Chương 16: Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, ai có thể kìm nén được?

Đồng phục lớp của Trình Khả Hạ là một chiếc áo thể thao tay ngắn cổ bẻ, phía trên có hai chiếc cúc áo.

Đầu ngón tay Lăng Hàn Khai đặt trên chiếc cúc áo màu trắng, sau khi lần lượt cởi bỏ từng chiếc cúc một, cần cổ thiên nga xinh đẹp trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo của cô gái từ từ lộ ra trong mắt giống như một bức tranh cuộn tròn.

Nơi đáy mắt anh thoáng léo lên sự thưởng thức không nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©.

Cảm giác trói buộc trên người kéo ra một lỗ hổng, Trình Khả Hạ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn còn lâu mới đủ.

“Nóng, không thoải mái…”

Âm thanh nỉ non của cô vang lên bên tai anh, giọng nói bình thường thấm đẫm hương vị ngọt ngào của trái cây, lúc này bởi vì thiếu nước nên giọng nói mang theo cảm giác khàn khàn gợi cảm.

Yết hầu anh giật giật, đổ dồn sự chú ý lên nửa người trên của cô.

Lúc đầu anh định vén chiếc áo tay lỡ của cô lên cao một chút để làn da được thoáng khí, nhưng bởi vì cả người đổ mồ hôi nên quần áo rất chật, lúc này giống như dính chặt trên người cô, vòng eo thon thả yêu kiều tựa như một nàng tiên cá yếu ớt đang mất nước khát khô.

Anh nhớ đến lời khuyên của nữ bác sĩ trong trường, đỡ cô ngồi dậy từ trên giường.

Trình Khả Hạ vừa ngồi dậy đã mềm nhũn như bông mà dựa hẳn vào người anh, Lăng Hàn Khai hít vào một hơi thật sâu, một tay đỡ lấy bả vai cố định cô, một tay khác tìm được vạt áo của cô rồi túm lấy.

Anh nhỏ giọng ghé sát vào tai cô nói: “Đã mạo phạm rồi!”

Vừa dứt lời, ống tay áo ngắn ngủn đã bị anh cởi ra từ dưới lên trên.

Vòng eo thon thả trắng nõn săn chắc, mắt rốn trũng sâu vô cùng đáng yêu, hai bầu ngực lớn bị áo ngực bó chặt phác hoạ một cách sinh động hoàn toàn lộ ra trước măt anh không sót thứ gì.

Lăng Hàn Khai mím chặt đôi môi mỏng, cuối cùng hơi dùng sức một chút, kéo chiếc áo tay lỡ ra khỏi đầu cô.

Hai tay cô nâng lên về phía trước, sau khi cởϊ áσ xong, chúng lại mềm nhũn buông rũ xuống, cánh tay phải vô tình đặt lên trên vai phải anh.

Mái tóc vốn dĩ được buộc gọn lên cao sớm đã bung xoã ra dọc theo đường đi xóc nảy, lúc này dây buộc tóc bị hành động của anh làm rơi xuống, mái tóc đen dài xoăn xoả ra xung quanh, có sợi rũ trên vai trên lưng cô, có sợi rũ xuống trên vai trên lưng anh.

Mái tóc của hai người vướng víu quấn quýt vào nhau, cảm giác ái muội dâng trào.

Tận sâu trong đáy mắt Lăng Hàn Khai loé lên du͙© vọиɠ, nhưng còn chưa kịp dâng trào thì đã bị anh ép xuống.

Anh nắm lấy tay phải của cô, chuẩn bị thả người nằm lại giường.

Lúc này khi không còn bị chiếc áo ngắn ngủn quấn chặt, Trình Khả Hạ không ngừng thở dốc, giống như một người sắp chết đuối trồi lên mặt nước thở phì phò, nhưng theo thời gian, chiếc áo ngực nhỏ hơn một size càng giống như một sợi xích sắt quấn quanh người cô, càng quấn càng chặt, mà người bên cạnh rõ ràng là khúc gỗ trôi nổi của cô, chỉ cần bắt lấy anh thì cô sẽ có con đường sống.

Cô theo bản năng muốn tiếp tục đến gần hơn nữa, vì thế cô dùng hết một chút sức lực cuối cùng nhổm người dậy ôm lấy người trước mặt.

“Khó chịu… Giúp em…”

Sau khi cởϊ áσ ngoài của cô ra, Lăng Hàn Khai mới phát hiện chiếc áo ngực buộc chặt quá mức trên người cô, hai bầu ngực sữa bị ép đến căng cứng, tựa như trong một giây tiếp theo chúng sẽ bị vỡ tung.

Anh cảm nhận được cô đang vô cùng khó chịu, không một chút do dự, Lăng Hàn Khai vòng tay trái ra sau lưng cô, tìm được nút thắt, đang định cởi bỏ nó.

Nhưng bởi vì kích thước quá nhỏ nên nút thắt cũng theo đó cài chặt hơn bao giờ hết, anh dùng thêm một tay nữa, hai bên đồng thời tiếp cận cùng một hướng.

Người trước mặt đau khổ rêи ɾỉ một tiếng.

Chỉ trong vòng một giây, chiếc móc cài đã mở ra một không gian để tiến và lùi.

Quả cầu sữa gần như bắn ra ngoài.

Sau cảm giác đau khổ đến cùng cực là cảm giác thoải mái đến tột độ, Trình Khả Hạ không nhịn được rêи ɾỉ.

Hơi thở của Lăng Hàn Khai trở nên gấp gáp.

Anh hít vào một hơi thật sâu, muốn thả người xuống.

Nhưng người con gái không còn cảm giác trói buộc ấy lại theo bản năng ngã nhào vào l*иg ngực anh, hai tay mềm mại cũng ôm lấy eo anh.

Đôi môi căng mọng hồng hào lướt qua gò má anh, cô hơi nghiêng đầu, dựa vào vai anh, hơi thở nhẹ nhàng phải vào cô anh.

Cả người Trần Khả Hạ rất nóng, hơi thở lại càng nóng hơn nữa, hơi nóng kia giống như có ý thức tự chủ, xuyên thấu qua da thịt Lăng Hàn Khai, tiến sâu vào mạch máu anh, trực tiếp lan xuống dưới thân.

Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, hơn nữa còn là người con gái mình thích, ai có thể kìm nén được?

Yết hầu anh chuyển động lên xuống, tìиɧ ɖu͙© nơi đáy mắt dâng trào cuồn cuộn.