Chương 24

Lúc nhìn danh sách công phòng chiến được công bố, Lâm Tiếu cũng thấy kinh ngạc.

Mặc dù kế hoạch ban đầu của cậu là dựa vào đề cử của Hồng Sắc Cảnh Giới để tiến vào công hội Hắc Sắc Lê Minh rồi từ từ đánh dần vào tìm cơ hội nhảy sang chiến đội. Bây giờ số may thế nào lại nhảy cóc quá trình được hội trưởng ưu ái trực tiếp bay vào hàng ngũ chủ lực công hội?

Kinh ngạc thì kinh ngạc, cuối cùng vẫn chỉ là một trận công phòng chiến. Mặc dù đã lâu rồi không chơi cũng không phải chuyện gì lớn. Lâm Tiếu sắp xếp lại kho trang bị sau đó chạy thẳng đến quảng trường vào khi vực đấu rank 1V1, chính thức leo rank 1V1.

Đã có trang bị cơ bản trong tay, nên tốc độ leo rank của Lâm Tiếu như là đang ngồi trên cân đẩu vân vậy á. Chỉ trong vòng một ngày mà Quỷ Manh Manh từ rank 10 đã tăng hẳn lên rank 6. Đến tối thứ sáu sát ngày diễn ra công phòng chiến đã oanh liệt hiên ngang gia nhập hàng ngũ cao thủ rank 4. Trong quá trình đánh lên cấp cũng thu được không ít trang bị. Sau khi nâng cấp một số vũ khí xong thì cuối cùng điểm trang bị cũng đã phá được cửa ái 6000.



Để chuẩn bị diễn ra công phòng chiến, Diệp Thần ngồi kiểm tra lại danh sách tên các thành viên xác nhận tham gia. Lúc tra đến ID Quỷ Manh Manh, vừa nhìn lướt qua cấp bậc phía sau tên Diệp Thần vô cùng sửng sốt. Sau khi anh ta dụi mắt mấy cái xong nhìn lại mới có thể xác định acc trước mắt thật sự đã leo lên rank 4. Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được buột miệng thốt lên hai tiếng: “Ôi đệch”.

Chu Chí bên cạnh nghe được cũng thò đầu sang nhìn. Nhìn xong cũng cảm thán một câu y chang: “Rốt cuộc thì người này đã làm như thế nào vậy! Em nhớ hôm trước lúc được anh kéo vào cậu ta đang ở rank 10 cơ mà? Mới hai ngày sao đã leo lên rank 4 rồi?!”

Diệp Thần trầm ngâm: “Xem ra suy đoán lúc trước của tôi không sai, người này vì thiếu hụt trang bị nên mới dừng lại ở rank mười, chắc chắn là dân lâu năm quay lại. Có thể thăng cấp nhanh đến mức này, đúng là cao thủ.”

Chu Chí hỏi: “Có đưa cậu ta vào đội 1 không?”

Diệp Thần lắc đầu: “Đội 1 là chủ lực của công phòng chiến, lúc diễn ra công phòng chiến không thể để xảy ra vấn đề. Trong đó cũng toàn lão thành, tư tưởng của họ rất bảo thủ. Quỷ Manh Manh này cậu xếp vào đội 2 đi, Trùng Trùng cũng ở đó bảo cậu ta để ý một chút. Cùng là Quỷ đạo sĩ, trình độ thế nào dễ đánh giá hơn chúng ta nhiều.”

Chu Chí gật đầu: “Vâng.”

Hội trưởng và hội phó công hội đang bận bịu hoàn tất công tác phân tổ thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra.

Diệp Thần nghe tiếng bước chân thì quay đầu nhìn lại, đứng lên khỏi ghế cười: “Đội trưởng Vưu, đội phó Thẩm, các cậu đến rồi à! A, Nhị Hứa cũng tới sao!”

Bốn người vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cả căn phòng đang ầm ĩ nháy mắt lặng ngắt không một tiếng động.

