Chương 26: Cầu mong

Ầm!

Ôn Như Quy chỉ cảm thấy như thiên lôi vừa giáng một búa xuống đầu mình, đánh cho ông ta đầu óc trống rỗng, đứng yên bất động hồi lâu cũng không có phản ứng gì.

Ông ta lăn lộn chốn quan trường hơn hai mươi năm, vốn đã biến thành một Ôn Như Quy có tính tình trầm ổn điềm đạm nhưng trước mắt có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra khiến ông ta không có cách nào lý giải được.

Tộc huynh rồi thư đồng tâm phúc, còn chưa nói đến việc đã cố ý dặn dò kỹ lưỡng, cho dù là sự việc phát sinh đột ngột thì họ cũng nên biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói.

Nhưng cả hai người bọn họ đều đứng về phía Lâm gia.

Âm mưu!

Đột nhiên hai chứ này hiện lên trong đầu Ôn Như Quy. Ánh mắt mờ mịt của ông ta hết nhìn Ôn Bình rồi lại nhìn sang Ôn Như Sinh, sau đó lại nhìn đến Lâm thị, mấy người lão phu nhân, trong đầu chỉ xoay quanh một câu hỏi: Rốt cuộc là ai đã tính kế hãm hại ông ta?

Nghi hoặc này khiến ông ta muốn phát điên.

Ôn Bình bị ánh mắt của Ôn Như Quy dọa nên vô thức liếc nhìn về phía Ôn Hảo.

Thiếu nữ mặc váy xanh khoác lụa trắng nhẹ nhàng nâng một bàn tay lên. Bàn tay trắng như ngọc với năm ngón tay thon dài khiến Ôn Bình chấn động càng cúi đầu thấp hơn.

Nhị tiểu thư là đang nhắc nhở ông ta, ông ta vẫn còn thiếu đám người giang hồ kia năm trăm lượng bạc!

Quả thật ông ta không còn cách nào quay đầu từ lâu rồi.

Trong lòng Ôn Bình cười khổ, sự áy náy đối với chủ nhân vừa mới dâng lên trong lòng bỗng chốc tan thành mây khói.

Nếu đã không còn cách nào quay đầu được nữa thì chỉ còn cách tự bảo vệ bản thân, chỉ có thể đi tiếp con đường càng đi càng cùng đường.

Lão gia, lão nô thật có lỗi với ngài!

Ôn Bình nhìn chằm chằm con đường trải đá xanh được quét tước sạch sẽ ở trước mặt, giọng nói lộ ra nghi ngờ cùng sợ hãi.

“Năm đó không phải lão gia đã nói với Thanh phu nhân rằng khi nào ngài kim bảng đề danh sẽ về cầu thân sao?”

Sự việc ngoài dự đoán khiến đám người ngoài kia yên tĩnh lại, một giây sau thì lại nổi lên những lời tranh luận.

“Vậy là sau khi kim bảng đề danh gặp được cao môn quý nữ nên vứt bỏ biểu muội cùng thôn đây mà.”

“Cái gì mà bất đắc dĩ bị ép buộc chứ, đây rõ ràng là bội tình bạc nghĩa!”

“Phì, nam nhân không ai là người tốt.”

“Đừng quơ đũa cả nắm chứ, nam nhân chúng ta không có mấy người làm ra chuyện này đâu. Hủy hoại hôn ước với biểu muội thanh mai trúc mã để thành thân với cao môn quý nữ, bây giờ lại cùng biểu muội sinh con bên ngoài, đem chậu nước bẩn hắt lên người thê tử kết tóc, vậy ai mới là người bị ép chứ.”

Có một nam tử trẻ tuổi trong đám người lớn tiếng nói.

Người vây xem không rảnh để phân biệt lời người nào đúng người nào sai, chỉ biết trong lúc náo nhiệt ai cũng mồm năm miệng mười, nhưng không cần phải nói quá nhiều, tóm lại một câu của nam tử đó là đủ rồi.

Sau khi nam tử đó nói xong thì có vô số người phụ họa theo.

“Ôn Bình, ai giúp cho cẩu nô tài nhà ngươi ăn sung mặc sướиɠ, vậy mà hôm nay ngươi dám bôi nhọ chủ nhân mình!”

Ôn Như Quy rốt cuộc cũng hoàn hồn, lửa giận ngút trời dâng lên trong lòng.

