Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Trên đỉnh Phù Sơn lộng gió, một nữ tử tử y yêu dị đứng trên mỏm đó mòn, roi da trong tay đã sớm từ màu đen tuyền nhiễm đỏ, y phục vốn dĩ nửa kín nửa hở lại càng bị xé nát thê thảm. Chỉ là những vết rách này lại do các loại vũ khí sắc bén gây ra, có vết do lưỡi liềm cào rách, có nơi lại bị kiếm cắt đi. Mỗi một vết rách lại ẩn hiện một vết thương đẫm máu.

“Hàn Thương Uyên, ma nữ nhà ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ đến bao giờ?”

Phía dưới mỏm đá mòn đứng vô số người, nam có nữ có, mỗi một người đều y phục chỉnh tề, đạo mạo giống tiên nhân, nhưng ánh mắt lại hàm chứa sự tức giận cùng hận ý tột cùng.

Cũng có mấy kẻ thương cảm cho nữ tử yếu đuối kia, cũng lại có người dùng ánh mắt ghê tởm nhìn thân thể lộ ra của nữ nhân.

Tất cả đều hướng đến một nữ nhân tên gọi Hàn Thương Uyên, tả hộ pháp hợp hoan tông.

Nghĩa cũng như tên, lấy sắc hoạt nhân, lấy nhu gϊếŧ cương, nhũng loạn Trung Nguyên.

Ánh mắt Hàn Thương Uyên hàm sương, khóe môi đỏ hồng nhếch lên một độ cung đầy châm chọc: “Ha, thế nào là chấp mê bất ngộ?”

Một trong số những người bên dưới bước ra, gương mặt phụ nhân hằn đầy tức giận, Hàn Thương Uyên nhận ra đối phương, là phu nhân của một kẻ nàng đã quyến rũ tháng trước, mà lão già đó cũng đã sớm bị nàng gϊếŧ rồi. Phụ nhân siết chặt tay cầm kiếm, đôi mắt già nua mờ sương: “Giao giáo chủ của các người ra đây thì bọn ta sẽ để cho ngươi một con đường sống, bằng không ngày hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.”

Hàn Thương Uyên hoàn toàn không để ý đến lời đe dọa của bà ta, nàng giơ roi da lên, một đường đánh tới: “Nhiều lời vô ích, có bản lĩnh thì gϊếŧ ta đi.”

Đoạn, hai bên lại bắt đầu giao chiến, Hàn Thương Uyên lấy một địch trăm nhanh chóng bị đẩy vào thế yếu, cộng thêm thương tích trên người khiến nàng ngay lập tức bị đẩy lùi.

Một thanh niên đánh tới, chưởng phong ép Hàn Thương Uyên phun ra một búng máu, nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất.

“Tiện nhân.”, phụ nhân khi nãy nhân lúc đạp nàng một cước.

Trước mắt Hàn Thương Uyên đột nhiên tối sầm, khắp không gian chỉ còn lại một màu đỏ tươi của máu, có lẽ đôi mắt hạnh xinh đẹp đã sớm nhuộm máu rồi. Nữ nhân cố gắng gượng cười, cả người không chỗ nào là lành lặn, cơn đau nhức khiến nàng thậm chí còn không thể động đậy.

Những âm thanh xung quanh dần hóa hư không, Hàn Thương Uyên thả tay cầm roi, nhắm mắt lại. Nhất định sẽ chết, nhưng Hàn Thương Uyên không sợ, chỉ cần giáo chủ có thể thành công trốn thoát là tốt rồi.

.

.

.

Trên người tất cả chỗ nào cũng là vết thương, cũng không biết có chỗ nào đóng mủ hay thối rữa hay chưa. Hàn Thương Uyên hoàn toàn không để ý đến điều ấy, mắt hạnh nửa khép nửa mở, nàng bị nhốt trong một chiếc xe ngựa đầy mùi mục nát, quãng đường xóc nảy khiến nàng thật sự muốn nôn mửa.

Nữ nhân cắn môi dùng máu tươi ngăn lại cơn khó chịu dưới dạ dày, nàng cũng không hiểu tại sao mình còn sống, nhưng còn sống thì vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Tiếng cười khản đặc vang vọng trong xe ngựa, Hàn Thương Uyên cũng không cần thiết tìm hiểu nguyên nhân nữa.

Đến tận khi thùng xe bị mấy cái thì tiếng cười mới ngừng lại.

Không biết trải qua bao lâu, vết thương trên người lại đau nhức như loét ra, Hàn Thương Uyên bị đau làm cho tỉnh giấc, mồ hôi chất thành hạt trên trán, sắc mặt tái mét yếu ớt nằm sõng soài trong xe.

Đột nhiên trong đầu lại có suy nghĩ chết đi cho thoải mái, xong khi nhìn ra bầu trời trong xanh qua rèm cửa, Hàn Thương Uyên lại cắn răng chịu đựng.

Rèm cửa bị người ta xốc lên, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến Hàn Thương Uyên chói mắt, nàng nheo mắt nhìn người xuất hiện bên ngoài. Trên người mặc đạo bào màu trắng, tóc dài cột ngay ngắn phía sau, ngay cả tóc mái cũng được vuốt thẳng thắn ngay ngắn lộ ra gương mặt xinh đẹp tựa trích tiên, mắt đào lạnh lẽo hàm chứa băng sương. Người đến mang theo cảm giác cực kì xa cách, là một đạo cô.

Hàn Thương Uyên nhíu mày nhìn nàng. Đối phương cũng nhìn lại nàng, hai người nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng bị cơn đau của Hàn Thương Uyên cắt đứt.