Thẩm Thường Dữ mặc một cái áo phông trắng trông rất gọn gàng. Anh ta ôn hòa khách sáo chào hỏi Diệp Thần vài câu giải thích việc sắp xếp của công phòng chiến lần này. Hứa Nhất Minh cười khanh khách khoác vai người anh em sinh đôi Hứa Nhất Thần của mình. Mặc kệ vẻ mặt ghét bỏ của anh trai mình mà cứ thế hứng thú dạt dào quan sát xung quanh.

Vưu Cảnh chậm rãi đi sau cùng, trên mặt chẳng có cảm xúc gì. Chờ sau khi hai người kia phát biểu xong thì mới đưa mắt nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt nói: “Acc chuẩn bị xong rồi?”

Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Chu Chí. Nhưng vị hội phó lại chẳng hề tâm linh tương thông với hội trưởng nhà mình, hoàn toàn không nhận được chỉ thị từ cấp trên.

Mặc dù ở trong cùng câu lạc bộ, nhưng người bên chiến đội Hắc Hồng rất ít khi xuất hiện ở khu vực quản lý công hội. Hôm nay không chỉ cặp cặp song sinh Nhị Hứa, Hứa Nhất Minh Hứa Nhất Thần, mà ngay cả đội phó Thẩm Thường Dữ và đội trưởng Vưu Cảnh cũng xuất hiện. Điều này khiến vị fan não tàn Chu Chí kích động đến mức không kiềm chế được. Danh sách vừa đánh xong còn chưa kịp lưu, tay run lên vội tắt game trong máy.

Diệp Thần đợi nửa ngày vẫn không thấy hồi âm, lúc nhìn sang chỉ thấy Chu Chí đang dại ra nhìn bốn người kia. Anh đau đầu huých huých cậu ta: “Ngây ra đấy làm gì, đưa account chuẩn bị lúc trước ra đây.”

“Hả? Vâng! Đây đây!” Lúc này Chu Chí mới hoàn hồn lại. Cậu ta cuống quít đưa ID và password sang.

Vưu Cảnh nhận lấy lật qua lật lại xem một lượt sau đó ngồi xuống ghế tựa trước máy tính, hai chân vắt chéo lên nhau. Y dùng ID kia đăng nhập vào hệ thống thì nhìn thấy một cô em ngực lớn trên đầu có tên ‘Cáp Lâu Khải Đế’. Duôi mày của anh nhẹ nhàng nhướn lên, không mặn không nhạt nói: “Quản lý Diệp, lần sau nếu muốn phối đồ nhớ chú ý đến tính thẩm mỹ.”

Nhìn Vưu Cảnh thờ ơ đem bộ bikini trên người nhân vật đổi về trang phục thông thường, Diệp Thần đứng bên cạnh cười khan hai tiếng, trong lòng chỉ muốn bóp chết Chu Chí.

Chu Chí đứng cách đó không xa cảm nhận được sát khí bắn đầy người, vẻ mặt đưa đám cực kỳ vô tội.

Lúc Diệp Thần bảo cậu ta tạo tài khoản không hề nói những id này định dùng làm gì. Nếu biết cái này để cho thành viên chiến đội dùng thì có đánh chết Chu Chí cũng không dám quăng cho em gái trong ban quản lý đi chọn đồ!

Nhìn ba người khác lần lượt ngồi xuống máy tính đăng nhập vào hệ thống, hội phó Chu chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui luôn xuống đất. Từ ‘Cáp Lâu Khải Đế’ của Vưu Cảnh cho đến ‘Đi thôi Pikachu’ của Thẩm Thường Dữ, lại tới Hứa Nhất Minh, Hứa Nhất Thần dùng hai cái ID ‘Ding ding không phải meo moe’ và ‘Xà tinh không có bệnh’, không có cái nhân vật nào không phải ngự tỷ ngực to chân nhỏ mông cong, ngay cả bộ bikini mặc trên người cũng là hàng sỉ cùng một lố!

Được lắm, rất tốt, ít nhất cũng coi như đồng bộ… Chu Chí lừa mình dối người tự xoa dịu nội tâm vỡ nát. Nhưng có điều hình ảnh quỷ dị trước mắt vẫn chói mù mắt chó của cậu ta. Thật sự không có cách nào để có thể so sánh người dùng cùng với nhân vật nổi mà!