Chương 1.2: Sau khi trùng sinh

Cho dù tình huống này khá giống với phim “Trở lại tuổi 17”, cô cũng không hề hoảng sợ, bình tĩnh mở miệng: “Xem lại cảnh quay vừa nãy đi.”

Phó đạo diễn vội mở ghi hình, mà Lâm Tử Minh thì chăm chú nhìn cảnh quay này, rơi vào trầm tư.

Kết hợp với ký ức trong đầu cô, cô nhớ vai nữ ba này là người bên nhà đầu tư nhét vào, kỹ thuật diễn của người này… thật sự là tệ đến mức cô không nỡ nhìn tiếp.

Nhất là khi có một nhân vật nữ chính diễn không tệ làm nền…

Cộng thêm nhiều lần cô ta quên lời thoại, chỉ bảo cũng không chịu nghe…

“Đạo diễn Lâm, vừa nãy tôi diễn thế nào?” Nữ ba tươi cười đi tới.

Cô ta có một gương mặt hot girl tiêu chuẩn, mắt to cằm nhọn, Lâm Tử Minh liếc một cái cũng có thể nhìn ra dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ trên mặt cô ta.

Nhan sắc không nổi trội, nét mặt cứng ngắc, kỹ thuật diễn siêu tệ… ừm, đúng là một cô gái không biết tự lượng sức mình.

Trước đó, đạo diễn Lâm Tử Minh không định tuyển người mới, vì cô ấy cảm thấy bọn họ sẽ không diễn ra được cảm giác chân thực mà cô ấy cần.

Nhưng cô ấy chỉ là một đạo diễn mới nổi, 24 tuổi, cô ấy không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, đành phải nhịn nhục chịu đựng, cố gắng không đắc tội người khác, càng không muốn đắc tội với nhà đầu tư.

Chỉ là bây giờ, đạo diễn lớn như Lâm Tử Minh đến thì khác.

Cô không sợ hãi, dù sao hợp đồng vẫn ở đó, cùng lắm thì sa thải cô là được, cô cũng không muốn quay kiểu phim mang đầy mùi tiền như thế này, vừa chán ngắt, vừa không có mục tiêu gì còn hao tâm tốn sức.

Đừng nói một phó đạo diễn, ngay cả cấp cao của công ty đến, chỉ cần cô không hài lòng cô cũng có thể trực tiếp mắng mỏ.

Mỗi đạo diễn đều có tính cách quái gở riêng, nhất là những đạo diễn nổi tiếng, đương nhiên, Lâm Tử Minh cũng là một trong số đó.

Điểm đặc biệt nhất của cô chính là… lúc quay phim rất nóng tính, một khi không hài lòng sẽ độc miệng công kích người khác.

Từ biên kịch, đến diễn viên, ngay cả chó con làm khách mời trong đoàn làm phim đều không may mắn thoát khỏi cô.

Thậm chí, bao gồm cả nhà đầu tư.

Đã từng có nhà đầu tư uống say vào bữa tiệc sau khi đóng máy, kéo tay Lâm Tử Minh khóc lóc: “Cha của tôi cũng chưa từng mắng tôi như vậy đâu, cô biết không?”

Lúc đó, Lâm Tử Minh cũng uống say, cô kéo tay đối phương, nghẹn ngào trả lời: “Tôi cũng chưa từng mắng cha tôi như vậy.”

Đêm ấy, hai bọn họ thẳng thắn tâm tình với nhau, sau này, bọn họ không hợp tác với nhau thêm lần nào nữa.

Cho dù là thế, bộ phim kia không những đoạt giải thưởng mà còn có doanh thu phòng vé cực khủng.