Chương 27: Cáo trạng

Thật sự Trường Thuận cảm thấy nghi ngờ.

Cũng khéo thật, hiếm khi Thế tử được đi ra khỏi phủ, trùng hợp sao lại gặp cảnh náo nhiệt này.

Nhưng xem náo nhiệt thì xem thôi bởi vì chính hắn càng xem thì càng say, thế nhưng Thế tử lại kêu hắn trà trộn vào đám đông rồi nói mấy lời đó.

Cái gì mà đừng quơ đũa cả nắm, nam nhân chúng ta không phải ai cũng làm ra cái chuyện này, còn có tình huống của Ôn quan gia. Tất cả những thứ này đều là Thế tử dạy hắn nói.

Lúc hắn nói ra trong lòng lo lắng lắm, hắn sợ bị người khác chú ý đến rồi hại Thế tử bị người ta nhìn thấy.

Hắn là một tiểu nô tỳ thật thà, quả thật không thể làm được chuyện này!

“Sau khi ngươi nói mấy lời đó ra thì mọi người phản ứng thế nào?”

Thiếu niên cười hỏi, bước chân của thiếu niên vẫn rất ung dung.

“Càng náo nhiệt hơn, mọi người đều mắng Ôn thị lang không phải con người.”

“Đây chính là…”

Thiếu niên vuốt cây bội kiếm đeo ở bên hông, ý cười trên môi càng đậm hơn.

“Kêu ngươi nói thêm mấy câu để câu chuyện càng náo nhiệt hơn, chúng ta đến đó xem náo nhiệt không phải sẽ càng không phí sao?”

“Hóa ra là thế ạ”

Tiểu nô tỳ bừng tỉnh, giọng nói của hắn lộ ra mấy phần nhẹ nhõm.

“Tiểu nhân còn tưởng rằng Thế tử làm thế là vì muốn giúp Ôn nhị tiểu thư.”

Dọa chết hắn rồi!

Hửm?

Thiếu niên nhướng mày, giọng nói có hơi nhàn nhạt.

“Ta không thể giúp Ôn nhị tiểu thư sao?”

Tiểu nô tỳ không cần nghĩ ngợi nhiều liền nói.

“Sao có thể chứ. Đến bây giờ chuyện Ôn nhị tiểu thư nhìn trộm ngài vẫn còn bị đồn khắp nơi kìa, lỡ như để người khác phát hiện ngài giúp nàng ấy, chẳng phải là được voi đòi tiên sao.”

Nàng ấy không hề có giao thiệp gì với Thế tử mà còn dám trèo tường nhìn trộm thế tử, nếu nàng ấy biết được tấm lòng của Thế tử thì ai biết còn làm ra chuyện gì nữa chứ.

Là nô tỳ trung thành tận tụy của Thế tử nên hắn thề chết cũng phải bảo vệ sự trong sạch cho Thế tử!

“Được voi đòi tiên?”

Những lời của Trường Thuận nói khiến cho Kỳ Thước cảm thấy hứng thú.

Hắn nắm lấy bội kiếm ở bên hông rồi rơi vào suy tư: Còn có thể… được voi đòi tiên sao?

“Đúng vậy!”

Trường Thuận quét mắt nhìn trái ngó phải sau đó hạ thấp giọng nói.

“Tiểu nhân lặng lẽ quan sát rồi, Ôn nhị tiểu thư đó lớn gan lắm, lỡ như sau này nàng ấy lại lén nhìn Thế tử tắm gội thì sao?”

“Câm miệng.”

Kỳ Thước quát một câu, không biết tại sao nghi nghĩa đến cảnh tượng đó thì hai tai của hắn đỏ lên. Trường Thuận nhìn hắn càng lo lắng hơn.

Thế tử nhà hắn lương thiện lại đơn thuần nên hắn phải bảo vệ Thế tử thật tốt!

“Sau này không được nói bậy nữa.”

Khuôn mặt của Kỳ Thước đỏ bừng. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thế tử, Trường Thuận vội vàng gật đầu.

“Tiểu nhân biết rồi ạ.”

Kỳ Thước không thèm để ý đến hắn nữa, nhấc chân đi về phía trước.

Nhìn dáng người cao thẳng như cây tre của Thế tử, tiểu nô tỳ Trường Thuận lâm vào mờ mịt: Có thể là Thế tử cảm thấy hắn lo lắng thái qua nên tức giận rồi!

Vậy rốt cuộc là Thế từ đang giúp Ôn nhị tiểu thư hay là đang xem náo nhiệt?

Thường Thuận suy đi nghĩ lại thì nghĩ đến một khả năng, sau đó thì sợ đến mức run lẩy bẩy: Vế sau, nhất định là vế sau!

Trước cửa Ôn phủ, rốt cuộc thì Ôn Như Quy cũng tĩnh cơn ác mộng, ngay lập tức cất bước quay đi. Ông ta cũng theo sau hướng mà lão phu nhân đã bỏ đi.

Người vây xem chưa tản đi hết lại bắt đầu lên tiếng.

“Đây là Ôn thị lang muốn đuổi theo Lâm lão phu nhân đây mà.”

“Đuổi không kịp đâu, ta thấy Lâm lão phu nhân đi còn nhanh hơn người trẻ chúng ta nữa.”

“Chắc vậy, chắc là không đuổi kịp đâu.”

Lời này nghe thì như là suy đoán, nhưng thật ra là mong chờ.

Lâm lão phu nhân muốn đi tìm Thái hậu để cáo trạng, nếu như bị ông ta đuổi kịp thì làm gì còn chuyện náo nhiệt để xem nữa.

Đến bây giờ mọi người đã hoàn toàn xem Ôn Như Quy là kẻ tồi, đương nhiên muốn ông ta nhận được kết cục không tốt rồi.

“Mẫu thân, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Thường Tình kéo ống tay áo của Thường thị nghẹn ngào hỏi.

Ôn Như Quy vội vã bỏ đi, cũng không thèm để ý đến mẫu tử ba người họ. Ngay lập tức cả ba người rơi vào tình cảnh vô cùng xấu hổ.

Thường thị quay đầu nhìn thật lâu vào biển hiệu đề hai chữ “Ôn phủ”, bà ta cắn răng nói.

“Chúng ta về trước đã.”

“Mẫu thân!”

Thường Huy cùng Thường Tình đồng loạt kêu lên, tỏ ra kinh ngạc trước quyết định của Thường thị. Ngày hôm nay, là ngày mà một người mong đợi mười chín năm, còn một người mong đợi suốt mười sáu năm.

Nói như vậy thì có chút khoa trương nhưng từ nhỏ bọn họ đã mong đợi ngày phụ thân đưa họ về Ôn phủ, quang minh chính đại gọi ông ấy một tiếng phụ thân!

Nhưng bây giờ nghe Thường thị nói xong thì bọn họ cảm thấy thất vọng vô cùng.

Mà Thường thị quyết định xong thì nhấc chân bỏ đi không hề quay đầu lại. Bà ta càng khao khát được quang minh chính đại bước vào cửa lớn Ôn phủ hơn cả hai đứa con của mình, chỉ là tình hình trước mắt không cho phép bà ta làm càn.

Trong Ôn phủ nhất định có một nữa hạ nhân là người của Lâm thị, sao lại có người tốt số, có nhà mẹ đẻ gia thế đến thế chứ?

Ôn Bình nhìn theo bóng lưng của Thương thị, âm thầm thở dài.

Vị Thanh phu nhân này quả nhiên không đơn giản, cũng khó trách vì năm đó bà ta mới có mười mấy tuổi nghe được chuyện lão gia ở kinh thành thành thân với một cao môn quý nữ, ngay lập tức bà ta đã khăn gói tìm đến tận kinh thành.

Ôn Bình biết rõ mọi chuyện về Thường thị.

Mẫu thân của Thường thị là cô mẫu của Ôn Như Quy, khi còn trẻ đã gả cho một nhà phú hộ.

Đương nhiên ở Ôn gia thôn cái gọi là phú hộ chính là có chút ruộng đất, đến mùa vụ có thể thuê mấy người làm thuê, nếu so với các quý nhân ở kinh thành thì cách xa một trời một vực.

