Ngôi Nhà Bí Ẩn

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện xảy ra khoảng năm 2004 - 2005 .Theo lời kể lại Truyện kể về nhóm bạn năm cuối của một trường đại hoc y . Họ thuê một căn nhà ở cùng nhau tập trung cho chủ đề nghiên cứu. Nhân vật chính là Tuấn  …
Xem Thêm

Chương 2
Toát mồ hôi tôi ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh Thịnh ngủ say nghe thấy cả tiếng thở đều. Ra ngoài uống nước cho tỉnh định bật đèn phòng nhưng sợ thằng bạn tỉnh giấc nên lại thôi..Tôi ngoái nhìn Thịnh

Ớ..Ớ..

Tôi như lò xo cuống cuồng..khuôn mặt trắng bệch, mắt thô lố nhoẻn cái miệng đỏ lừ cười..

Với nút công tắc bật cho đèn sáng.! Tôi thở gấp

Đèn sáng quá. Tắt đi bạn. Sao? Không ngủ được hả?

Tôi lấy lại bình tĩnh..khuôn mặt kia biến mất, lúc này là Thịnh đang nhăn nhó.

Ừ..chắc tớ lạ nhà.!

Nằm xuống đếm là ngủ được đấy!

Cứ ngủ đi tớ ra uống nước cái đã.

Ra thì tắt cho tớ cái đèn.!

Tim đập mạnh ra nhà bếp rót cốc nước.

Hay mình mệt quá nên hoa mắt?

Nghĩ đi nghĩ lại chẳng thể ra câu trả lời. Chưa bao giờ tôi bị như thế cả, nhất là truyện ma quỷ lại càng không tin, tôi chỉ tin vào những gì khoa học đã lý giải.

Tách..tách..tách..

Phập..phùng..phùng..

Kẹt..kẹt tttt

Gió to mưa lớn thổi làm bung cửa sổ cứ đẩy ra đẩy lại nghe thật khó chịu. Đi tới gần thò tay kéo . Nước mưa hắt cả vào tay.

Sao nước bẩn thế này ?- tôi tự nói với mình rồi đưa tay nhìn cả bàn tay nước ngà ngà màu vàng.

Bập bập..Rầm. Rầm.

Cửa sổ lại bật ra va vào tường .

Mình đã cài cẩn thận còn bật được ra nữa! Bão hay sao mà gió mạnh thế .

Vừa kéo đóng cửa tôi vừa lẩm bẩm

Oái..lạnh lạnh quá..!

Tay tôi như có ai để cục đá lên, tê cứng không tài nào rút ra được..Gồng mình lấy hết sức..

Bụp..

Làm gì mà nghiến răng thế?

Giọng của Thịnh làm tôi giật bắn mình, tay đang kéo cánh cửa bỗng thả ra co lại :

Đập vai làm tớ hết hồn!

Nằm mãi không thấy bạn vào nên tớ ra xem sao. Mà làm gì đứng đây?

Tớ đóng cửa sổ, mưa to hắt hết vào đây này!

Hihihihi cửa sổ vẫn đóng mà , nói xạo thấy ghê không?

Tớ mà thèm nói xạo? Mưa hắt còn bẩn cả tay tớ. Nhìn đi

Tôi xoè tay trước mặt Thịnh

Bẩn đâu? Tay khô cong hahaha. Bạn mình đùa vui thật

Tôi quay nhìn cửa sổ, nhìn tay mình..cửa vẫn đóng..tay không có nước ngà ngà vàng nào cả.

Không lẽ là ảo giác?

Vào ngủ tiếp đi, bạn căng thẳng quá đó. Dù gì đề tài lần này cả nhóm cùng làm mà.có phải một mình đâu?

Tôi vào phòng nằm thao thao mắt rõ ràng là cửa sổ mở .Mọi chuyện cứ thực ảo thực ảo khiến tôi đau đầu quá..!

—————————————————

Hôm nay chúng ta có đi đâu không? Mai bắt đầu bận tối mặt đấy.!

Tuấn B chỉnh chu vuốt keo tóc

Diệp vẫn trong phòng nói ra :

Đi đâu bây giờ nhỉ? Hay về kí túc xá!

Ở đó mãi chưa chán hả? Có gì chơi đâu mà về.

Nay tớ về nhà thăm bố mẹ! Nhờ bố xin cho tụi mình vào bệnh viện mấy hôm thực tế. Sắp tới còn thực tập. Chúng ta phải tập làm quen tiếp cận xác người đi là vừa.!

Tôi đeo balô đội mũ lưỡi chai cúi xuống đi đôi giày.

Hay cả bọn về nhà Tuấn A đi!

Thịnh hét lên

Đúng đúng đó! Ai ủng hộ giơ tay nào!

