Chương 25

Diệp Thần chết lặng nhìn bốn người kia chuyên tâm quan sát kho trang bị nhân vật. Mắt thấy bọn họ ngoại trừ việc lẳng lặng thay đổi trang phục ra thì không còn gì bất mãn nữa mới yên tâm thở phào một hơi. Anh ta cẩn thận dò hỏi: “Người bên công hội cũng đã chuẩn bị xong rồi, các cậu vào hết đội 1 chứ?”

Thẩm Thường Dữ lắc đầu: “Không cần toàn bộ, để tôi và Nhị Hứa vào là được rồi.”

Diệp Thần sửng sốt: “Đội trưởng Vưu thì sao?”

Vưu Cảnh dùng tay phải tùy tiện nhấp nhấp chuột, tiếp lời: “Tối nay tôi không tham chiến. Để tôi vào đội 2 là được rồi.”

Diệp Thần quan sát mãi vẫn không dò xét được thái độ của Vưu Cảnh. Ngược lại khi nghe giọng điệu lạnh nhạt thờ ơ của y khiến sống lưng không hiểu sao đột nhiên lành lạnh, không dám thắc mắc nữa: “Được, để tôi báo cho đội trưởng đội 2 kéo cậu vào.”

“Ha, đội trưởng, anh dọa anh ta rồi kìa.” Nhìn bóng lưng Diệp Thần kéo Chu Chí hốt hoảng rời đi, Hứa Nhất Minh cười đến run rẩy cả người.

Vưu Cảnh liếc mắt nhìn qua, nhàn nhạt “À” một tiếng, qua loa lấy lệ: “Vậy thì rất xin lỗi.”

Hứa Nhất Thần kéo Hứa Nhất Minh về, chụp tai nghe lên đầu em trai mình sau đó cau mày nói: “Đừng có lải nhải nữa, không tranh thủ làm quen với acc trong tay đi. Đừng để đến lúc đánh lại không biết dùng phối hợp trang bị loạn cả lên.”

Hứa Nhất Minh lè lưỡi: “Em đã sớm phối hợp trang bị trên người xong cả rồi. Anh nghĩ ai cũng ngớ ngẩn như anh chắc?”

Hứa Nhất Thần liếc xéo cậu ta xong mới dời lực chú ý về màn hình, quyết định từ chối giao tiếp với em trai.

Thẩm Thường Dữ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc đấu võ mồm. Anh ta quay lại nhắc nhở Vưu Cảnh đang vùi người vào ghế: “Đừng quên chuyện cậu đã đồng ý với tôi.”

Vưu Cảnh lười biếng nâng mắt nhìn lên. Bên trong ánh mắt có phần bực bội thiếu kiên nhẫn, im lặng coi như đồng ý.



Lúc Lâm Tiếu được kéo vào đội thì trong phòng đã kín người chỉ còn đúng hai slot. Cậu nhìn lướt qua danh sách thành viên. Phát hiện vài người quen hiếm hoi trong công hội đều không ở đây.

Huyết Quang Trùng Trùng thân là đội trưởng nên nhắn lên kênh đoàn đội hỏi cậu: “Quỷ đạo sĩ mới đến, cậu chơi phái nào?”

Lâm Tiếu: “Quỷ chú.”

Huyết Quang Trùng Trùng gõ lại một câu “À” ngắn gọn rồi không hỏi gì nữa.

Không lâu sau, chỗ trống cuối cùng đã có người được kéo vào. Là một em gái Mục sư tên Cáp Lâu Khải Đế.

Lần này ngược lại Huyết Quang Trùng Trùng không hỏi gì cả. Trên kênh đoàn đội hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai biết được vị Huyết Quang Trùng Trùng đang ngồi trước màn hình máy đang tính nhìn hai cái tên mới được thêm vào mà phát sầu.

Mặc dù trong công hội, không phải ai trong đội hai cũng đều là tinh anh nòng cốt nhưng vị trí của nó trong công hội vẫn hết sức quan trọng. Trước đây chọn thành viên đi công phòng chiến đều rất cẩn thận, cũng đã lâu rồi không thấy thay đổi nhân sự. Nhưng lần này chẳng hiểu sao Hắc Dạ lại bắt anh ta cho hai người mới nhảy dù vào đã vậy còn dặn dò riêng. Điều này khiến Huyết Quang Trùng Trùng hoang mang vô cùng.