Nhưng mà ở nơi đó thì được xem là tốt đẹp lắm rồi.

Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi Thường thị mười mấy tuổi thì phụ thân lâm bệnh qua đời, mẫu thân của bà ta dẫn theo bà ta về nương nhờ nhà mẹ đẻ.

Lại nói đến sau này khi phụ mẫu của Ôn Như Quy lần lượt qua đời, chẳng qua khi đó ông ta có chút thông minh hơn người, sự nghiệp đèn sách cũng không vì thế mà dừng lại.

Đầu tiên là dùng chút tiền tích góp phụ mẫu để lại để mua đèn sách, đến khi của cải không còn thì mẫu thân của Thường thị mới cắn răng dùng của hồi môn mang về từ nhà chồng bán đi, lấy tiền cho ông ta tiếp tục đi học.

Ôn Như Quy cũng rất cố gắng tranh đua, đầu tiên là thi đỗ tú tài, sau đó lại đỗ cử nhân. Rồi lại tiếp tục tiến vào kinh thành tham gia thi xuân.

Thường thị mỏi mắt chờ trông, chờ ngày ông ta mũ phượng khăn quàng* nhưng lại không ngờ lại chờ được ngày tin dữ truyền về, biểu ca của bà ta đã thành thân cùng người khác.

*Giống như áo gấm về làng

Không bao lâu sau thì Thường thị bặt vô âm tín, chỉ để lại cho mẫu thân bà ta một phong thư. Cho đến khi mẫu thân bà ta lâm bệnh nặng qua đời thì bà ta cũng chưa trở về Ôn gia thôn một lần nào.

Thường thị đưa theo đôi nhi nữ đi rồi thì đám đông vây xem cũng tản đi hết, chỉ còn lại Ôn Bình và Ôn Như Sinh.

Hai người liếc nhìn nhau, trong phút chốc không biết phải đi hướng nào.

Lão phu nhân và Ôn Hảo đã tới hoàng cung.

Chờ qua một tuần trà, lão phu nhân hỏi Ôn Hảo.

“A Hảo, lo lắng sao?”

Ôn Hảo mỉm cười xinh đẹp.

“Đi theo ngoại tổ mẫu, con không lo gì cả.”

Cho dù con đường phía trước có gian nan hay là nguy cơ bủa vây tứ phía, thì giờ đây tâm trạng của nàng cũng như đang được thả trôi trên bầu trời.

Chuyện mẫu thân nhìn rõ được bộ mặt thật của phụ thân cũng đã xảy ra, mà ngoại tổ mẫu cũng không xảy ra chuyện, ngược lại còn có thể đưa nàng đến gặp Thái hậu để cáo trạng nữa.

Quả thật nếu như nàng nổ lực thì mọi chuyện sẽ đổi khác.

“Lão phu nhân, Thái hậu cho mời người vào.”

Một nội thị bước ra nói.

Lão phu nhân gật đầu sau đó chống trượng tập tễnh bước đi. Ôn Hảo nhìn một màn này mà trợn mắt há miệng.

Chân của ngoại tổ mẫu… không phải mới vừa đi như bay sao?

Phía trước truyền đến âm thanh thúc giục của lão phu nhân.

“A Hảo, còn không mau đến đỡ ta.”

Thật sự Ôn Hảo cảm thấy bái phục ngoại tổ mẫu luôn, nàng vội chạy đến đỡ lấy bà.

Thái hậu tùy ý dựa vào giường, vừa nhìn thấy lão phu nhân thì tỏ ra ngạc nhiên.

“Hơn một năm không gặp rồi, lão phu nhân vẫn khỏe chứ?”

Sao nhìn bà ấy đi đứng khập khiễng thế, giống như là đã bước một chân xuống mộ rồi vậy.

Lão phu nhân hành lễ sau đó gạt nước mắt nói.

“Là người bước một chân xuống mộ rồi làm sao có thể khỏe được chứ, mấy ngày trước còn phải mời danh y đến xem bệnh. Sợ rằng phải kiến Thái hậu chê cười rồi, bà lão này đến đây là muốn thỉnh xin Thái hậu làm chủ cho cô nhi quả phụ chúng ta.”