Chương 8: Mày lại mơ sao?

Hai người bước ra khỏi hành lang, một cơn gió lạnh phả vào mặt, Trịnh Khả Hạ vừa mới lấy lại tinh thần từ sau nụ hôn lưỡi dài nhưng không thể coi là kịch liệt kia, cô không dám nhìn anh, ánh mắt trống rỗng dừng lại ở chỗ khác.

Ở đây có nhiều cô gái như vậy, năng lực xuất sắc, ngoại hình bắt bắt, dáng vẻ gợi cảm gì cũng có, tại sao anh lại cố ý chọn cô?

Cô rất muốn hỏi.

Nhưng bọn họ chỉ mới gặp nhau ba lần, nền tảng quá mỏng, khiến cô không thể nào lấy hết dũng khí để mạo muội dò hỏi.

Trong khi lòng cô đang không ngừng xoay chuyển thì Lăng Hàn Khai đã đưa cô đến một nơi sáng sủa, anh rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại ở trên đầu đang cúi thấp của cô, những sợi tóc dài đen nhánh quấn lấy mái tóc đáng yêu buông rũ xuống, tựa như đà điểu vùi đầu trong cát, che kín khuôn mặt cô.

Nếu không phải vành tai đỏ ửng lộ raa giữa mái tóc, đỏ tươi ướŧ áŧ thì anh đã cho rằng nụ hôn này chỉ là một mình anh đứng núi này trông núi nọ.

“Trình Khả Hạ.”

Trình Khả Hạ theo bản năng ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng trong trẻo của anh, anh rất cao, chân rất dài, cộng thêm khuôn mặt điển trai khiến người khác không thể phớt lờ ấy, thực sự là người đàn ông trong mộng của các cô gái, cô nghĩ đến giấc mơ lúc trước của mình, ánh mắt không thể không né tránh.

Lăng Hàn Khai tiến lên một bước, bóng dáng bao phủ lên cơ thể nhỏ nhắn của cô, khiến cô không thể giả vờ làm đà điểu được nữa.

“Học trưởng Lăng?”

Lăng Hàn Khai khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Chúng ta có muốn…”

Anh vừa mới nói được một nửa, Lạc Tiểu Thì- Người đã đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Trình Khả Hạ trở về, bèn ra ngoài đi tìm, cô ấy vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô, hét lớn gọi cô: “Hạ Hạ!”

Lời còn chưa dứt nhưng người đã chạy vọt đến đây: “Hu hu hu, mình còn tưởng cậu bị người khác bắt nạt và bị bắt cóc rồi chứ. Cậu xinh đẹp như thế này, bất cứ người đàn ông nào cũng động lòng…”

Trình Khả Hạ rất muốn che miệng cô lại.

Lạc Tiểu Thì đã uống chút rượu nên có hơi say, lúc nói chuyện cũng không đàng hoàng, Trình Khả Hạ chỉ có thể đưa cô ấy trở về trước.

Chờ đến khi nằm ở trên giường, cô mới nhớ ra phải suy nghĩ xem những lời học trưởng Lăng chưa nói hết là gì?

Có lẽ không có cơ hội để biết nữa đúng không?

Không ngờ, hai ngày sau, cô và Lăng Hàn Khai lại gặp mặt nhau.

Cô đang trên đường đi từ thư viện trở về ký túc xa thì bị người gọi lại.

“Cậu chẳng phải là cô gái đã hôn sâu kiểu Pháp với Lăng đại thần của chúng ta vào buổi tối hôm đó sao?”

Một chuyện xấu hổ như vậy bị cậu ta nói toạc ra ngoài, Trình Khả Hạ thực sự chỉ muốn đào sâu ba thước đất nhảy vào.

Cô giả điếc tránh sang một bên, nhưng người nọ lại nói thẳng: “Mỹ nữ mỹ nữ, cậu mau đến đây giúp Lăng đại thần của chúng ta.”

Lúc này Trình Khả Hạ mới chú ý đến bên cạnh người con trai kia còn có mấy người, một trong số đó là học trưởng Lăng.

Anh cúi đầu, tóc mái rũ xuống che khuất hàng lông mày, sống mũi thẳng, đôi môi mỉm chặt, dường như không được thoải mái lắm.

“Không thể chịu được nữa rồi, không thể chịu được nữa rồi!” Chàng trai hét lên.

Thấy cả ba người lảo đảo sắp ngã xuống, Trình Khả Hạ vội vàng bước đến giữ chặt Lăng Hàn Khai.

“Tôi đưa người này trở về ký túc xá trước, cậu giúp tôi trông chừng Lăng đại thần một lát, tôi sẽ quay lại ngay lập tức.” Nói xong, chàng trai lập tức đỡ một người khác gian nan trở về ký túc xá nam cách đó không xa.

Trình Khả Hạ hoàn toàn không có cơ hội từ chối.

Cô không cao bằng người con trai đó, đầu của Lăng Hàn Khai nghiêng sang một bên rồi dựa vào bả vai cô, trọng tâm cả người đặt lên người cô, cô có chút không thể chịu nổi, nhìn thấy rừng cây nhỏ bên cạnh, cô bèn đỡ người đi đến dựa vào trên thân cây, muốn giảm bớt trọng lực.

Nhưng chỉ mới đi được hai bước, sông lưng cô lập tức căng cứng.

Nơi cổ truyền đến cảm giác ấm áp.

Là hơi thở của anh, hay đôi môi, hay là cả hai…

Đầu óc của Trình Khả Hạ ong ong, máy móc đi về phía trước.

Thoạt nhìn anh có vẻ gầy gò nhưng rắn chắc, không hề nhẹ chút nào.

Chờ đến khi đến dưới một gốc cây thô to, cô đã thở hồng hộc, không còn sức lực để nghĩ đến những chuyện khác, đang định ngồi xuống trên mặt cỏ dựa vào thân cây.

Cánh tay đang đỡ lấy anh vừa mới chuyển động một chút, anh đã chậm rãi mở mắt ra.

Trình Khả Hạ vui mừng ngạc nhiên nói: “Học trưởng Lăng, anh tỉnh rồi…”

Cô vừa mới dứt lời, người đang dựa vào cô đột nhiên ôm lấy eo cô.

Sau đó anh cúi đầu xuống, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cô, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn: “Mày lại đang mơ sao?”