Chương 2: Loạn cung

________

Đêm canh ba, Lưu công công cùng với hai thái giám bước nhanh trong đêm. Bọn hỏi nói thẳng là chẳng sợ gì. Vốn cho xong truyện rồi yên giấc.

Đúng trước An Nương cung, hai tên gác cổng đã bị mua chuộc mà rời đi từ vài chân hương trước.

Hai tên thái giám nhanh chóng vun cuốc, mấy chốc đám Đinh Hương đã gãy thân. Đất và hoa trộn lẫn với nhau.

Yên tâm rời đi. Ý như rằng cung An Nương được một phe não động.

Trên dưới cả chục cung nữ và thái giám sợ hãi quỳ sụp xuống trước mắt của Thục tần.

- Là kẻ nào? Là kẻ nào to gan đến mức phá đi đồ mà hoàng thượng tặng ta!?

Ả ta càng nói lại càng giận, tức tối đến mức nếu tìm được thủ phạm thì chắc có thể xé kẻ đó ra trăm mảng.

- Tỷ tỷ bớt giận, mất hoa này thì mình lại trồng hoa khác. Hoàng thượng bây giờ đang thiên về hướng tỷ mà! Vung hoa bắt bướm mà do tỷ quyết!

Thiên Ngân Lệ tần , người này nhan sắc không nổi trội nhưng mồm mép thì lại như phun ra hoa. Cô ta cũng nhờ cái miệng biết nhả mà thành công gây được thiện cảm. Cùng chung xuất thân với Phương Đinh Tiệp dư nhưng cô ta lại một bước leo đến Ngũ giai tần/ Lệ Tần/ Thiên Ngân Lệ tần.

Thấy Thiên Ngân nói có chút gì đúng ý ả, nên cơn bực tức nhanh chóng được con gió hàn êm tai này làm dịu đi.

- Không còn việc gì làm nữa, muội cũng không nán lại làm phiền tỉ!

Nói rồi Lệ Thần ung dung rời khỏi cung An Nương. Lòng mắng thầm, chỉ có một đám có dại thôi sao? Làm ầm ĩ gì chứ!

- Thanh Trang người nói xem màu son này có hợp với ta không!

Thanh trang này dáng người nhỏ nhắn. Gương mặt lại luôn vui tươi. Cô đáp:

-Nương đừng hỏi nô tì! Có màu son nào không hợp với người chứ!

Biết là người nịnh nọt, nhưng mà tâm lại hài lòng vô cùng. Nhưng nói qua nói lại cơn bực này vốn chẳng nuốt trôi!

Ngày tuyển phi lại sắp đến đúng là kiến ả mất hết hướng thú.

__________________

Cung hoàng hậu- Đạo Sinh cung_

Ngược lại với ả Thục tần, nàng lại cảm thấy rất hưng phấn. Bánh đậu hôm nay lại tan ngọt như vậy trong miệng.

- Nương nương bàn ghế đã được sắp xếp xong! Mời người xem lại!

Năm nào cũng làn nàng làm, tất cả đều do một tay nàng sắp xếp. Tốn nhiều tâm sức là vậy nhưng chỉ kéo thêm đối thủ kéo thêm phiền toái.

Chỉ sợ lần tuyển phi này xuất hiện thêm vài ả như Thục Tần thì hậu cung này của nàng sẽ loạn mất.

Nó đến ả An Nương đó lại nghĩ đến cái đêm mà nàng cũng với hoàng thượng tranh cãi. Đã hai tuần nhưng giận đó trong lòng của Long tử vẫn chưa ngui ngoai.

Đạo Sinh cung cũng đã lâu rồi không có hơi Long tử. Kì này nàng sẽ lấy lại những thứ đã mất.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |