Chương 1: Kết Thúc và Bắt đầu

Núi Bạch Trạch, nơi được người đời biết đến như chốn về của lũ Ma đạo, từ lâu đã trở thành cấm địa của tam giới và là tử huyệt chôn thây của vô số tu sĩ, nay lại náo nhiệt một cách lạ thường.

Bốn phương tám hướng đều đang bàn tán về nơi đó, liên tục truyền tai nhau rằng, từ mấy nghìn năm trước, khi mà trận chiến Ma - Thần vừa mới kết thúc, trên bầu trời liền xuất hiện một làn khói đen kỳ lạ. Nó bay lượn vòng quanh thân xác của Phong Bá Phi Liêm – Ma Thần của Cửu U Vực rồi lại bay về phía chiến thần của Thiên giới, cất lên tiếng khóc ai oán sau đó biến mất cùng với quân đội Ma tộc, từ đó hòa thành một thể với núi Bạch Trạch.

Cũng do ngọn núi đó quanh năm được bao phủ bởi màu bạch vân thuần khiết nên bọn họ mới gọi là núi Bạch Trạch. Nó hệt như những đám mây trắng lơ lửng trên mặt đất, mỗi ngày đều tỏa mùi hương thanh ngát, bay theo ngọn gió của trời đất đến các môn phái . Bất cứ ai ngửi phải mùi thơm của nó đều sẽ bất giác đi đến đây, nhưng đáng tiếc, họ đều không thể trở về.

Thiên Quan Môn – Môn phái chuyên phụ trách điều tra vụ án và xử phạt những tu sĩ phạm tội, mặc dù đã cho người tới điều tra rất nhiều lần, nhưng mỗi đều trở về tay không, thậm chí còn mất đi vài người then chốt .

Cạch!

Người kia đặt mạnh chén rượu xuống, chân kia gác lên bàn một cách thoải mái. Tay chống gối, quẹt mũi cười đắc ý với đám người đang phụ họa theo câu chuyện, mở miệng lớn tiếng:

“Thứ cho ta phải nói một câu: Ông trời có mắt! Quả thực là có mắt. Các người biết rõ năm đó Thiên Quan Môn ngang tàng đến mức nào, Tả Ngộ Thư gϊếŧ người không chớp mắt, Xuyết Tiêu Vận được nước làm càn, Chẩm Khước Hanh ỷ thế lộng quyền, tất cả bọn chúng đều bỏ mạng trong núi Bạch Trạch! Ha Ha! Chưa chắc những người ngồi ở đây đã biết sự thực đằng sau cái chết của bọn họ đúng không?”

Có người không thích nghe càm ràm, trực tiếp dùng lực ném chén rượu về phía hắn, tức giận nói: “Đừng nhiều lời nữa, nói đi! Rốt cuộc thực hư năm đó ra sao?”

“Ấy ấy… Vị huynh đài này, ngươi đừng tức giận, ta nói ta nói.”

Rồi hắn lấy chiếc quạt trong túi, mở ra sau đó đi vòng quanh từng bàn một, cuối cùng dừng lại ở chỗ thiếu niên nọ, cười khẩy một tiếng.

“Ha… năm đó Thiên Quan Môn phát hiện trong núi Bạch Trạch xuất hiện rất nhiều sào huyệt của đám ma đạo. Bọn họ chắc bụng nếu tóm gọn được một mẻ sẽ được thiên giới thưởng lớn, vì vậy liền lần theo dấu vết của một người mặc áo trắng gần đó, không ngờ bị hắn ta phát hiện, trảm chết ngay tại chỗ. Kỳ lạ là, người đàn ông đó chỉ gϊếŧ mỗi mình Tả Ngộ Thư, những người còn lại đều được tha chết. Các ngươi có biết là vì sao không?”

Quý tử nhà họ Khanh ngồi gần đó khẽ lên tiếng: “Lẽ nào là vụ án năm đó?”

Người kia cười lớn, vỗ tay gật đầu khoái chí: “Phải! Phải! Chính là nó! Tả Ngộ Thư coi thường hình pháp, xâm hại con gái nhà quan, tru diệt cả một đời nhà người ta đã là chuyện đáng trách, nhưng lại được Thiên giới cho ân xá vì có tổ tiên có công trong trận chiến năm xưa. Haha! Tả Ngộ Thư chết rất đẹp, từng thớ thịt của hắn đều được người đàn ông áo trắng đó buộc vào ngọn cây, đầu thì treo lủng lẳng giữa trung tâm khu rừng. Đến đêm, đám quỷ linh từ nơi khác sẽ đến gặm nhấm mảnh thịt của hắn, cho đến khi…”

Cộp!

“Ngừng lời được rồi đấy Chẩm Khước Hanh.”

Thiếu niên kia đặt mạnh bình rượu xuống bàn, vung tay đấm cho Chẩm Khước Hanh một cú lăn lộn ra đất. Hắn không thấy đau mà chỉ cười toáng lên, ôm mặt lăn lộn dưới đất.

“Há Há!! Tao cứ tưởng đổi mặt rồi thì sẽ không ai nhận ra tao cơ. Ngoạn Hình Thiên đúng không? Con chó nổi tiếng của Vân Nam Quốc sao tự dưng chạy đến đây làm gì, muốn nghe chuyện đến vậy sao? Hay là… về lại núi Bạch trạch yêu quý?”

Bốp!

Ngoạn Hình Thiên tung cước đá vào mặt hắn, lấy dây thừng đã được yểm sẵn pháp lực thôn phệ từ trong túi càn khôn ra, trói chặt Chẩm Khước Hanh lại sau đó giơ chân đạp nhẹ lên mặt hắn, trịnh trọng tuyên bố.

“Ta theo sắc lệnh của Thiên Hoàng đến bắt ngươi tội đảo loạn thị phi, hãm hại đồng minh, gϊếŧ người vô cớ, làm nhục nữ tử nhà quan, trình cáo sai sự thật, phi tang vật chứng và làm hỏng chí bảo của Thiên Quan Môn. Còn gì để nói nữa không?”

Chẩm Khước Hanh tặc lưỡi, cười đểu một cái với Ngoạn Hình Thiên:

“Ôi chao! Ngươi bị bệnh lầm tưởng rồi chăng? Rõ ràng người làm nhục nữ tử nhà quan kia là Tả Ngộ Thư, sao lại biến thành ta rồi? Thiên Hoàng hết thú vui nên sai ngươi tới bắt ta về làm vật thí nghiệm sao?”

Ngoạn Hình Thiên chỉ cười mà không nói, nhẹ nhàng xách áo hắn lên rồi đấm thẳng vào mặt hắn, lại không kìm lòng đấm thêm cái nữa, đến khi gương mặt Chẩm Khước Hanh trở nên biến dạng mới chịu ngừng lại. Hắn thả người xuống, ném cho đám quan phủ của Thiên Quan Môn bản chiếu của Thiên Hoàng sau đó thở nhẹ một hơi nói rằng.

“Người vẫn là để ta mang đi, các người đem theo bản chiếu báo cáo lại cho môn chủ là được.”

Đám người Thiên Quan Môn bị sai bảo thì không đành lòng, nhưng nghĩ lại thứ bọn chúng cầm trên tay là sắc lệnh của Thiên Hoàng, nếu không tuân theo, sợ là sẽ bị rơi đầu mất. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể cắn răng làm theo lời sai bảo của Ngoạn Hình Thiên, trên đường miệng chửi rủa không ít.

“Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Chỉ là một tên ma đạo tu thành chính quả mà đã dám lên mặt với chúng ta, hắn không sợ có ngày bị Thiên giới đem làm đồ chơi sao?”

“Suỵt!!! Ngươi đừng có lớn tiếng nữa. Cái gì mà đem làm đồ chơi chứ, cái tên ma đạo đó mạnh ngang ngửa thái tử Thiên Tầm Thâu đấy. Không phải dạng chúng ta muốn động là động đâu.”

Người kia tỏ vẻ hoài nghi nói: “Hắn mạnh đến như vậy sao? Không khoa trương chứ?”

“Ta cam đoan! Ngươi đã từng nghe đến động Sơn Thùy bao giờ chưa? Chính tay tên Ngoạn Hình Thiên đó đã dọn dẹp hải thú ở đó, mà không hiểu vì sao công trạng lại về tay tiểu vương tử nhà họ Lý. Nghe nói… Ngoạn Hình Thiên đã lặng người rất lâu trước điện của Thiên Hoàng, mãi đến mấy hôm sau mới rời đi.”



Bịch!

“Thiên Hoàng bệ hạ, thần đã bắt được người rồi.” Ngoạn Hình Thiên ném người trước điện, thấy người trước rèm vẫy tay nhẹ liền đứng lên, cúi người sau đó rời khỏi điện. Chưa đi được lâu, lính canh ở cửa điện đã đi tới chặn hắn lại, dùng ngọn giáo sắc bén ép Ngoạn Hình Thiên phải lùi bước. Ngoạn Hình Thiên nhấc chân mày, nhìn về phía Thiên Hoàng, hơi gằn giọng.