Hàn Thương Uyên ho ra một ngụm máu, máu tươi thấm vào áo váy màu tím sẫm màu, nhìn qua hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là máu vừa mới chảy ra đâu là máu dính vào trong trận chiến, hoặc có lẽ là máu vẫn đang chảy ra từ vết thương trên người nàng.

Nhưng Hàn Thương Uyên cũng không quan tâm, nàng nhìn đạo cô trước mắt, môi hồng nở một nụ cười đầy quyến rũ: “Ngươi là ai?”

Đạo cô nhìn nàng một lát, không lâu sau liền đáp lời: “Mễ Nhiên.”

Đồng tử Hàn Thương Uyên co lại, cả người lập tức đề cao cảnh giác. Võ lâm trung nguyên tồn tại tam đại thiền viện, một trong số đó là nơi tập trung của các đạo cô, gọi là Quảng Đức thiền viện, đứng đầu là Tịnh Bạch đạo cô, nhưng người khiến cả võ lâm đều phải tôn sùng lại là đệ tử dưới trướng bà, mười tuổi xuất gia, mười lăm phổ độ chúng sinh cứu cả một tòa thành khỏi đại nạn, võ công càng khiến người kiêng nể, hai mươi hai đã chạm đến ngưỡng cửa Tịnh Bạch phải dùng cả đời nghiền ngẫm.

Mễ Nhiên đạo cô.

Mễ Nhiên ngồi vào trong xe, từ trong túi sau người lấy ra băng vải cùng thuốc bôi. Hàn Thương Uyên có chút khó hiểu nhìn nàng, cả đời Mễ Nhiên chưa từng gϊếŧ người, cũng chưa ai nghe nói nàng gϊếŧ qua ma đầu, người này còn được đồn đại đến một con kiến cũng không muốn gϊếŧ, tất nhiên cũng sẽ không động đến một kẻ đã gần đất xa trời như nàng.

Nhưng nàng ta đây là muốn cứu nàng?

Hàn Thương Uyên châm chọc nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn đầy mị hoặc: “Người muốn cứu ta sao?”

Mễ Nhiên gật đầu, nàng nắm lấy cánh tay Hàn Thương Uyên, chậm rãi cẩn thận băng bó.

Động tác của nàng rất nhẹ, nhưng lòng bàn tay lại lạnh buốt không giống người thường, Hàn Thương Uyên thoáng cái rùng mình, vết thương đang được người kia xử lý một cách thuần thục, nỗi đau khiến nàng nhăn mặt, sự tò mò về con người trước mắt lại càng trở nên lớn hơn: “Người không sợ đám người ngoài kia sẽ phỉ báng người sao?”

“Không sợ.”, động tác Mễ Nhiên thoáng ngừng trong chốc lát, trả lời Hàn Thương Uyên xong lại tiếp tục giúp nàng xử lý vết thương mà không nói một lời.

“Bởi vì người nghĩ bọn họ sẽ không động đến người?”, Hàn Thương Uyên hỏi.

Nhưng lần này Mễ Nhiên lại không trả lời nàng, lau xong vết thương ở tay, Mễ Nhiên với tay cởi y phục của Hàn Thương Uyên ra, vốn chuyện này vô cùng xấu hổ, xong đối với cả hai người lúc này dường như lại không có chút vấn đề gì.

Hàn Thương Uyên có một loại ảo giác mọi thứ nên là như vậy.

Đến khi áσ ɭóŧ bị cởi ra Hàn Thương Uyên mới phát giác mọi chuyện không đúng, nàng vươn tay chặn lại động tác của Mễ Nhiên, gương mặt quyến rũ cũng thu lại, đôi mắt xinh đẹp lúc này ẩn chứa sát khí khiến người sợ hãi: “Không cần làm nữa đâu, sớm muộn gì ta cũng sẽ chết, người đừng tốn công vô ích nữa.”

Mễ Nhiên nhìn nàng, đôi mắt nhạt màu phẳng lặng không chút gợn sóng: “Nàng sẽ không chết.”

Hàn Thương Uyên bị lời nói vừa rồi làm cho ngẩn người, không để ý tới tay mình đã được người kia nhẹ nhàng gỡ ra đặt trên túi vải.

Cứ như vậy Mễ Nhiên xử lý xong vết thương cho Hàn Thương Uyên, trước khi rời đi còn thấp giọng dặn dò: “Nghỉ ngơi một lát đi, đợi chút nữa ta mang cơm đến cho nàng.”

Không gian lâm vào một loại trầm mặc khiến người ta khó chịu, Hàn Thương Uyên ngẩn người nhìn bóng bạch y dần đi xa, cho tới tận khi không còn nhìn thấy đạo cô kia nữa thì Hàn Thương Uyên mới khôi phục tinh thần.

Chuyện gì vậy?

Đột nhiên có một đạo cô đến xong chăm sóc cho một ma đầu bất nhân bất nghĩa như nàng? Hàn Thương Uyên nhìn toàn thân đang bị vải trắng băng lại của mình mà trong lòng phức tạp.

Thế nhưng cho dù là có mục đích gì thì Hàn Thương Uyên nàng cũng đã không còn sợ gì nữa. Sinh ra chỉ có mỗi cơ thể này, đến hiện tại lúc sắp chết đi cũng chỉ còn mỗi thân thể mục nát, nàng còn cái gì để sợ cơ chứ.

Không người thân không người yêu, không mong ước cũng không có mục đích.

Võ công thấp kém, năng lực thiển cận, cũng không có gì để lợi dụng.

Gió thu heo hắt theo rèm xe thổi vào, vết thương được bôi thuốc xong cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều, cả người Hàn Thương Uyên mệt mỏi nằm lên tấm thảm Mễ Nhiên mang đến, có chút thoải mái nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.