Chương 19: Dạ yến

Không thiếu tiền sao… điều này khiến Lâm thị bối rối.

Bà vân vê hạt dưa trong tay, nghiêm túc suy nghĩ.

“Một người nếu như có thể không thiếu thứ gì, thì phải xem hắn muốn gì nhất, cái gì hắn muốn thì bồi thường cái đó.”

Muốn cái gì sao?

Trong đầu Ôn Hảo chợt lóe lên hình ảnh khóe môi cong lên của Kỳ Thước, không khỏi nghĩ đến việc phủ Tĩnh Vương đến bàn cầu hôn sự.

Dường như Tĩnh Vương thế tử đang thiếu một thê tử…

Cái này… không thể được!

“A Hảo, A Hảo?”

Ôn Hảo thu hồi lại những suy nghĩ miên man, ngước mắt nhìn mẫu thân.

“Con đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ A Hảo đang mang nợ ân tình người khác sao?”

Ôn Hảo vội vàng lắc đầu.

“Không có đâu mẫu thân.”

Tuy rằng nàng nguyện ý gánh vác trách nhiệm nhưng không có nghĩa là phải lấy thân bồi thường.

Cẩn thận suy nghĩ thì mọi chuyện xoay quanh Tĩnh Vương thế tử không hề suôn sẻ, ít nhất ở kiếp trước phủ Tĩnh Vương không tránh khỏi họa diệt môn. Do nàng xuyên không đến nên có chút lợi thế, cố gắng bảo vệ bản thân và giúp đỡ cho Tĩnh Vương thế tử một chút. Cũng có thể là bù đấp cho sai lầm vô ý của nàng.

Nói đi nói lại thì Tĩnh Vương thế tử cũng là bị nàng dọa sợ.

Khi mẫu tử ba người quay về Ôn phủ thì bắt gặp quản gia Ôn Bình đang bận rộn ở trong sân.

“Quản gia làm gì ở đây vậy?”

Lâm thị dừng bước hỏi một câu.

Ôn Bình thu lại vẻ mặt nôn nóng, cúi đầu nói.

“Lão nô làm mất túi bạc…”

“Bên trong có nhiều bạc lắm sao?”

“Vậy thì không có, chẳng qua túi bạc này cho tiểu tử nhà lão nô đưa…”

Ông ta vừa nói vừa liếc nhìn về hướng của Ôn Hảo.

“Nếu là như vậy thì quản gia cẩn thận tìm lại lần nữa xem.”

Lâm thị hiểu ý nên gật đầu, cùng tỷ muội Ôn Hảo rời đi trước.

Trong khoảnh khắc đi lướt qua người Ôn Bình, Ôn Hảo nhỏ giọng nói.

“Sao quản gia Ôn không đến hoa viên tìm thử xem, ta nhớ hôm qua ông có đi ngang qua đó.”

Ôn Bình vội vàng lộ ra vẻ mặt đầy cảm kích.

“Đa tạ nhị tiểu thư nhắc nhở, lão nô lập tức đến hoa viên tìm thử.”

Ôn Hảo gật đầu sau đó cùng Lâm thị rời đi.

Lâm thị trở về chính viện, tỷ muội hai người cũng trở về viện của mình, khi đến ngã rẽ thì Ôn Thuyền thấp giọng thương lượng với Ôn Hảo.

“Nhị muội, ngày mai chúng ta còn đến phủ Tướng quân nữa không? Ngoại tổ mẫu bị bệnh tim, ta lo người sẽ không chịu nổi khi nghe được tin này.”

“Vậy ngày kia rồi chúng ta đi.”

Ngày kia, chính là ngày mà phụ thân ngã bài.

Đầu tiên ông ta đến ngõ Ma Hoa, trực tiếp đưa ba mẫu tử họ vào phủ.

Ôn Thuyền có chút do dự.

“Ngày kia với ngày mai có gì khác biệt đâu.”

“Đại tỷ cứ yên tâm, hôm nay ta đã cố ý đến gặp thần y, thần y nói chỉ cần ngoại tổ mẫu dùng Kim Hương Hoàn đúng theo lời thần y căn dặn thì vấn đề sẽ không nghiêm trọng nữa. Chờ cho ngoại tổ mẫu dùng thuốc hai ngày đã quen rồi, ngày kia khi chúng ta nhắc đến chuyện này ngoại tổ mẫu cũng sẽ bình tĩnh hơn, có chúng ta ở bên an ủi chắc hẳn không xảy ra vấn đề lớn gì đâu.”