“Thiên Hoàng bệ hạ, thần đã làm sai gì sao?”

Thiên Hoàng không nói gì, chỉ ném cho hắn một mẩu giấy trắng, trên đó viết “Ngoạn Hình Thiên mưu đồ tạo phản, cấu kết cùng tội thần Ngoạn Thuẫn Doanh, lật đổ Thiên giới. Nếu không tin có thể tra xét trên đỉnh núi Bạch Trạch.”

Bộp!

“Chỉ như vậy người đã phán thần tội mưu phản?” Ngoạn Hình Thiên cau mày, không nhịn được tỏ vẻ khinh thường đối với người đang ngồi sau tấm rèm. Ông ta không vội, lôi ra ngọc bội của hắn từ trong tay áo ném đến trước mặt, cất giọng.

“Ngọc bội này, có lẽ người như ngươi sẽ không hiểu được ý nghĩa của nó. Năm xưa khi ta còn là thái tử, Tiên Thiên Hoàng từng đưa ra mệnh lệnh, nếu như sau này thiên tử mà ông ta chọn có hành vi bất chính, phạm phải trọng tội, bỏ mặc thiên hạ thì có thể dùng nó để phế truất vị thiên tử đó. Ngoạn Thuẫn Doanh là tội thần nắm trong tay ngọc bội, từng năm lần bảy lượt muốn phế truất ta không thành, sau cùng lại biệt tích hàng mấy nghìn năm.”

Thiên Hoàng vén nhẹ tấm rèm, hiên ngang bước ra với bộ long phượng rực rỡ, đi đến trước mặt Ngoạn Hình Thiên sau đó tát cho hắn một cái, tức giận tột độ.

“Ta coi ngươi là con chó trung thành nhất, chuyện gì cũng nghĩ đến ngươi đầu tiên, vậy mà ngươi lại muốn cắn ta một phát. Nói đi! Ngươi đã âm mưu phế truất ta từ lâu rồi đúng không? Là do tên Ngoạn Thuẫn Doanh đó phải không? Nói!!”

Ngoạn Hình Thiên nhận một cái tát, bỗng chốc cảm thấy cái danh “con chó của Thiên giới” này thật nực cười, trong phút chốc đã muốn phản kháng lại. Hắn giơ tay lên, nắm lấy cổ tay của Thiên Hoàng hất mạnh xuống, lớn tiếng quở trách:

“Ha? Chuyện gì cũng nghĩ đến ta đầu tiên? Người dám chắc với ta điều đó không? Khi ta còn đang trọng thương liền nhân cơ hội bắt ta đi diệt đám hải thú, xong chuyện liền đưa công trạng cho người khác. Chưa kể đến rất nhiều lần người chửi rửa, sỉ nhục sau lưng ta. Ta không tính toán mấy chuyện đó, vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng chỉ vì hai chữ “chính đạo”. Vậy mà người thì sao? Ta là ma đạo nên người có quyền phán xét ta? Người là thiên tử thì có quyền sỉ nhục ta? Ta thấy người làm thiên tử lâu rồi nên quên mất thân phận này từ đâu mà có nhỉ? Nói ta muốn phế truất người, ha… chuyện cười gì vậy? Ta còn chưa kịp phế người thì đám thần tử trong điện của người cũng đã chờ không nổi nữa rồi. Ta khinh!”

“Ngươi!”

Ngoạn Hình Thiên nói tiếp:

“Ta gọi một tiếng “người” vì muốn tôn trọng thiên tử của Thiên giới. Nhưng xem ra, cái ta thấy ở Thiên giới này chỉ có sự mục rỗng. Tiên Thiên Hoàng nói không sai, cả đời ông ta hối hận nhất chính là giao vị trí Thiên Hoàng này cho ngươi! Một người xuất thân không rõ ràng, tu vi kém cỏi, lại chẳng có trí tiến thủ như ngươi mà vẫn leo lên được ngôi vị Thiên hoàng thật đúng là làm người ta được mở rộng con mắt.”

Thiên Hoàng bị sỉ nhục thì rất tức giận, lệnh cho đám lính canh đến bắt giữ Ngoạn Hình Thiên lại. Hắn còn chẳng mảy may động đến linh lực đã khiến cả đám lính canh lăn ra chết như rạ, đủ để thấy Thiên Hoàng chọn người ngu xuẩn đến mức nào.