Ôn Bình sợ tới mức lui về sau mấy bước, ông ta hoảng loạn nói.

“Lão gia, ngài nói thế oan cho lão nô quá, lão nô được như bây giờ là nhờ hết vào lão gia thì làm sao lão nô dám bôi nhọ ngài chứ?”

Trong đám người lại có người lớn tiếng nói.

“Ôn Bình này là thư đồng đi theo Ôn thị lang hơn hai mươi năm, hiện giờ chính là đại quản gia của phủ thị lang.”

“Nếu vậy thì ông ta cũng không cần phải vì cái lợi trước mắt mà phản bội chủ nhân đâu.”

“Xem ra đây cũng không phải người nói dối thành thật đâu.”

Có người còn cảm khái.

“Không ngờ Ôn thị lang không phải người phúc hậu nhưng người bên cạnh ai cũng là người thành thật.”

Lời này vừa dứt thì bốn phía vang lên những trận cười.

Người thành thật Ôn Như Sinh đột nhiên nhanh trí hô lên.

“Thập đệ, không phải huynh không nghĩ đến việc giúp đệ nhưng huynh chỉ muốn làm một người thật thà thôi. Phong nhi sắp phải tham gia thi xuân rồi, huynh không muốn sau này khi người khác nhắc tới nó, lại bảo nó có một người phụ thân chỉ biết đổi trắng thay đen.”

“Huynh…”

Ôn Như Quy chỉ tay vào Ôn Như Sinh muốn nói gì đó thì đột nhiên ngực quặn đau. Ông ta lấy tay ôm ngực, bộ dạng vô cùng khổ sở.

Biểu hiện của Ôn Hảo lạnh nhạt nhưng trong tim hẫng đi một nhịp.

Hay cho câu nhân quả báo ứng, lần này đến lượt phụ thân một hơi cũng hít thở không thông…

Nhưng dù sao Ôn Như Quy cũng còn trẻ nên sẽ không xảy ra chuyện giống như lão phu nhân. Nhưng lúc này đối với ông ta mà nói, không chết nhưng so với cái chết cũng không khác biệt gì.

Ôn Như Quy tuyệt vọng phát hiện ra rằng lúc này ông ta không có cách nào để phản bác được. một tiếng xoạt vang lên, là âm thanh rút kiếm.

Nghe được âm thanh đó thì người vây xem lập tức đổ dồn mọi sự chú ý đến, họ nhìn rõ trong tay Lâm thị lóe lên ánh sáng rồi một thanh trường kiếm xuất hiện, thanh trường kiếm lóe sáng hướng về phía Ôn Như Quy lao đến.

Ở phía sau bà, Trường Thuận choáng váng hét lên.

“Thế tử, kiếm của ngài!”

Còn không phải là chỉ đứng xem náo nhiệt thôi sao, sao Lâm phu nhân không nói không rằng chớp mắt một cái đã lấy đi bội kiếm của thế tử rồi?

Thời này danh môn công tử ai cũng mang kiếm theo bên người, thật ra đa số họ đều không biết võ công nhưng bội kiếm chính là một vật trang sức, giống như việc đeo ngọc bội vậy.

Thanh trường kiếm của Tĩnh Vương thế tử đặc biệt độc đáo.

Nhưng cho dù là một thanh kiếm độc đáo thì cũng có thể đả thương được người khác.

Mà trong cơn thịnh nộ nên Lâm thị cũng không kịp quan tâm đó là kiếm của ai, giờ phút này nhu cầu cấp bách nhất của bà là được phát tiết nên cho dù có phải dời non lấp bể bà cũng phải làm để cho sự tức giận trong lòng được bộc phát ra ngoài. Bà muốn một kiếm đâm xuyên qua ngực của Ôn Như Quy để xem thử có phải ông ta là người máu lạnh hay không, trái tim ông ta có phải đã đen đi rồi không.

“Mẫu thân!”

Một bóng người mảnh khảnh lao đến ôm lấy Lâm thị khi mà mũi kiếm của bà chỉ còn cách Ôn Như Quy một cánh tay.

Nhìn nhi nữ chắn trước mặt mình, Lâm thị vô cùng câm phẫn.

“A Hảo, mau tránh ra!”