“Nhưng bệnh tim sẽ không chịu nổi đả kích…”

Ôn Thuyền khó lòng yên tâm được.

Mặc dù nói là sẽ không hề hấn gì nhưng lỡ như vạn nhất ngoại tổ mẫu xảy ra chuyện, ai có thể chịu đựng nổi đây?

“Đại tỷ, chẳng phải so với ta tỷ là người rõ nhất sao, sớm muộn gì phụ thân cũng sẽ đưa mẫu tử ba người họ đến trước mặt chúng ta. Thay vì chờ cho phụ thân làm ra chuyện khiến ngoại tổ mẫu và mẫu thân trở tay không kịp, còn không bằng chúng ta cứ chủ động nói ra trước.”

Ôn Thuyền cuối cùng cũng hiểu những gì Ôn Hảo nói đều có lý, nàng ấy hơi trầm ngâm nhưng rồi cũng gật đầu.

“Đại tỷ, ta về Lạc Anh Cư đây.”

Ôn Thuyền giữ chặt cánh tay Ôn Hảo lại.

“Đại tỷ còn có chuyện gì sao?”

Thần sắc của Ôn Thuyền phức tạp.

“Nhị muội, có phải là muội… đang trông mong phụ thân sẽ tỉnh ngộ không?”

Ôn Hảo ngẩn người.

Trông mong phụ thân tỉnh ngộ sao? Vậy thì còn không bằng trông mong ông ta bị sét đánh chết thì đáng tin hơn.

Nhìn thấy muội muội trầm mặc, Ôn Thuyền nhẹ nhàng lên tiếng.

“Chỉ cần nhìn thấy Thường Huy còn lớn hơn cả ta, ta đã không muốn ôm thứ kỳ vọng này đối với phụ thân rồi. Về sau chúng ta phải trấn an mẫu thân nhiều hơn, đề phòng huynh muội của hắn khuấy động mưa bão là quan trọng nhất.”

“Đại tỷ yên tâm, ta hiểu mà.”

“Vậy nhị muội mau trở về nghỉ ngơi đi.”

Vừa cùng Ôn Thuyền từ biệt thì Ôn Hảo đã cất bước đi về hướng hoa viên.

Hoa viên của Ôn phủ cũng không nhỏ hơn hoa viên của phủ Tướng quân là bao nhưng Ôn Hảo chỉ liếc mắt một cái cũng đã nhìn thấy Ôn Bình đang nôn nóng đi qua đi lại.

Mắt nàng hướng thẳng về phía Ôn Bình rồi đi về hướng hòn non bộ. Ôn Bình cũng đã nhìn thấy Ôn Hảo, ông ta liếc mắt nhìn trái ngó phải, đến khi xác nhận không có ai khác thì cũng cất bước đi theo sau.

“Quản gia Ôn có chuyện gì?”

Ôn Hảo đứng dựa vào hòn non bộ, ngữ khí lãnh đạm.

Đột nhiên Ôn Bình quỳ thụp xuống.

“Nhị tiểu thư, xin cứu mạng!”

Ôn Hảo từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, nhất thời không nói gì.

“Nhị tiểu thư, cầu xin tiểu thư cứu Vân nhi, từ nay về sau tiểu thư nói gì lão nô cũng sẽ nghe theo.”

Giọng nói điềm tĩnh của thiếu nữ vang lên.

“Không phải ta đã cho ông một ngàn lượng để chuộc mạng hắn rồi sao?”

Ôn Bình ngửa đầu, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Cái tên súc sinh đó… tên súc sinh đó…”

“Quản gia Ôn cứ từ từ nói.”

Ôn Bình dùng sức đấm vào mặt đất, sau đó khóc nức nở.

“Hôm qua nhị tiểu thư đưa ngân phiếu cho lão nô, lão nô nghĩ để tên súc sinh đó ở trong tay bọn người kia một đêm để hắn nếm mùi khổ sở là như thế nào, bằng không hắn sẽ còn nghĩ lão nô kím tiền rất dễ dàng. Hôm nay lão nô đến chuộc người, kết quả là…”

Ông ta dừng một chút rồi nói.

