Chương 2: Nỗi Hoài Niệm Còn Sót Lại

Ngoạn Hình Thiên trở nên điên loạn sau một đêm, hắn hệt như một con dã thú bị phụ mẫu ruồng bỏ, gào khóc thương tâm trước linh cữu của Ngoạn Thuẫn Doanh rồi lại tự cười lớn trên đỉnh núi Bạch Trạch.

Người mà hắn luôn kính trọng, người mà hắn ngày đêm lo âu… sư tôn của hắn… giờ đây chẳng khác gì một cái xác đã lạnh.

Ngoạn Thuẫn Doanh từ lâu đã sinh ra tâm bệnh, thường xuyên ho ra rất nhiều huyết sắc, cơ thể thì ngày càng gầy đi mà cái tính thưởng rượu ngắm trăng hắn chẳng bao giờ thấy người từ bỏ. Sư tôn từng là chính đạo, là “Thiên Vương Trấn Thủ” lẫy lừng ở Thiên giới, nhưng lại vì quá tin người mà hủy đi hạnh phúc của chính mình, từ đó sa ngã vào con đường trở thành Ma đạo.

Sư tôn của hắn ngốc lắm, nội tâm đã bị mục rữa suốt mấy trăm năm đó vẫn luôn chừa lại hai chỗ. Một chỗ là cho sư nương, chỗ còn lại là cho thiên hạ.

Người vẫn luôn tự trách chính mình, nhưng chẳng bao giờ dám trách thiên hạ lấy nửa lời. Thứ người hận là đám tu chân tự coi mình là đúng, miệng luôn nói “Thuận thiên giả xương, Nghịch thiên giả vong (1)” mà lòng thì khẩu phật tâm xà.

(1) Người sống thuận theo lý trời thì sẽ ngày càng hưng thịnh, người chống lại lý trời tất sẽ bị diệt vong.

Đạo lý chưa từng được coi trọng trong tu tiên giới, nhưng thực lực thì chắc chắn không thể lụi bại. Vốn tu luyện đã rất khó, mà thiên phú thì mấy năm mới có một người, kỳ tài lại càng thê thảm hơn. Vì vậy đối với tam giới, chỉ cần là người có thực lực, dù cao hay thấp vẫn sẽ được tam giới coi trọng.

Kẻ mạnh trong thiên hạ không phải không có, chẳng qua họ đều được bồi dưỡng bằng nhiều dược thảo khác nhau, hoặc công pháp bí bảo truyền thụ mới trở nên cường đại như hiện tại.

Nếu như kể đến thực lực cường đại khiến cả tam giới phải cúi nhường, chỉ sợ cả thiên hạ này có mình sư phụ hắn là Ngoạn Thuẫn Doanh và nương tử của người là Mãn Vấn Viên mới dám cất lên bốn chữ “Thực lực chân chính!”

Mạnh là như vậy, bọn họ lại vì hai chữ “bao dung” mà đánh mất đối phương, khiến cả hai lâm vào hoàn cảnh sinh li tử biệt, thần hồn tiêu tán…

Cạch!

Ngoạn Hình Thiên ngừng hồi tưởng, nhẹ nhàng đóng nắp quan tài lại, lấy ra xích hồng quân quấn quanh mình nó, vòng qua hai bên vai người sau đó nhâng lên, bước từng bước nặng nề ra bên ngoài bìa rừng.

Trước khi trở ra, Ngoạn Hình Thiên vẫn không quên châm lửa đốt rụi khu rừng này. Nhìn ngọn lửa xanh cháy hừng hực trước mặt, hắn thầm cười trong lòng, lặng lẽ nhìn ngắm cảnh hoàng hôn sắp trở đến, chờ đợi làn sóng lớn sắp tới.

Hắn biết, một khi trời hửng sáng, thiên hạ này sợ sẽ chẳng thể thái bình nữa. Hắn muốn báo thù! Hắn muốn rửa hận! Hắn muốn đòi lại công đạo vốn nên thuộc về hắn và sư tôn. Hắn muốn cả tam giới phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng giống như hắn!

Thiên giới thích thao túng tâm lý người khác, hắn thuận theo. Linh giới thích hành hạ người khác, hắn thuận theo.

Nhân giới thích dùng thực lực để đè chết người khác, thích dùng thủ đoạn để ép chết người khác, hắn cũng thuận theo.

Đau khổ dưỡng đức, nhẫn nhục tu tâm (2), khi ấy hắn không chịu hiểu hai lời này, giờ thì hắn hiểu rồi. Người sống chỉ vì thiên hạ như hắn, chữ “nhẫn” này, Ngoạn Hình Thiên muốn biến nó thành “nhẫn tâm”.

(2) Đau khổ sẽ giúp con người ta dưỡng đức. Bởi trong đau khổ sẽ học được thấu hiểu, sẽ biết được mùi vị của cực nhọc và biết trận trọng phúc khí.