Nếu bảo đưa Quỷ đạo sĩ mới này vào đây để mình thử trình độ thì còn dễ hiểu. Vậy đột nhiên lòi ra một Mục Sư chưa biết trình độ ra khiến đầu óc của cậu ta hoàn toàn mơ hồ luôn rồi.

Lúc đó Hắc Dạ tích chữ như vàng chỉ nhả ra đúng tám từ cho cậu ta. Không cần lo nhiều, nuôi thả là được.

Tình huống giời ơi đất hỡi này khiến Huyết Quang Trùng Trùng người không có khiếu tám nhảm cũng bắt đầu não bổ ra đủ loại tình tiết sống động. Dần dần chỉ có thể lọc ra một khả năng nghe có vẻ rất thần kinh. ‘chẳng lẽ công hội bọn họ sắp có hội trưởng phu nhân?’

Cũng may Diệp Thần không biết thế giới não bổ đầy sóng gió của đội trưởng đội 2 nòng cốt của công hội nếu không sớm muộn gì cũng thổ huyết mà chết.



Thời điểm Lâm Tiếu được truyền tống vào khu giao đấu trên bản đồ bên trong đã đứng chật ních đầy người là người.

Cậu điều khiển nhân vật di chuyển xung quanh một vòng. Lúc này lực chú ý rơi vào một em gái Mục sư đang đứng cách đó không xa. Bốn chữ ‘Cáp Lâu Khải Đế’ trên đầu ngự tỷ kia vô cùng quen mắt bởi vì lúc vừa vào công hội cậu đã nhìn thấy cái ID này.

Biết người này là người cùng đội, Lâm Tiếu rảnh rỗi không có việc gì làm, cười híp mắt nhích đến tạo quan hệ: “Cáp Lâu Khải Đế… muội muội. Chúng ta cùng một đội, đợi lát nữa nhớ chiếu cố đồng đội nhé!”

Vưu Cảnh ngồi trước màn hình máy tính nhìn dòng chữ kia thì đuôi mày khẽ nhướn lên, ngón tay trắng nõn dài nhỏ lạch cạch gõ từng phím: “Không rảnh.”

Lâm Tiếu điều khiển Quỷ Manh Manh xoay vòng vòng quanh người cậu ta, vô cùng hoạt bát yêu đời: “Không sao, anh đây sống dai lắm. Lúc nào rảnh nhớ đút cho anh ít sữa uống* là được rồi! _~”

(Ý là Vưu cảnh chơi chức nghiệp vυ" em mà vυ" em thì chuyên hồi máu. Lâm Tiếu chơi kiểu chơi chữ ghẹo gái á mà hehe.)

Hai mắt Vưu Cảnh nheo lại, giữa một đống đỏ lòe đỏ loẹt nhìn mãi mới thấy rõ chức nghiệp của đối phương. Lúc này đáy mắt cậu lập lòe, khóe môi khẽ cong lên, ban phát lòng tốt nhả ra một chữ: “Được.”

Lâm Tiếu nhìn dòng hồi âm lời ít ý nhiều kia thì không hiểu sao cảm thấy em gái này từ đầu đến chân chỗ nào cũng sặc mùi người sống chớ đến gần vậy không biết. Ừm… rất thú vị.

Vưu Cảnh nhìn Quỷ đạo sĩ shota mũ đỏ ngốc manh nhảy nhót trước mặt mình thì rảnh rỗi tiện tay mở bảng skill của đối phương ra xem.

Vốn cậu chỉ định xem qua một chút nhưng đến khi thấy được cách thức phối hợp trang bị của người kia thì bàn tay nắm chuột của Vưu Cảnh cứng đờ, đáy mắt sâu như vực thẳm.

Một Quỷ đạo sĩ chọn phương pháp giảm bớt thời gian CD đến cực đoan như thế, rất nhiều năm trước chỉ có duy nhất một người từng làm…