“Lão nô đem ngân phiếu giao cho bọn người đó nhưng bọn chúng lại không thả người,”

“Bọn chúng không muốn giữ lời?”

“Bọn chúng nói trong lúc nhàn rỗi bọn chúng tổ chức đánh bạc, mà tên súc sinh đó lại nợ bọn chúng thêm năm trăm lượng nữa.”

Gương mặt của Ôn Bình xám xịt như tro tàn, nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Lệnh lang thật đúng là không hiểu chuyện.”

Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt tiếc nuối nhưng khóe môi lại cong lên. Thật ra ở kiếp trước nàng đã biết được kết quả đáng tiếc này rồi.

Khi đó gặp được Ôn Bình, sắc mặt ông ta cũng khó coi như vậy, gấp đến độ đứng ngồi không yên. Còn về sau ông ta bịt cái lỗ hỏng ấy lại như thế nào thì nàng không quan tâm, có lẽ là đi nhờ vả phụ thân tốt của nàng thôi.

Cũng chính là vì biết trước chuyện này nên nàng mới có thể tùy tiện bỏ ra một ngàn lượng.

Lấy một ngàn lượng làm mồi nhử, về sau mỗi lần Ôn Bình gặp phải phiền toái không giải quyết được, người đầu tiên mà ông ta nghĩ đến chắc chắn sẽ là nàng.

“Nhị tiểu thư, cầu xin tiểu thư giúp lão nô đi, bọn chúng nói lần này còn không gom đủ bạc thì bọn chúng sẽ chém rớt bàn tay của hắn.”

“Kỳ hạn bọn chúng cho ông là bao lâu?”

“Bảy ngày, bọn chúng nói trong vòng bảy ngày phải gom đủ bạc.”

Ôn Bình nói, hận không thể tát chính mình một cái. Tại sao ông ta lại có thể nghĩ đến việc cho tên súc sinh kia ở lại nếm mùi đau khổ chứ, nếu sớm đem tiền đến chuộc thì đã không sinh ra cớ sự như vầy.

Bây giờ hối hận đã không kịp nữa, chỉ có thể trông chờ nhị tiểu thư cứu giúp.

“Bảy ngày…”

Ôn Hảo cong môi.

“Thôi được, bảy ngày sau quản gia Ôn đến gặp ta lấy bạc.”

“Đa tạ nhị tiểu thư! Đa tạ nhị tiểu thư!”

Ôn Bình dập đầu liên tục.

“Quản gia Ôn không cần làm vậy, ta cũng là xem như ông là người có lương tâm nên mới vui vẻ giúp ông.”

Ôn Hảo nói rồi thì bỏ đi không hề quay đầu lại, cứ hướng về Lạc Anh Cư mà đi. Ôn Bình ngồi bệt xuống đất, bất động rất lâu.

Giờ khắc này ông ta vô cùng rõ ràng, ngoại trừ đi theo nhị tiểu thư thì ông ta đã không còn đường lui nữa rồi.

Ôn Hảo về đến Lạc Anh Cư thì Bảo Châu cũng tiến lên dâng trà. Ôn Hảo nhận lấy nhấp một ngụm rồi cười nói.

“Vậy thì không cần phải lo lắng nữa.”

Bảo Châu là người tinh ý.

“Chỉ cần đi theo nhị tiểu thư, nô tỳ không lo lắng gì cả.”

“Vậy ngươi đi chuẩn bị một chút, tối nay cùng ta đi gặp đường bá một chuyến.”

Chớp mắt thì trời đã tối, trăng rằm tròn vành vạnh lặng lẽ treo mình trên ngọn cây, bóng đêm bao phủ lấy Ôn phủ, hôm nay so với mọi ngày có hơi yên tĩnh hơn.

Ôn Như Sinh ngồi một mình trong phòng, càng nghĩ đến lại càng sợ hãi, dứt khoát đứng dậy đi tìm nhi tử của mình.

Bên ngoài viện của Ôn Phong trống vắng mà ở trong phòng cũng không hề có bóng người.

“Sao tối nay Phong nhi lại không về?”

Ôn Như Sinh nói thầm một câu, thất vọng xoay người đi.

Ngay lúc này, nến trong phòng đột nhiên cháy lên.