Chương 1: Cung cách

Kinh đô Vạn Hoa, Đạo Sinh Cung_

"Phương Đinh Tiệp dư" cùng với hoàng hậu và một số vị cung nhân đã bàn nhau về lễ tuyển phi tần vào tết trung thu. Bầu không khí rõ ràng là rất ôn hòa những lại khắc nhiệt vô cùng. Của đám nô tì và thái dám chỉ dám ngẩn đầu.

-Sao đấy? Ta kêu các muội đến đây để không phải im lặng!

Ngồi cao trên kia là "Nhàn Ái Hân Hoàng hậu", dáng vẻ nàng quyền lực uy thế áp người. Sau câu nói đó là "Kiều Như Hiền phi"

Khiều Như xuất thân từ Danh Gia Vọng Tộc, nhà ba đời có người làm tướng lớn nên khi cô ta mới vào cung đã năm trong "Tam Tần" (Kiều Như Đức tần). Sau này trở thành nhất giai phi/ Kiều Như Hiền phi.

- Năm nào cũng như vậy, tất cả đều là do hoàng hậu an bày. Năm này cũng như thế đi!

Hiền phi mặc dù là quyền rộng lực lớn như lại không thích vươn mình ra gió lớn. Hoàng hậu nghe như vậy thì hài lòng. Nàng nhẹ nhàng nâng tách trà nhâm nhi.

- Cả hậu cung cũng chẳng thiếu người, hoàng thượng không biết đã đυ.ng đến tất da nào của thần thϊếp đâu mà lại tuyển người mới!?

Phương Nhã Tiệp dư oán trách nhưng giọng nói lại rất nhã nhặn. Các phi nhân khác nghe vậy thì chỉ cười mỉm, cô ta quả thật nói không sai. Vừa chính triều được 3 năm mà hậu cũng đã gần chục người danh cao. Đấy là chứa nói đến "mỹ nhân" và "tài nhân". Nhiều nữ nhân còn chưa được gặp mặt của chân long, chứ đứng nó là va chạm sắc thịt.

- Được rồi, ta không muốn mất thêm thời gian nữa. Đinh Hương đã đợi ta đến tưới!

An Nương Thục tần này ả được hoàng thượng một mực sủng ái, đám Đinh Hương mà ả nó chình là một tay ả và hoàng thượng cũng nhau trồng. Bồn hoa ấy còn quý hơn cả sinh mạng của bọn nô tì.

Trong hậu cung này ngoài hoàng hậu thì ả chẳng ngại va chạm với ai. Nói về hoàng hậu Ái Hân, do tranh cãi với hoàng thượng nên cũng không tiện đá động gì đến cô ta nhưng trong tầm thì ngược lại.

- Chúng thần thϊếp xin lui!

Không nói gì thêm ánh mắt nàng sắc lẹm nhìn vào tấm lúc của Thục tần. Chỉ là một con hầu rượu thôi mà dám nhìn thẳng vào mặt của bổn cung, thứ hoa đó ta sẽ cho tan ngay trong đêm nay. Rồi sẽ có một ngày cái gai chướng mắt này sẽ do nàng một tay bẽ ngang.

- Lưu công công! Đêm nay cho người làm sạch bụi hoa xấu xí đấy. Ta ghét nó cũng ghét luôn người trồng nó!

Uy áp này thật sự khiến cho Lưu thái giám chả dám ngẩn đầu lên. Hơi thở dồn dập, e dè đáp:

- Dạ, nương nương!

Còn tiếp...

______________________________________

Nếu đọc mà có sai lỗi chính tả nào thì mọi người nhắn cho mình, để ad sửa.

Truyện này ra sớm hay muộn là do sự ủng hộ của mọi người, bình luận khích lệ tui đi:)))