Chương 7: Hôn lưỡi kiểu Pháp

Bởi vì đèn trong phòng bao rất sáng, tạo ra sự chênh lệch ánh sáng giữa trong phòng và bên ngoài. Mà Lăng Hàn Khai lại cao lớn, gần như chắn hết người Trình Khả Hạ khiến mấy người trong phòng căn bản không nhìn thấy cô. Nhưng đột nhiên bị anh dẫn tới trước mặt mọi người, ánh mắt của bọn họ liền sáng lên, đặc biệt là mấy nam sinh, tròng mắt như muốn dính lên người Trình Khả Hạ.

“Đại mỹ nhân nha! Khoa nào? Là người của hội sinh viên chúng ta sao? Sao lại có chút lạ mắt thế?”

Sự nhiệt tình đột ngột cùng những ánh mắt dán chặt vào người khiến cô vô cùng khó chịu. Trình Khả Hạ theo bản năng muốn lùi về phía sau nhưng Lăng Hàn Khai chợt nghiêng người, chắn cô sau lưng anh, ánh mắt cảnh cáo quét qua một lượt, mọi người dần dần yên tĩnh lại.

Lăng Hàn Khai quay sang Trình Khả Hạ, nói bằng giọng mà chỉ anh và cô có thể nghe thấy: “Nếu em không muốn thì trước khi anh đếm đến mười, em có thể ra ngoài.”

Đôi mắt Trình Khả Hạ hơi mở lớn, anh cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ hé mở, anh đang đếm:

“Một, hai, ba...”

Anh từ từ tiến lại gần, thực sự đang cho cô thời gian để đổi ý.

Tuy nhiên, dưới ánh mắt chăm chú của anh, cơ thể cô như bị đông cứng lại. Ngoại trừ việc ngước nhìn anh thì cái gì cô cũng không làm được.

Giống như trong giấc mộng xuân ấy, hơi thở thơm mát trên người anh, dáng người cao ráo tuấn lãng cùng với hơi thở tràn ngập mùi bạc hà tươi mát đang dần bao trùm lấy cô.

“Bảy, tám, chín ...” Giọng anh hơi cao lên.

Ngay lúc hơi thở của hai người quấn quýt, tiếng đếm thứ mười dừng lại ở đôi môi của cả hai, bàn tay lịch thiệp của anh liền vươn ra đỡ lấy eo cô.

Anh nghiêng đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp lên môi cô, cảm nhận được cô khẽ run rẩy, anh liền dùng đầu lưỡi chậm rãi mơn trớn cánh môi, đợi cô hoàn toàn thích ứng sau đó anh mới cạy mở hàm răng cô đi vào.

Trình Khả Hạ bất động như một cái cây, mặc cho anh di chuyển.

Hai người dựa sát vào nhau, l*иg ngực vốn đã căng chặt của cô vì bị ép ở giữa họ mà truyền tới cảm giác trướng đau khiến cô khó thở. Lúc này, đầu lưỡi nóng ẩm của anh linh hoạt lướt qua kẽ răng, nhẹ nhàng quấn quít cọ xát hai lần rồi mới mυ"ŧ trọn lưỡi cô.

Trình Khả Hạ còn chưa từng yêu đương chứ đừng nói đến hôn. Cô chỉ thấy qua mặt chữ nụ hôn lưỡi kiểu Pháp, còn từng cho rằng kiểu vận động trao đổi nước bọt này quá buồn nôn.

Vậy mà giờ phút này, cô không còn sức để thở, cứ như vậy nuốt xuống nước bọt của cả hai người nhưng bản thân lại không hề cảm thấy chán ghét.

Thậm chí, cô bị anh hôn đến mức hai chân mềm nhũn, nếu không phải cánh tay rắn chắc của anh đang đỡ cô thì cô sớm ngã sõng soài dưới đất rồi.

Cô không kìm được nắm chặt vạt áo anh, thừa nhận nụ hôn càng lúc càng sâu này.

Hương thơm độc nhất thuộc về người con gái này đang vương vấn quanh chóp mũi Lăng Hàn Khai, anh siết chặt vòng eo mềm mại của cô dưới đầu ngón tay, tham lam chiếm lấy hơi thở trong miệng cô.

Người từ trước tới nay luôn trầm ổn kiềm chế bản thân như anh, giờ đây lại gần như mất tự chủ trước bờ môi căng mọng và ngọt ngào của cô.

Anh rất muốn cởi bỏ bộ quần áo của cô, kề da sát thịt ôm chặt lấy cô, một tay xoa nắn bộ ngực, vuốt ve tiểu huyệt cô, hung hăng ra vào mãnh liệt.

Những suy nghĩ đã bắt đầu điên cuồng xuất hiện ngay từ khoảnh khắc anh tới gần cô.

Nhưng anh cũng không quên tình huống lúc này.

Cuối cùng anh mυ"ŧ mạnh lưỡi cô, đầu lưỡi đảo qua thành miệng một lượt sau đó mới rời đi.

Trình Khả Hạ bị nụ hôn của anh làm cho mơ mơ màng màng, mãi đến khi cả hai tách ra, giữa môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc đầy da^ʍ mĩ, đầu cô lúc này liền hoàn toàn ngừng hoạt động.

Mười phút hôn lưỡi, không hơn không kém một giây.

Những người trong phòng bao nhìn đến mức miệng lưỡi khô đắng. Thế này cũng quá da^ʍ, quá khiêu gợi rồi. Mấy nam sinh vài người đã cứng lên, mấy nữ sinh vùng giữa hai chân cũng trở nên ngứa ngáy, đều có cảm giác cấp bách cần được giải quyết.

Lăng Hàn Khai đứng thẳng người, che chắn Trình Khả Hạ sau lưng, sau đó mới nhìn những người trong phòng.

“Được chưa?”

Có người định thần lại, vỗ tay: “Được, được!” Coi như được rồi.

Lăng Hàn Khai không nói gì, trực tiếp kéo Trình Khả Hạ rời đi.