Hắn đã không nghe lời sư tôn một lần, lần này, hắn quyết định không nghe người lần thứ hai. Hắn có thể đồng ý điều thứ nhất của người, nhưng điều thứ hai thì không. Sư tôn hắn mang hận thiên hạ, nhưng lại không nỡ sát hại người vô tội.

Còn hắn, hắn là một Ma đầu, mà đã là một Ma đầu thì có quan tâm gì đến cứu độ chúng sinh. Hắn còn chẳng phải là Phật. Ha... Ai biểu tam giới gắn cho hắn tội danh gϊếŧ người vô độ, hắn bây giờ cầu còn không được nữa là.

Ngoạn Hình Thiên giờ đã sa ngã, nhưng hắn đã từng là chính đạo, từng tu luyện công pháp thay đổi vận khí, bản ngã ma đạo của hắn lại bị sư tôn phong ấn, nếu giờ không phế đi huyết mạch, cực khổ tu luyện lại từ đầu thì hắn sẽ chẳng thể tu làm ma đạo.

Phế huyết mạch…

Roẹt!

Ngoạn Hình Thiên gồng người, tự đánh mình một chưởng sau đó rút chủy thủ(3) ra, chém mạnh nhiều đường vào các cơ trên thân thể. Rõ ràng là rất đau, rất thống khổ nhưng Ngoạn Hình Thiên chỉ nghĩ rằng: Đây còn không bằng một góc trong vô ngàn nỗi đau mà sư tôn phải chịu, vì vậy hắn càng chém mạnh hơn

nữa.

(3) thanh đao ngắn, chủ yếu dùng để đâm là chính. Ở đây ta cũng có thể hiểu là dao găm.

Cảm thấy không đủ, Ngoạn Hình Thiên tiếp tục giơ chủy thủ lên, hướng về phía mắt trái của mình, chém mạnh xuống. Nhãn cầu trong như dòng suối tinh khiết của hắn từng được bao người ngưỡng mộ, giờ đây lại chỉ thấy chán ghét.

Mất đi một mắt thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Một mắt để răn đe hắn, mắt còn lại là để hắn nhìn người cho rõ.

Nhìn xem hắn đã ngu xuẩn đến nhường nào mà khiến thân nhân phải chết trong đau khổ.

Bịch!

Ngoạn Hình Thiên quỳ xuống đất, vái lạy ba lần trước ngọn núi. Nếu đã từ bỏ, thì chi bằng từ bỏ luôn luôn cỗ thân thể này, biến hóa thành nhục thể mới, một thân phận mới, có nó rồi, Ngoạn Hình Thiên mới an tâm mà báo thù được.

“Sư tôn, sẽ nhanh thôi, con sẽ báo thù cho người. Vì vậy… người đừng bỏ con mà qua cầu Nại Hà trước đó nhé.”

Ngoạn Hình Thiên nuốt tạo hóa đan vào miệng, cùng với vết thương bị nứt hở, tâm mạch vỡ nát, hắn lập tức bị bạo thể rồi biến thành đống tro tàn trước núi Bạch Trạch. Khi toán quân Thiên giới đến, họ chỉ kịp nhìn thấy cột sáng trước ngọn núi, sự việc còn lại, đã không còn ai nhớ đến nữa.

Hai mươi năm tam giới phải sống trong sợ hãi, đề phòng cảnh giác ở khắp mọi nơi, cho dù có là đứa trẻ hay ngọn cỏ mới chớm, bọn họ đều gϊếŧ hại không thương tiếc, Thiên đình thì chật vật trấn an dân chúng, Linh giới lại lấy nó làm bước tiến, đánh chiếm hơn một nửa lãnh thổ của

Nhân tộc.

Chiến tranh bạo loạn diễn ra suốt mấy trăm năm, người chết nhiều không kể xiết, tam giới rơi vào đại loạn, Thiên giới đau đầu vì mất đi trật tự vốn có, nôn nóng cử người đến Cốc Hằng Đồ mời Đế Hoàng đại sư đến chỉ điểm.

Đế Hoàng đại sư là chiêm tinh sư duy nhất của thiên hạ, nhưng lại vì thời khắc nhìn trộm thiên cơ của Ngoạn Hình Thiên mà bạo thể đến chết.

Tam giới mất đi người bảo hộ cho Cốc Hằng Đồ, lập tức bị ma vật xâu xé không thương tiếc.

Mà một màn này, đều nằm trong tính toán của Ngoạn Hình Thiên. Hắn không những chưa chết mà còn sống rất tốt, ngày ngày uống rượu ăn mừng trên tiếng oan khóc của tam giới, gảy một khúc tiễn biệt suốt chặng đường dài báo thù của mình.

Nước cờ này, chỉ mới vừa bắt đầu!