Chương 2: Giao ước

Băng qua vô số xe ngựa chất thành hàng dài, Mễ Nhiên dừng chân trước một xe ngựa cực lớn, xa hoa lộng lẫy vô cùng. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng bước vào trong, nữ nhân lạnh lẽo như băng sơn đối lập với tòa thành vàng son vừa bước vào đã thu hút vô số ánh mắt của những người ở trong.

Kẻ quý giá dát gấm vóc đầy người, tướng mạo chất phác đáng tin, nhưng trong mắt Mễ Nhiên lại vẫn lạnh nhạt xa cách vô cùng.

Võ lâm minh chủ cũng có mặt trong lần thảo phạt này, nam nhân trung niên tuổi đã tứ tuần, xong thân thể cường tráng thoạt nhìn mới hơn ba mươi, thấy Mễ Nhiên đã vội tươi cười chào hỏi: “Mễ Nhiên đạo cô đã đến, lần này thật sự cảm tạ sự giúp sức của người.”, đoạn định đưa tay dìu nữ nhân vào trong.

Nhưng Mễ Nhiên nhanh chóng lùi lại tránh đi chút động chạm đó, nàng cúi đầu đáp lễ: “Không có gì.”

Một phụ nhân cũng niềm nở với nàng: “Đạo cô khiêm tốn, cũng đã đến giờ cơm, đạo cô vẫn nên dùng bữa với chúng ta đi.”

Mễ Nhiên lắc đầu, nàng đi đến giữa phòng, đối với những người đức cao vọng trọng ở đây mà lên tiếng: “Ta có một thỉnh cầu, không biết các vị ở đây có thể đáp ứng hay không?”

Mấy người nhìn nhau đầy khó hiểu. Từ trước đến nay Mễ Nhiên xuất sức chưa từng đòi báo đáp, vì vậy khi nàng mở miệng thỉnh cầu có không ít người kinh ngạc không thôi. Võ lâm minh chủ đáp: “Không biết đạo cô có yêu cầu gì?”

Gương mặt nữ nhân không để lộ cảm xúc, nàng lấy từ trong tay áo ra một thanh trúc, âm thanh bình thản không chút gợn sóng: “Ba lần ra sức đổi lấy Hàn Thương Uyên.”

Lời vừa thốt ra liền khiến tất cả sững sờ không dám tin. Nhưng ánh mắt Mễ Nhiên lại quá mức kiên định. Đột nhiên một phụ nhân quát lớn: “Không được.”

Mễ Nhiên nhìn mà, tròng mắt lạnh lẽo như băng sương khiến phụ nhân nhịn không được lui lại vài bước. Thoáng thấy không khí có điểm căng thẳng, võ lâm minh chủ liền đứng ra hòa giải: “Không cần mất hòa khí vì chuyện còn con này. Nhưng ta có thể hỏi vì sao người lại muốn ma đầu đó không?”

Từ trước đến nay Mễ Nhiên chưa từng mong muốn điều gì, tất cả của nữ nhân này ngoại trừ tọa lạc trong tiểu viện nơi thiền viện thì không còn gì cả. Ngẫu nhiên cũng chỉ đi tới mấy thành trấn cứu khổ cứu nạn, đi một mình về cũng một mình.

Mễ Nhiên rũ mắt: “Ta muốn cảm hóa nàng.”

Võ lâm minh chủ nhíu mày: “Ma đầu vẫn là ma đầu, người muốn cảm hóa ả ta như nào?”

Những người có mặt ở đây cũng nhao nhao đặt câu hỏi, nhưng Mễ Nhiên cũng không trả lời bọn họ, cũng không muốn để ý đến những người đó, nàng xoay người, trước khi đi còn không quên khiến toàn võ lâm trung nguyên sửng sốt: “Người ta mang đi, nghiệt do ta chịu, nếu có dị nghị thì đến thiền viện tìm ra, Mễ Nhiên nhất định sẽ tiếp.”

Không gian lắng đọng đến mức nghẹt thở, đến lúc bấy giờ bọn họ mới hiểu được Mễ Nhiên đây là đến thông báo chứ không phải đến cùng bọn họ thương lượng. Trong số những người ở đây không khỏi có người tức giận, chưởng môn Đường Đao phái lập tức phát trưởng đánh về phía nữ nhân.

