Chương 23

Trong liên minh mỗi chiến đội đều có phong cách đặc thù, mà phong cách này ảnh hưởng rất lớn bởi đội trưởng. Năm đó khi Lão quỷ còn dẫn dắt đội ngũ thì phong cách chủ đạo của Hắc Hồng là biến ảo khó lường. Đến khi Vưu Cảnh lên làm đội trưởng, từ sự quyết đoán và năng lực lãnh đạo của y, phong cách này mới chuyển thành hệ thống chiến thuật biến ảo hoa lệ như một tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng rất nhiều người không hề biết rằng, đội trưởng Vưu của Hắc Hồng được rất nhiều chiến đội kính nể không chỉ khiến các chiến đội lớn kính nể mà bởi vì tính cách quá mức cao ngạo phóng khoáng cho nên dù là cách thành viên ở bên trong chiến đội cũng cảm thấy rất là đau đầu. Đặc biệt là đội phó Thẩm Thường Dữ làm việc luôn cẩn trọng.

“Rất tốt, xem ra cậu cũng tự mình hiểu mình.” Vưu Cảnh thờ ơ vỗ vai Thẩm Thường Dữ, cụp mắt, khóe môi khẽ cong lên: “Chuyện tay tôi bị thương tốt nhất đừng nhắc đến trước mặt tôi. Nói dài nói dai lại nói dại, không cẩn thận để nhiều người biết cũng không phải là chuyện gì không tốt. Đội phó Thẩm trăm công nghìn việc vậy nên tập trung tinh thần để làm chuyện của bản thân đi. Sự thay đổi lần này của cậu sợ rằng khó mà thực hiện được?”

Thẩm Thường Dữ đối diện với thần sắc của cậu thì dần trở nên trầm mặc. Anh nói: “Tôi biết.”

Gần đây Hắc Hồng gặp chút vấn đề. Bởi vì một vài đội viên hết hợp đồng quyết định rời đi, mà người mới đang training lại không đủ sức để thay thế nên đã tạo thành một lỗ hổng nhân sự rất lớn. Thẩm Thường Dữ vốn định thử nghiệm phong cách mới để tạm thời che đậy lỗ hổng bị thiếu hụt, nhưng qua trận đấu vừa rồi có thể thấy cách này dường như không hề thích hợp.

Chính vì muốn tìm người bù lại đội ngũ nên bọn họ đã mượn đợt tham gia công hội chiến lần này tìm xem có ma mới nào đủ tiềm lực để bọn họ đào đi hay không. Bởi vì lẽ đó nên mới có sắp xếp như lần này. Vưu Cảnh rất chú tâm đến hoạt động lần này, nhưng chuyện làm sao che giấu chấn thương ở tay y cũng khiến người khác không thể yên tâm.

Nhìn bóng lưng y lại quay về trước màn hình máy tính, sắc mặt Thẩm Thường Dữ hơi biến đổi. Rõ ràng là hai người có phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại khiến anh bất giác nhớ đến đội trưởng năm nào.

Lúc ấy liên minh chỉ đang nhóm nhém phát triển, vị trí đứng của nó vô cùng lúng túng. Mấy buổi tổ chức tham gia thi đấu cũng không có nhiều khán giả ủng hộ như bây giờ. Lúc đó muốn tìm nhà tài trợ cho chiến đội rất khó khăn, nhiều tuyển thủ còn chẳng lo nổi vấn đề sinh hoạt cơ bản hằng ngày.

Lâm Tiếu cũng coi như là tuyển thủ đời đầu. Cũng chính là người từng trải qua hoàn cảnh khó khăn chồng chất như thế. Một tay cậu tự gây dựng đội ngũ, từng bước một dẫn dắt bọn họ bước lên con đường hôm nay.

Từ đó tới giờ, Lâm Tiếu với danh xưng ‘Lão quỷ’, đội trưởng chiến đội Hắc Hồng vẫn luôn là nhân vật tồn tại như một truyền thuyết trong liên minh.

Vào lúc ấy, người mà anh vẫn luôn ngước mắt lên nhìn này đã không quản bất kỳ chuyện gì mà cất nhắc anh lên chức phó đội trưởng giữ lại bên người, dẫn dắt mình cùng chiến đội đi lên.

Mặc dù hiện giờ anh đã ở vị trí mà có rất nhiều người không thể với tới, nhưng trong lòng Thẩm Thường Dữ vẫn luôn nuối tiếc.

Năm đó Hắc Hồng đoạt cúp thế giới, tạo dựng nền móng vững chắc để liên minh phát triển rực rỡ như ngày hôm nay. Nhưng người mà anh tôn kính nhất sau khi vượt qua thời gì gian nan nhất lại không được hưởng bất kỳ một tia vinh dự vốn dĩ thuộc về người ấy. Trong tất cả mọi người, có lẽ Thẩm Thường Dữ là người khó có thể chấp nhận sự ra đi của Lâm Tiếu nhất. Nếu không phải vì muốn thay đổi trưởng Lâm tiếp tục phát triển khung trời do chính người ấy tự tay sáng lập thì Thẩm Thường Dữ vốn còn định cứ thế kết thúc luôn sự nghiệp của bản thân.

Đến khi Vưu Cảnh tới, Thẩm Thường Dữ không hề oán trách một lời tiếp tục hạ mình giữ vị trí đội phó. Trong sự chất vấn rầm trời của dư luận mà nhường lại trọng trách đội trưởng của chiến đội Hắc Hồng cho một tân thủ vừa mới xuất hiện chưa được bao lâu. Thẩm Thường Dữ quyết định như thế vì biết rõ Vưu Cảnh thích hợp làm việc này hơn mình. Sự lựa chọn này không mang theo bất kỳ tình cảm cá nhân nào mà hoàn toàn vì muốn hoàn thành lời hứa với đội trưởng của mình lúc trước.

Sau đó, biểu hiện của Vưu Cảnh trong liên minh cũng không khiến mọi người thất vọng.

Kỹ năng chiến đấu đầy hoa lệ của người này không giống với Lâm Tiếu. Thế nhưng bọn họ đều có tài hoa và tầm nhìn mà không phải ai cũng thấy được. Cậu ấy chỉ dùng một năm đã giữ vững vị trí của mình trong liên minh.

Đảo mắt đã qua năm năm. Trong quãng thời gian này đã có rất nhiều lần Thẩm Thường Dữ nghĩ nếu năm đó không xảy ra vụ tai nạn ấy. Nếu có cả ‘Lão quỷ’ và ‘Nữ vương’ sánh vai cùng nhau thì liệu Hắc Hồng sẽ còn phát triển đến mức độ nào?

Mặc dù biết đây chỉ là ảo tưởng hão huyền của bản thân, nhưng trong những nằm này dù trong giới liên minh xuất hiện tầng tầng lớp nhân tài thì trong lòng đội phó Thẩm, sự tồn tại của Lâm Tiếu vĩnh viễn là cao quý nhất.

Phần tính cách này chính là thứ độc nhất vô nhị ở trong liên minh. Kể cả người được coi là nhân tài số một liên minh hiện giờ ‘Diêm Vương’ Diêm Độc Chu, cũng không bao giờ so sánh được.