Tớ. Tớ. Tớ. Tớ. Tớ.

Ủa.! Bốn đứa giơ tay ngạc nhiên

Sao có 4 đứa mình mà có 5 tiếng đồng ý thế nhở?

Làm gì có ai? Nghe gà hoá cuốc..chuẩn bị đi nào đi chơi là đi chơi

Tuấn B huýt sáo rõ to

Vậy các bạn theo tớ hihihi

Nhanh ra ngoài để tớ khoá cửa. Tớ có em gái ..ai muốn làm rể không? Hihihi

Tuấn A nó kén rể kìa các bạn. Quả này không đến nhà không được!

Thịnh nói ra vẻ trầm ngâm

Ra tới đầu đường chúng tôi gặp anh Tuấn, tay cầm cần câu.

Tôi nhanh nhảu:

Đi câu hả anh ?

Ừ. Đêm qua mưa mà. Anh đi về rồi. Sáng anh qua định rủ mấy đứa mà thấy chưa mở cửa .

Cá to chưa!

Anh Tuấn giơ thùng đầy cá lên

Oa. Nhiều thế.! Thích quá

Trưa sang anh nhé!

Hihi bọn em về nhà Tuấn chiều tối mới lên cơ

Vậy anh để dành tối chúng ta đánh chén !

Vâng hihi – chúng tôi hí hửng rồi đạp xe đi.

Các bạn đạp chậm thôi đợi Tuấn B với!

Sao lúc nào cũng chậm thế ?Thua cả con gái bọn tớ.! Hì hì

Ngược gió đạp oải quá ! Các bạn khoẻ thật.

Tôi nói với:

Có ngược gió đâu. Tớ thấy bình thường mà.!

Đoạn nữa là đến nhà tớ rồi. Đến tớ nói em gái pha nước mơ cho. Chịu không?

Được được. Nhanh lên các bạn !

Chúng tôi đạp nhanh cười nói đi vun vυ"t còn Tuấn B cứ ì ạch ở dưới đứng đạp mà vẫn không đuổi kịp.

Về nhà mình thật thích, em gái tôi chạy ra chợ mua đồ về nấu. Mẹ tôi pha nước cả bọn uống uống như cả năm bị nhịn nước không bằng.

Bố con chưa về hả mẹ?

Chắc cũng sắp về. Đêm qua bố con trực mà.!

À.nói đến con mới nhớ. Đêm qua không biết có phải bố điện thoại nói con về không?

Mẹ tôi ngạc nhiên:

Trực đêm bận rộn còn không có thời gian nghỉ sao bố con gọi được? Mà số điện thoại của con ở đâu có?

Nhà thuê chủ họ để lại mẹ ạ. Đêm qua chính Thịnh bạn con ra bắt điện thoại này.!

Tôi nói rồi với áo Thịnh

Vâng. Đúng thế ạ. Là tiếng bác trai.!

Lạ nhỉ. Để lát bác về hỏi lại. Mấy đứa ở phải cẩn thận không bị lừa đấy!

Vâng. Con lấy xe đạp về nhưng giữa đường nghĩ thế nào nên quay lại.

Nhưng lạ là lừa sao lại giống tiếng bố con chứ?

——————————————–

Cháu chào bác!

Bố về..hihi

Các cháu tới chơi hở.! Tuấn về đấy hả con ?

Tôi kéo bố ngồi xuống ghế đấm đấm vai :

Vâng . Chúng con nhờ bố mẹ đây ạ hjhj

Nịnh là giỏi. Bố hỏi rồi đấy.!Mấy đứa có thể đến. Cả bên chú Đại..qua đấy mà rèn..

Bên phòng mổ không vào đông được. Sẽ luân phiên.

Vâng. Chúng cháu cảm ơn bác!

Con cảm ơn bố! hì hì

Con với các bạn về lên lịch đưa cho bố. Còn có kế hoạch cụ thể. Chiều nay chú Đại cũng về đây. Các con có thể thảo luận.

Vâng. Bọn con tính qua chú trước rồi lên phòng mổ.

Ừ. Con tính vậy cũng được.!

Bên chú Đại là gì thế hả Tuấn?

Diệp hỏi ánh mắt tò mò

Bên nhà xác đấy!

Là..bọn mình qua đó á?

Chứ còn gì nữa ! Chú trông coi ,trang điểm cho người chết. Theo chú để tập cho quen.

Nhưng..tớ cứ thấy sợ sợ thế nào ấy!

Bố tôi uống ly nước nhìn cả bọn :

Sợ cũng phải đi cho quen !

Ngày trước bác phải thực hành mổ trên xác người chết mãi mà..chứ đâu phải học xong lý thuyết là cầm dao được ngay đâu. Cũng sợ lắm lâu dần thành quen..nên tất cả hãy cố gắng!