Chưởng phong xé gió lao tới, Mễ Nhiên vặn người tránh đi một đòn hiểm, một tay cũng phát lực đánh trả. Hai luồng nội lực thâm hậu chạm nhau phát ra một vụ nổ lớn, nếu không phải hai người đã ra ngoài thì xe ngựa xa hoa này nhất định sẽ bị đánh nát.

Nam nhân nhíu mày lùi lại mấy bước, còn Mễ Nhiên lại ngạo nghễ không chút sứt mẻ đứng phía xa, gió thổi khiến suối tóc mềm mại tung bay, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Minh chủ vội vàng chạy ra ngăn cản chưởng môn Đường Đao: “Trương huynh bình tĩnh.”, đoạn, hắn nói với Mễ Nhiên phía xa: “Xin hỏi đạo cô vì sao lại làm thế.”

“Ta muốn cảm hóa nàng.”, Mễ Nhiên đáp.

Minh chủ võ lâm suy xét đến ba lần xuất sức của người này, trong lòng hơi khẽ động. Xét cho cùng Hàn Thương Uyên hoàn toàn không có tác dụng với bọn họ, tả hộ pháp Hợp Hoan trước nay chỉ tầm hoan mua vui, ngẫu nhiên gϊếŧ người cũng là mấy tên cặn bã, đối với võ lâm này mờ nhạt vô cùng. Dùng nàng đổi lấy giao hảo với vị đạo cô cao thâm này cũng không tệ.

Suy nghĩ chu đáo, minh chủ mới lên tiếng tiếp: “Người mang đi cũng được, nhưng đạo cô phải đảm bảo cả đời này Hàn Thương Uyên không phạm điều sai trái, cũng không được bước nửa bước ra khỏi thiền viện.”

Mễ Nhiên xoay người rời đi: “Ta trông coi nàng ấy.”

Mọi việc coi như hạ màn, võ lâm cũng chấp nhận yêu cầu vô lý của Mễ Nhiên.

Nữ nhân đi tới một chiếc xe ngựa phân phối lương thực, lựa chọn một số thức ăn dễ ăn rồi tới chiếc xe ngựa cuối cùng.

Hàn Thương Uyên vẫn chìm trong hôn mê, Mễ Nhiên yên lặng ngồi xuống một góc xe, mặc kệ cho y phục trắng như tuyết nhiễm lên bụi bặm bẩn thỉu. Mễ Nhiên đặt mạt đồ ăn xuống, cẩn thận dùng nội lực hâm nóng đồ ăn, sau đó nhắm mắt đả tọa.

Trong hôn ám, Hàn Thương Uyên cảm thấy bản thân đang lơ lửng giữa những tầng không gian vô định, bóng tối bao trùm lên mỗi tấc giác quan, trong lòng nữ nhân lo sợ, muốn vươn tay kiểm tra nhưng lại phát hiện bất cứ cái gì cũng không chạm đến, ngay cả da thịt của bản thân cũng không cảm nhận được.

Giống như đã chết vậy.

Không biết qua bao lâu, thế giới của Hàn Thương Uyên rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng, nàng cố gắng chạy thật nhanh về hướng ánh sáng kia, chạy mãi chạy mãi, cuối cùng chạy đến đỉnh núi bản thân bị vây công.

Rốt cuộc nữ nhân cũng phát hiện bản thân đang lơ lửng giữa không trung, mà phía dưới kia lại một Hàn Thương Uyên chật vật chống đỡ tất thảy đao kiếm từ những con người lạ mặt kia.

Trở về thời điểm gặp mặt Mễ Nhiên?

Giữa đao kiếm hỗn loạn, Hàn Thương Uyên chuẩn xác bắt lấy một thân ảnh bạch y sạch sẽ đối lập với hoàn cảnh này. Đối phương sạch sẽ đến mức nàng tưởng chừng nên để nàng ấy tại nơi thuần khiết như băng sơn mà cung phụng, chứ không phải lạc vào cái nơi dơ bẩn như vậy.

Mễ Nhiên nhìn hoàn cảnh, đôi mày xinh đẹp khó thấy mà cau lại, nàng chỉ dùng một chút nội lực đã có thể khống chế nữ nhân tử y giữa trận địa, sau đó mặc kệ cho nhân sĩ giang hồ bắt nàng lại, rồi thản nhiên rời đi như chưa có gì xảy ra.

Hình như đối với vị đạo cô cao cao tại thượng này, mọi việc vốn dĩ nên xảy ra như vậy.

