Chương 6: Một lần dài bao lâu?

Người bước tới thân ảnh cao lớn, hai tay đút túi quần. Ngoại trừ khuôn mặt sáng rõ dưới ngọn đèn thì từ đầu đến chân anh đều một thân đen. Anh chỉ cần lẳng lặng đứng ở đó cũng đã tràn đầy cảm giác áp bức rồi.

Lý Văn nhìn thoáng qua đã nhận ra anh, người được nam sinh trong hội sinh viên tôn trọng, là nhân vật đình đám được các nữ sinh yêu thích, Lăng Hàn Khai.

Anh ta lập tức thu lại bộ dạng hung dữ của mình, dè dặt đánh giá đối phương và Trình Khả Hạ: “Phó hội trưởng Lăng và bạn học Trình quen nhau à?”

Tầm mắt Lăng Hàn Khai lướt qua anh ta, rơi xuống người Trình Khả Hạ.

“Viên thuốc màu xanh, một ngày uống mấy lần?”

Trình Khả Hạ sửng sốt một lúc, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Văn, cô ngẫm nghĩ rồi đáp: “Mỗi ngày ba lần, đều là uống sau ăn.”

Lăng Hàn Khai “ừm” một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Trình Khả Hạ thấy anh nhìn mình chăm chú, một tia sáng chợt xoẹt qua đầu. Cô lập tức vòng qua Lý Văn, đi tới cạnh anh: “Anh còn nhớ những loại thuốc khác uống như nào không?”

Lăng Hàn Khai đi về phía đầu kia của hành lang, giọng nói nhàn nhạt: “Không nhớ lắm.”

Trình Khả Hạ vội vàng đi theo anh, giải thích cặn kẽ: “Viên thuốc màu đỏ là...”

Lý Văn nhìn bóng lưng hai người rời đi, xoa xoa l*иg ngực vẫn còn đang sợ hãi, suýt chút nữa là rơi vào miệng cọp rồi.

Trình Khả Hạ vẫn đang nói, nhưng tâm tư của Lăng Hàn Khai sớm đã không ở đó nữa rồi.

Khi hai người bước đến nơi sáng sủa, ánh mắt của anh liền khoá chặt lên trang phục của cô.

Hôm nay, cô mặc một chiếc áo len dệt kim mỏng cổ chữ V. Phần áo trước ngực bị bộ ngực no đủ làm căng chặt. Nếu như không phải có cúc áo chặn lại, chắc chắn sẽ lộ ra. Bên dưới là một chiếc quần ống rộng đai cao màu xanh da trời. Chất liệu vải mềm mịn trơn trượt theo bước đi ôm sát vào chân cô, tôn lên đôi chân dài thon thả.

Trong đầu anh chợt hiện lên một câu thơ.

Miệng anh đào, eo dương liễu.

Diễn mỹ tuyệt tục, câu hồn đoạt phách.

Mà giọng nói của cô lại không giống ngoại hình, thanh âm nhỏ nhẹ, ngọt ngào và êm ái.

Khi anh vẫn còn đang mải miết suy nghĩ thì chợt nghe thấy cô hỏi: “Lần này học trưởng Lăng đã nhớ hết chưa?”

“Ừm.”

Trình Khả Hạ trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ dù sao đối phương đã giải vây cho mình, đang định nói lời cảm ơn thì lúc này bỗng có người gọi Lăng Hàn Khai.

“Cuối cùng cũng tìm được cậu, mọi người đều bốc thăm xong rồi, còn lại mình cậu thôi. Nhưng không cần bốc cũng biết, tất cả đều là thăm dài, vậy thăm ngắn chắc chắn là cậu rồi. Nào, cậu chọn đi, lời thật lòng hay đại mạo hiểm?”

Anh chàng mặt chữ điền đứng bên trong cánh cửa phòng, vui vẻ nói với tâm trạng xem kịch hay…

Trình Khả Hạ bây giờ mới phát hiện mình đã đi tới cửa phòng bao nơi hội sinh viên liên hoan. Mặc dù cô không nhìn được bên trong nhưng lại nghe thấy âm thanh của rất nhiều người.

Lăng Hàn Khai thản nhiên hỏi: “Lời thật lòng là gì?”

Anh chàng mặt chữ điền cười thầm: “Các cô ấy muốn biết một lần của cậu kéo dài bao lâu?”

Lăng Hàn Khai đưa mắt nhìn gương mặt mờ mịt của Trình Khả Hạ, khi nhìn anh chàng mặt chữ điền lần nữa, vẻ mặt anh đã lạnh đi vài phần: “Đại mạo hiểm thì sao?”

Không đợi chàng trai mặt chữ điền trả lời, một cô gái trong phòng đã mạnh dạn nói: “Đại mạo hiểm là anh ở trong này chọn ra một người hôn nụ hôn lưỡi kiểu Pháp mười phút, nam nữ đều được.” Nói rồi cô gái ném cho Lăng Hàn Khai một ánh mắt quyến rũ: “Lăng đại thần, anh cảm thấy em thế nào?”

Đã có cô gái đầu tiên tự nguyện đề cử thì những người còn lại cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Người ngồi trên sofa thì vươn đôi chân thon dài ra, người lại cố gắng co vai để siết chặt khe ngực, số còn lại nhanh chóng tô lại son để bày ra đôi môi mê hoặc nhất...

Trình Khả Hạ đứng ngoài mà cạn lời, đại học đều chơi cởi mở thế này à?

Đồng thời cô cũng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu không thể giải thích được, cô biết rõ cảm xúc này của mình là vô lý, hai giấc mộng xuân kia đều chẳng là gì cả. Có lẽ anh là đối tượng trong mộng xuân của vô số nữ sinh trong trường, vậy nên cô không có tư cách quấy rầy anh.

Mà anh xuất sắc như thế, chính mình lại phổ thông tầm thường, hoàn toàn không lọt vào mắt anh.

Thế nhưng, vẫn là có chút khó chịu.

Có lẽ bởi vì anh là đối tượng đầu tiên trong mộng xuân của cô.

Ngay khi cô ấy đang suy nghĩ miên man, người đứng bên cạnh chợt nói: “Tôi chọn cô ấy.”

Trình Khả Hạ, người đột nhiên bị kéo tới trước cửa, gương mặt mông lung đối diện với mấy kẻ đang chết đứng trong phòng.