Vâng.vâng.!

Thôi cả bọn ra phụ bếp đi.! Em gái tớ về rồi kìa!

Tôi chạy ra đỡ túi đồ

Thịnh, Tuấn B tranh nhau :

Mấy lần trước đế chẳng gặp em..nào để để anh phụ một tay nào!

Hằng cứ để bạn anh phụ cho !

Tôi đá lông nheo ra hiệu

Em gái tôi hiểu ý tủm tỉm :

Vâng. Cảm ơn các anh!

Cả buổi trưa ấy bên mâm cơm gia đình cùng các bạn ,tôi vui mà quên mất việc hỏi bố cuộc điện thoại đêm qua.!

Chúng tôi lại đạp xe trở về . Tối nay có hẹn với anh Tuấn bên hàng xóm nên trên đường rẽ qua chợ mua thêm ít đồ thêm vài món.!

Bạn đi nhanh lên được không?

Chúng tôi dựng lại đợi Tuấn B

Lúc đi cũng chậm về cũng chậm ?

Tuấn B vừa thở vừa nói :

Toàn ngược chiều gió! Mà sao mọi người đạp nhanh thế?

Ngược đâu mà ngược? Bọn tớ đi thấy bình thường mà!

Chân dài mà chậm rì hihi

—————————————-

Mới vừa mở cổng dắt xe vào sân. Bên ô thoáng anh Tuấn đã nhòm nhòm :

Về rồi hở? Anh chờ mãi. Sang anh nhé.!

Hay sang bên đây cho rộng anh ơi. Bọn em mua được lòng non..luộc chấm mắm gừng ngon phải biết hihi

Ừ thế cũng được. Tí anh gọi thêm anh Chiến đầu ngõ. Ngõ ít thanh niên có các em về quý lắm!

Nhà anh ấy không có ai hở?

Nhung lại gần nói nhỏ

Bố mẹ về hưu, có thằng em trai nhưng học sư phạm ở Thái Bình..

Anh ấy làm cơ khí. Cuối tuần nghỉ hihi . Bọn tớ thấy anh hiền nên giao lưu tí!

Chúng tôi nấu nướng loáng cái là xong. Mâm cơm dọn ra thơm lừng.

Tất cả ngồi ăn uống thật vui vẻ!

Mọi người ăn nhiều vào nhé.!

Vâng. Ăn tự nhiên đi ạ!

Này này dồn dồn ra kia đi sao dúm hết vào thế?

Tôi đẩy đẩy

Quanh mâm cơm cứ chừa lại một chỗ vừa một người . Dù đã dồn đi dồn lại cuối cùng cũng chừa ra chỗ ấy. Đang vui nên chả ai để ý. Câu chuyện câu trò cũng đến 9h.

Cơm no rồi bọn anh xin phép về. Cảm ơn các em!

Hai anh bắt tay chúng tôi.

Mai tuần mới làm việc cũng bận rộn. Cuối tuần có dịp lại tụ tập nhé!

Vâng. Hihi hẹn các anh cuối tuần

Đông người dọn dẹp xíu là xong.Đợi mọi người tắm hết tôi mới đi lấy quần áo.!

Tắm vòi hoa sen thích thật! Nhắm mắt thật lâu cho nước chảy tôi lấy khăn lau mặt.

Ai đấy? Thịnh hả?

Tôi giật mình nhìn qua cửa kính mờ ra ngoài có bóng đen thấp thoáng..

Không ai trả lời.

Thịnh hả? – tôi hỏi lại lần nữa. Bóng đen lúc này như áp sát vào cửa thấy rõ.

Bụp bụp ..bụp bụp

Lấy tay tôi đấm tấm kính.!

Bóng đen chạy mất

Chắc mấy đứa trêu đây mà! Còn lâu tớ mới sợ.

Nghĩ vậy tôi hát ngêu ngao :

Em ơi. Mùa xuân đến rồi đấy! Ư ư ừ ư ứ ừ ứ

Để đèn không đây các bạn?

Tôi vào phòng nhưng không quên hỏi

Có tiếng Nhung ới ra :

Để cho sáng nhé!

Ừ tớ biết rồi.!

Sáng mai cả nhóm lên chỗ chú Đại đấy. Nhớ chuẩn bị ghi chép không lại quên !

Tuấn ơi. Ngủ chưa?

Khò..khò..

Ngáy to thế chứ!

Mới đấy mà ngủ rồi.dễ thật!

Tôi về phòng đọc qua mấy trang sách rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Reng..reng..reng..

Reng..reng..reng ..

Tiếng điện thoại reo liên hồi nhưng tất cả chúng tôi không ai biết . Đạp xe mệt nên chả đứa nào tỉnh giấc. Ngủ một mạch đến sáng..

---------

Thêm Bình Luận