Hàn Thương Uyên mơ màng trong những khung cảnh kì lạ trước mắt mình, không có cuộc gặp mặt nào giữa nàng với Mễ Nhiên trong xe ngựa chật hẹp, cũng không có người giúp nàng bôi thuốc băng bó vết thương.

Trong lòng dường như có vô số đao kiếm lăng trì, Hàn Thương Uyên tựa mình vào cửa xe ngựa, đôi mắt lạnh lùng nhìn ánh trăng trên trời. Bên trong xe ngựa chật hẹp bẩn thỉu, một nữ nhân chồng chất vết thương đang bị vô số người cưỡng bức, tiếng khóc tiếng cười hòa lẫn vào nhau, dẫu cho vết thương mưng mủ chảy máu xong vẫn không thể ngăn lại được thú tính tàn nhẫn của một đám nam nhân.

Ánh trăng chiếu rọi xuyên qua rèm cửa mỏng manh, thời khắc đó, Hàn Thương Uyên nhìn thấy được ánh mắt tuyệt vọng của chính bản thân mình trong đó. Từ bi thương đến chết lặng, cuối cùng đã không còn mấy tia sáng nữa.

Hàn Thương Uyên mím môi, tự hỏi có lẽ đây chính là tình cảnh của nàng, vẫn luôn luôn như vậy, từ năm mười hai tuổi sống ở kỹ viện, một cặp đùi ngọc đã có vạn người leo lên. Sớm đã quen rồi.

Ngay thi nàng định tiến vào bên trong xe ngựa, cả không gian đột nhiên trở nên nặng nề không tưởng, cả người Hàn Thương Uyên giống như bị ghì chặt xuống mặt đất.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, tất cả đều chìm vào trong bóng tối.

“Ư...”

Ánh sáng le lói trượt qua mắt nữ nhân, Hàn Thương Uyên mơ màng tỉnh dậy, vết thương trên người đau đớn không thôi, đầu cũng đau. Nữ nhân cảm giác bản thân như đang chìm trong biển nước lênh thênh vô định, cố nhớ lại giấc mộng khi nãy nhưng lại không thể.

Giống như đã quên mất rất nhiều thứ. Hàn Thương Uyên nhắm mắt rồi lại mở mắt, rốt cuộc không quan tâm đến nó nữa. Đợi đến khi thanh tỉnh hoàn toàn mới phát hiện trong xe ngựa còn có một người nữa.

“Tại sao ngươi lại ở đây?”

Nữ nhân nâng người dậy tựa lên thành xe ngựa. Lúc này Mễ Nhiên cũng mở mắt, nàng nhìn Hàn Thương Uyên đang đầy mệt mỏi, trong lòng khẽ động: “Gặp ác mộng sao?”

Hàn Thương Uyên nhíu mày, hình như bọn họ chưa thân thiết đến mức như vậy, xong nhớ đến đối phương băng bó giúp mình, Hàn Thương Uyên cũng miễn cưỡng trả lời: “Không nhớ rõ nữa.”

Mễ Nhiên cũng không hỏi nhiều, nàng đẩy thức ăn vẫn luôn được mình giữ ấm về phía trước: “Ăn một chút đi.”

Trong lòng Hàn Thương Uyên trượt ra vô số suy nghĩ khác nhau, nàng nhìn Mễ Nhiên, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương, đến khi nghi hoặc trong lòng đã lên đến mức cao nhất mới nghiến răng hỏi con người cao cao tại thượng trước mặt này: “Rốt cuộc ngươi muốn gì từ ta.”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, động tác của Mễ Nhiên khựng lại nhưng rất nhanh đã trở lại như thường, nàng giúp Hàn Thương Uyên sắp đồ ăn, động tác thuần thục khiến đối phương phải sửng sốt: “Tại sao không trả lời ta.”

Cả không gian chỉ còn lại tiếng nói chuyện của Hàn Thương Uyên, hồi lâu sau nàng không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp coi Mễ Nhiên như không khí, yên lặng ăn phần cơm được mang đến, cũng không quan tâm liệu đối phương có ăn hay chưa, chỉ đơn giản là ăn mà thôi.

Mà Mễ Nhiên cũng không thấy gượng gạo, cũng lấy ra một bộ bát đũa cùng ăn với Hàn Thương Uyên. Không khí nhất thời dịu lại, yên bình đến bất ngờ.