Chương 6

Ta thật sự sợ.

Sợ hắn mạnh mẽ khát khao ta, sợ không có tình ý, chỉ còn lại du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Nếu thật sự như vậy thì ta có khác gì với cọng cỏ bên đường, tự đâm đầu chết còn nhẹ lòng hơn.

“……”

Hoàng thượng nặng nề thở ra một hơi:

“Trên cổ nàng bị thương, trẫm chỉ định lau rồi thoa thuốc cho nàng một chút thôi, làm nàng hiểu lầm rồi!”

“Thôi vậy.”

Hoàng thượng vẫn đưa tay về phía ta, trên tay hắn còn có mùi thuốc nhàn nhạt xen lẫn chút vị máu, ta do dự mà nắm lấy.

Lúc này đây, hắn dịu dàng hơn rất nhiều, hắn duỗi tay muốn đỡ eo ta nhưng lại rụt trở về.

Đợi ta đứng vững hắn liền thu tay, đứng ở một bên.

Ta lui ra phía sau vài bước, rũ đầu yên lặng không dám nói chuyện nữa.

Ta muốn rời đi, lại không dám mở miệng nói.

Hoàng thượng lấy ra một cái lệnh bài đưa cho ta: “Cầm đi.”

Ta nhìn cái lệnh bài kia một cái liền vội vàng cự tuyệt: “Thần nữ không dám.”

“Hậu vị cũng dám đòi, từ Chính Dương Môn tiến cung cũng dám mở miệng, vậy mà mới có một cái lệnh bài nàng đã không dám cầm rồi sao?”

Ta nghe hắn nói mà tim hẫng một nhịp, không do dự nữa mà duỗi tay đón lấy:

“Tạ Hoàng thượng.”

Hoàng thượng vẫy vẫy tay.

Ta lập tức nhún người hành lễ: “Thần nữ cáo lui.”

Chưa tới mức tè ra quần nhưng cũng chạy trối chết.

Xuống tới dưới lầu, chân ta khụy xuống không còn chút sức lực nào.

Thúy Trúc lập tức tiến lên đây đỡ lấy ta.

“Không có việc gì, hồi phủ thôi.”

Lúc lên xe ngựa, Thịnh Ngọc Hoa cứ muốn lãi nhãi, ta liền đem lệnh bài đưa ra trước mặt hắn.

Hắn quả nhiên thức thời mà ngậm miệng.

Ta nhẹ nhàng cười, lệnh bài này cùng lắm là bắt nạt được mấy kẻ yếu thôi!

Quay trở lại Thịnh phủ.

“Ta sao lại sinh ra một nữ nhi phản nghịch như vậy, tùy ý làm bậy, to gan lớn mật, bôi nhọ thanh danh của Thịnh gia!”

Phụ thân ta tức giận mắng, giơ tay toang đánh ta. Ta liền đưa ra lệnh bài vừa được ban cho.

Phụ thân nhận ra, nhìn tay người khựng lại giữa khoảng không vô định, trong mắt lộ ra vài tia kinh ngạc xen lẫn cùng hoài nghi.

Buồn cười đến cực điểm, ta đột nhiên cười rộ lên.

“Ha ha ha.”

Nước mắt như từng hạt ngọc lớn cứ vậy mà lăn xuống.

Ta ngả nghiêng lảo đảo, vừa khóc vừa cười mà đi về sân viện của mình.

Ta rốt cuộc là đang chờ mong cái gì?

Một người sắp chết đuối như ta còn muốn níu giữ điều gì nữa?

Ta nắm chặt lệnh bài trong tay, tượng trưng cho quyền lực, tượng trưng cho người đó đang ở đây.