“Ngươi! Ngươi dám! Đây là tội khi quân!”

Ngoạn Hình Thiên nhún vai, chả thèm đôi co thêm với Thiên Hoàng mà vứt lại miếng ngọc bội với lệnh bài đi, lười nhác nói lại.

“Đến một miếng ngọc bội giả được tạo ra từ phù thuật cũng không phân biệt được, đúng là phế vật.”

Sau ngày hôm đó, Ngoạn Hình Thiên cất bước trở về núi Bạch Trạch, chưa từng nghĩ đến hậu quả ngày hôm đó của mình, vẫn ngang nhiên ra vào Thiên giới như nhà mình, đến đêm lại mò về núi Bạch Trạch xin cơm. Sư phụ hắn nhìn mà phát ngán, không ít lần cầm kiếm thay chổi đuổi đánh hắn.

Ngoạn Hình Thiên rất vui, cười còn rạng rỡ hơn ngày thường hắn ở Nhân giới. Cho dù thời gian hắn lưu lại đây rất ít, nhưng lần nào cũng để cho hắn kỷ niệm khó quên, chẳng qua… hắn lại không nghĩ đây là lần cuối hắn gặp sư phụ và thân tộc của mình.

Ngày hắn rời núi đi du ngoạn là ngày núi Bạch Trạch trở thành biển máu. Hắn vốn chỉ muốn xử lý xong đám ma vật rồi về nhà thật nhanh, ngờ đâu người trong thôn đột nhiên giữ hắn lại, nói là tổ chức tiệc bày tỏ lòng cảm ơn. Ngoạn Hình Thiên cứ ngỡ là thật, lại vui mừng thay hắn được người đời chấp nhận nên nhậu say suốt đêm không về. Đến sáng hôm sau, khi hắn trở về, quê nhà thân thương của hắn đã trở thành “phong thụ đỏ(1)”.

(1) Thường lá phong sẽ có hai màu là đỏ và cam, ở đây chỉ máu của ma tộc và sư phụ main bị đem ra làm màu cho cây ở núi Bạch Trạch.”

Đám người Thiên giới, bọn chúng bén mảng tới đây từ lâu, chỉ trực đợi Ngoạn Hình Thiên đi liền dẫn quân đến tàn sát thân tộc của hắn. Sư phụ hắn từ lâu đã trọng thương, không thể chiến đấu được như bình thường nên đành cam chịu bị lũ người đó đâm ngàn đao kiếm vào ngực, chết ngay tại chỗ.

Ngoạn Hình Thiên thấy một màn này liền chôn chân tại chỗ, mãi lúc sau mới định thần được mà lao đến nhà của hắn. Không thấy sư phụ, hắn liền chạy khắp núi để tìm. Đâu đâu trên ngọn cây cũng là máu của ma tộc, bọn họ bị treo lủng lẳng trên cây y hệt như cách mà Chẩm Khước Hanh làm, thậm chí còn có phần tàn độc hơn.

“SƯ PHỤ!!”

Hắn gọi mãi vẫn chẳng thấy người trả lời, bất giác liền cảm thấy bất an trong lòng. Hắn ngồi thụp xuống đất, cảm nhận dòng linh lực thuần khiết phát ra từ sư phụ bên dưới lòng đất, cuối cùng mới xác định được người đang ở giữa bìa rừng, nằm sâu trong mật đạo của ma tộc.

Ngoạn Hình Thiên vừa chạy vừa khóc, hắn dùng hết tốc lực cả đời của hắn chỉ để chạy, mong sao có thể cứu vãn được chút gì đó. Nhưng không, lúc hắn đến, sư phụ hắn đã ra đi, chỉ để lại trong túi một quyển ghi chép người thường hay đọc cho hắn mỗi tối.

Ngoạn Hình Thiên ôm xác sư phụ khóc nấc lên, vừa khóc vừa hận sao hắn không thể đến sớm hơn. Lẽ ra hắn không nên ở lại theo lời người trong thôn, nếu khôn đám người của Thiên giới sẽ không có cơ hội phục kích. Lẽ ra lần đó ở Thiên giới hắn nên mạnh tay hơn, chịu hạ sát Thiên Hoàng sớm hơn thì cũng không có chuyện này.

Là hắn!

Là hắn hại chết người.

Hắn nên nghe lời người, nghe thấu “Thà phụ thiên hạ chứ không phụ mình” thì đã không đến bước này.