Hôm nay bà phải bâm vầm Ôn Như Quy ra làm trăm ngàn mảnh thì mới có thể hả cơn giận ở trong lòng.

“Mẫu thân, người nhìn bên kia đi.”

Ôn Hảo chỉ về một hướng.

Ánh mắt Lâm thị đờ đẫn nhìn sang, nhìn thấy lão phu nhân mặt mũi tái nhợt và khuôn mặt kinh sợ của trưởng nữ. Giọng nói mềm mại như nước của thứ nữ truyền vào tai và, giúp cho bà vơi đi cơn giận mà bình tĩnh lại.

“Mẫu thân, người đừng làm chuyện ngu ngốc, chỉ cần chúng ta bình yên sống với nhau là được rồi.”

Kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng không cần ăn ngon mặc đẹp, cũng không ảo tưởng đến lang quân như ý, nàng chỉ mong một nhà bọn họ có thể sống bình yên cả đời.

Lâm thị sửng sốt. Thời gian rất ngắn nhưng hình như cũng rất dài, bàn tay cầm kiếm buông thõng xuống bên người. Ôn Hảo cầm lấy thanh kiếm từ tay Lâm thị nhưng bà cũng không có phản ứng gì.

Giọng nói của lão phu nhân trầm thấp nhưng âm vang.

“Uyển Tình, không phải từ lâu mẫu thân đã dạy con chém người cũng phải xem thử người đó là ai, cẩu vật như hắn ta có xứng chết dưới kiếm của con không?”

Lâm thị bình tĩnh lại, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào Ôn Như Quy, bà chậm rãi nói ra ba từ.

“Hắn… không… xứng!”

Giọng nói ngày càng nhạt đi, Lâm thị cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, sau khi nghiến răng nói ra ba từ đó thì hình như cũng tiêu hao hết sức lực của bà. Nhìn thấy cơ thể mẫu thân đang lảo đảo, Ôn Thuyền nhanh chân bước đến đỡ lấy Lâm thị.

“Thuyền nhi, con mau đưa mẫu thân con về phòng nghỉ ngơi đi. A Hảo, con cùng ta tiến cung.”

Lão phu nhân nắm chặt cây trượng, khinh thường liếc Ôn Như Quy một cái.

“Lão nương ta muốn tìm Thái hậu tán ngẫu một chút chuyện về đứa con rể tốt này.”

Lão phu nhân xoay người bước đi, bước chân của bà ấy vững vàng nhanh nhẹn như có gió.

Ôn Hảo phải chạy đuổi theo sau, nàng chạy được mấy bước thì phát hiện vẫn còn đang cầm trường kiếm trong tay, liền xoay người lại.

Trong đám người, Trường Thuận vội vàng vẫy tay.

“Là kiếm của Thế tử ta!”

Hắn vừa nói vừa chạy nhanh đến nhận kiếm, nhưng lại bị một bàn tay bắt lại từ phìa sau. Không đi được nên Trường Thuận dừng bước, lúc này thì Ôn Hảo cũng đã bước đến.

“Xin lỗi, hôm nay mẫu thân ta có hơi thất thố rồi.”

Kỳ Thước nhận lấy thanh kiếm rồi hơi mỉm cười.

“Bà ấy tức giận cũng là lẽ thường tình, Ôn nhị tiểu thư mau đi đi.”

Nụ cười của thiếu niên như trời quang trăng sáng, phúc hậu lễ độ khiến cho Trường Thuận sinh ra hoài nghi: Đừng nói cái tay kéo nô tài lại là của Thế tử nhé?

Nhất định không phải của ngài ấy đâu.

Ôn Hảo nhìn Kỳ Thước rồi khẽ gật đầu, nàng nhấc góc váy rồi nhanh chân đuổi theo lão phu nhân.

Không còn chuyện náo nhiệt để xem nữa nên đám đông cũng dần tản đi.

Kỳ Thước và tiểu nô tỳ Trường Thuận cũng quay về phủ Tĩnh Vương, trên đường hồi phủ khóe miệng hắn không khỏi cong lên.

Trường Thuận nhìn thấy tâm tình của Thế tử không tệ nên nhịn không được mà đem nghi vấn trong lòng nói ra.

“Thế tử, chúng ta đi xem náo nhiệt, tại sao ngài còn để tiểu nhân hét lên mấy lời đó?”