Chương 26

Vưu Cảnh vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên mình nhìn thấy người kia là trong một chương trình phát trực tiếp của giải đấu trong nước.

Lúc đó cậu còn chưa hề biết đến cái game Zone này. Càng chẳng biết có thứ gọi là esport tồn tại nhưng cách một lớp màn hình lạnh lẽo, không hiểu sao cậu lại cảm nhận được rõ ràng khao khát chiến thắng mãnh liệt trong mắt người đó.

Khi đó ánh đèn rọi xuống gò má người kia. Mặc dù chỉ đơn giản là nhìn vào màn hình nhưng lại khiến Vưu Cảnh nhìn không thể rời mắt. Hình ảnh bỗng nhiên rút ngắn lại, rơi vào bàn tay đang linh hoạt di chuyển chuột máy tính của người kia. Ngón tay thon dài linh hoạt tựa như đang nhảy múa, vì căng thẳng mà khớp xương gồ lên rõ ràng, hiện ra toàn bộ đường gân cũng như xương khớp đẹp một cách hoàn mỹ.

Mãi đến khi chữ Victory hiện lên trên màn hình, ánh lửa như biển xô sóng trào trong mắt người nọ mới trầm tĩnh lại, trở lại dáng vẻ dửng dưng nhưng vốn dĩ nó là vậy. Người nọ chậm rãi đứng lên khỏi chỗ ngồi, khóe môi cong lên hiện ra kiêu ngạo không kìm chế được, chủ động bắt tay thản nhiên chào hỏi cùng đối phương. Vào giờ khắc ấy, tiếng hò hét hoan hô vang dội khán đài chỉ thuộc về một mình anh ấy, tự nhiên như vậy, chói mắt như vậy.

Chỉ trong một chớp mắt không hề báo trước ấy cậu đã bị anh câu dẫn. Chỉ một cuộc thi ngắn ngủi đã khiến một người từ nhỏ đến lớn luôn nhận được tất cả mọi thứ một cách dễ dàng như Vưu Cảnh, lần đầu tiên trong đời nảy sinh cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cũng là lần đầu tiên trong đời cậu có ước mơ hưởng thụ khát khao vinh quang cháy bỏng như người nọ đã có.

Đây là lần đầu tiên Vưu Cảnh tiếp xúc với e-sport, cũng là sợi dây liên kết vững chãi nhất kéo cậu bước lên con đường này. Sau hôm đó, Vưu Cảnh bắt đầu tìm hiểu về giới esports từng chút từng chút một. Cậu bắt đầu theo dõi con đường phát triển của Hắc Hồng, bắt đầu để ý đến tin tức về người đàn ông kia…

Bất luận thắng hay thua thì trong ấn tượng của cậu ‘Lão quỷ’ Lâm Tiếu đội trưởng Hắc Hồng mãi mãi là thứ chói lóa nhất trên sân đấu. Mãi cho đến khi cuối cùng cũng có thể bước lên đài nhận cúp vàng của giải thưởng thi đấu quốc tế năm đó. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ một cái chớp mắt, dường như tất cả mọi người đều đã thần phục dưới chân anh ấy. Anh ấy chính là bậc đế vương mạnh nhất trên chiến đài này.

Ký ức từ nơi xa xăm tràn về trong trí óc cậu như thủy triều vậy. Ánh mắt Vưu Cảnh ảm đạm, cậu chậm rãi nhắm mắt lại im lặng tắt bảng trang bị trước mắt.

Những năm vừa qua không phải là chưa từng có ai thử áp dụng loại phương pháp giảm thời gian CD đến mức cực đoan này nhưng lại không ai có can đảm dám dùng.

Không phải không phục chế được, mà là không thể phục chế.



Tám giờ tối, công phòng chiến chính thức bắt đầu. Bảy rưỡi cổng truyền thông đã đóng hết, tất cả mọi người đã vào bản đồ chuẩn bị. Tổng cộng năm đội đều đã được đưa vào bản đồ đếm ngược chuẩn bị xuất phát, khua chiêng gõ trống tiến hành kiểm tra đội ngũ lần cuối cùng.

Diệp Thần để các đội trưởng điểm danh quân số xong mới mở kênh công hội, theo thông lệ tiến hành tổng động viên trước khi xuất trận: “Đối thủ của chúng ta hôm nay là công hội Thiên Vực. Công phòng chiến lần trước chúng ta đã thua bọn họ vậy nên hôm nay mọi người càng phải chú ý cẩn thận. Nghiêm túc nghe chỉ đạo của các đội trưởng. Phải cho bọn họ biết tay, tuyệt đối không để đối thủ có cơ hội chiến thắng lần thứ hai! Nói sao thì chúng ta cũng là một phần của chiến đội Hắc Hồng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục!”

Mặc dù những lần công phòng chiến trước hội trưởng cũng nói dăm ba câu khích lệ tinh thần anh em, nhưng lần này tự dưng lại khí thế hào hùng như sắp ra trận thật đến nơi khiến quần chúng anh em cảm thấy vô cùng hoang mang hoảng hốt, không hiểu hôm nay hội trưởng nhà mình ăn nhầm cái gì.

Diệp Thần vất vả lắm mới nói xong bài diễn văn đầy hùng hồn đã chuẩn bị trước cả một ngày. Anh ta âm thầm liếc mắt nhìn bóng lưng mấy vị kia, chột dạ nhớ lại biểu hiện của bản thân lúc ban nãy. Lúc này tựa như trút được gánh nặng thở hắt đưa tay lau mồ hôi.

Được rồi, về cơ bản mà nói thì coi như cũng không tệ.

Bình ổn lại tâm trạng, hội trưởng Diệp tiếp tục sắp xếp đội hình: “Tối nay tôi là đội trưởng đội một, Trùng Trùng đội hai, Hắc Chú đội ba, Phá Thiên đội bốn, A Ảnh đội năm. Lát nữa sau khi vào bản đồ mọi người tập trung nghe theo hướng dẫn của chỉ huy. Các đội trưởng cố phụ trách hành động của đội mình cho thật tốt. Trừ những người cá biệt bên ngoài ra còn lại toàn bộ đều phải nghe theo chỉ huy của đội trưởng.”

Nội tâm của mọi người: “…”

Trừ những người cá biệt bên ngoài? Đây là cái quỷ gì thế?!

Đầu bên kia phòng làm việc khu quản lý công hội, Hứa Nhất Minh nghe giọng nói trong kênh thì không nhịn được cười thành tiếng. Cậu ta chọc chọc Thẩm Thường Dữ ngồi ở bên cạnh: “Đội phó, xem ra chuyện chúng ta đến đây hôm nay tạo áp lực cho quản lý Diệp lớn quá.”

Hứa Nhất Thần tiếp lời: “Có áp lực mới tốt, có áp lực mới có động lực mà tiến lên.”

Thẩm Thường Dữ cười cười: “Quản lý Diệp áp lực lớn chỉ sợ không liên quan gì đến chúng ta mà là vì người nào đó thôi.”

Nói xong, anh lặng lẽ liếc mắt quan sát người bên cạnh, chỉ thấy Vưu Cảnh chẳng hề để tâm đến đoạn đối thoại của bọn họ, thậm chí ngay cả tai nghe cũng tháo xuống đặt trên bàn, nhướn mày không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thẩm Thường Dữ kinh ngạc. Lẽ nào mới đó đã nhắm được mục tiêu rồi?