soạt soạt viết tiếp: “Lúc án mạng xảy ra, cô đang ở đâu?”

“Phòng ngủ.”

“Có nhân chứng không?”

“Dạ…không có.”

Vấn đề càng lúc càng nhanh, Trương thị rất lo lắng: “Không có! Hôm đó ban ngày rất bận, thϊếp thân mệt, buổi tối hận không thể nằm liệt giường không cử động, thậm chí còn quên đưa trà cho phu quân.”

“Quần áo trên người nạn nhân thay khi nào?”

“Dạ…” Trương thị cẩn thận suy nghĩ: “Hôm đó khách khứa rất nhiều, quần áo phu quân đổi liên tục, đại nhân hỏi bộ quần áo nào cơ ạ?”

“Chỉ cần cô nhớ rõ thì phải kể hết.”

Trương thị hồi tưởng, bắt đầu nói: “Thϊếp thân nhớ, sáng sớm chàng mặc bộ quần áo gấm đoàn hoa kia…”

“Ngón tay cô bị sao thế?”

Trương thị rụt rụt ngón tay theo bản năng: “Cắt phải cành hoa.”

“Được rồi, cô ra ngoài đi.”

Toàn bộ quá trình khá là nhanh.

Thân Khương nghi ngờ nhìn về phía Diệp Bạch Đinh: “Hỏi kiểu này thì hỏi ra cái gì?” Cũng chả có điểm mấu chốt, hỏi như không hỏi: “Cậu không thể vì thấy vợ người ta đẹp mà nương tay!”

Diệp Bạch Đinh lười cho hắn sắc mặt: “Chồng vừa chết, áo tơ phối với ngọc trắng, mũi giày gắn nam châu, cổ áo che kín khiến người khác không nhìn được nhưng lại đeo chuỗi ngọc ngũ sắc, biểu cảm như đóa phù dung đang nở, lúc nói chuyện luôn luôn nâng cằm, tư thế quyến rũ… Trương thị là người thích khoe giàu, coi trọng mặt mũi, mà thứ thể hiện ra chính là chi phí ăn mặc cao. Chồng cô ta không thể xưng bá một phương, càng chẳng làm nên trò trống gì khiến cô ta cảm thấy mất mặt. Cô ta khóc quá giả dối, cho dù nạn nhân đối đãi cô ta bằng tất cả chân tình thì chưa chắc cô ta đã đáp lại cũng bằng chân tình. Cô ta thường xuyên đến thư phòng nạn nhân, dùng cách dâng trà biểu đạt “tình yêu” của mình, chứng tỏ cô ta quen với hiện trường phạm tội, cho dù eo hẹp về mặt thời gian hoặc là bị chi phối về mặt cảm xúc cũng có thể thu xếp hiện trường gọn gàng sạch sẽ. Thêm nữa, ngón tay cô ta bị thương.”

Hết chương 17

Tác giả có điều muốn nói:

Thân Khương (xoa tay): Thủ lĩnh đưa người ra ngoài xét nhà chưa về, ông đây quyền to nhất, có gì không dám sắp xếp?

Cừu Nghi Thanh (sờ cằm): Nghe nói bé cưng nhà ta đến hỏi xung, vừa đẹp trai vừa gợi cảm, ta phải về nhà nhìn thử. ▼_▼

Kidoisme: Cừu Nghi Thanh là lạnh lùng công, nhưng anh ta không lạnh lùng bất cần đời như mọi người tưởng đâu mà thỉnh thoảng anh ta cũng sốc óc lắm…