Ngôi Nhà Bí Ẩn

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện xảy ra khoảng năm 2004 - 2005 .Theo lời kể lại Truyện kể về nhóm bạn năm cuối của một trường đại hoc y . Họ thuê một căn nhà ở cùng nhau tập trung cho chủ đề nghiên cứu. Nhân vật chính là Tuấn  …
Xem Thêm

Chương 1
Tôi là Hoàng Mạnh Tuấn sinh viên năm cuối của trường đại học y dược. Ngành tôi theo học là sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật . Nhà tôi cách trường khoảng 20 cây số, trước tôi ở trong kí túc xá của trường nhưng do nhiều yếu tố nên tôi dọn ra ngoài thuê trọ cùng nhóm bạn.

Chúng tôi có 5 người 3 trai 2 nữ thân với nhau từ khi học năm nhất. Thịnh, tôi và bạn giống cả họ và tên tôi. Hai cô bạn gái Diệp – Nhung .

Vì có 2 Tuấn nên biệt danh của tôi là Tuấn A.

Ngôi nhà thuê này qua một anh khoá trên tôi quen biết giới thiệu. Nghe nói nhà cấp bốn nhưng có tới ba phòng. Hôm nay chúng tôi dọn đến sắp xếp đồ dùng cho gọn ,chỗ ở ổn định cuối tuần tôi sẽ về thăm bố mẹ.

Diệp, Nhung buộc thùng đồ sau xe, mồ hôi nhễ nhại :

Tới chưa hả Tuấn? Chở nặng mệt quá!

Tôi đằng trước ngoái cổ lại :

Sắp rồi, các bạn cố lên! Có chở được không? San bớt sang đây.

Sắp tới thì bọn tớ cố được.!

Thịnh với Tuấn B còn đi sau mình kìa hihi cố lên !

Thịnh nhăn mặt :

Bọn tớ chở bao nhiều là đồ đi nhanh sao được.

Tí nữa ra uống nước mía đi! Khát quá.

Tới rồi để tớ gọi !

Tôi dựng chân chống xe xuống bấm chuông.

Cô chủ nhà ơi! Cháu Tuấn đây ạ

Một lúc có tiếng mở cửa :

Các cháu tới rồi mình đi luôn sang kia nhé!

Cô chủ nhà đáp rồi dắt chiếc xe máy ra ngoài.

Ơ. Tớ cứ tưởng ở cùng với chủ!

Diệp vẻ mệt mỏi quay đầu xe đạp

Không, mình ở nhà bên trong tự do chỉ có mình tự quản mình hihi – đi thôi

Tuấn B hóm hỉnh.

Ngôi nhà cấp bốn khá rộng, sạch sẽ . Bên cạnh cửa sổ có chiếc bàn nhỏ bên trên là máy điện thoại bàn. Gian bếp thoáng mát, vệ sinh nhà tắm khép kín , có lối đi ra sau có lẽ trước kia là vườn ..

Cô chìa ra tờ giấy :

Hợp đồng thuê nhà 1 năm, các cháu chỉ cần đóng trước một tháng tiền nhà, tránh lần trước cũng có nhóm đến thuê, dọn đi lúc nào không biết, cô lại bỏ tiền túi trả tiền điện nước.

Các cháu sử dụng thì giữ gìn , hỏng gì thì báo cô.

Vâng. Còn..điện thoại kia thì sao hả cô?

Tôi hướng mắt nhìn hỏi.

Vẫn dùng bình thường ,các cháu có thể gọi về cho gia đình. Trong nội thành thì không tính. Ngoại thành và di động thì hàng tháng có cước. Ai gọi như nào thì trả như đó.

Vâng hihi! Cháu cảm ơn ạ.!

Chìa khoá nhà đây !Có ba chìa, cô giữ một. Có gì thì gọi cô. Số máy của cô đây 098xxxxxxx cháu ghi vào

Tôi lấy bút ghi kí vào hợp đồng thuê, cô chủ nhà cũng dễ trong hợp đồng không làm khó gì chỉ ngoài ở thì phải giữ gìn cho sạch. Lật mặt sau tờ giấy tôi ghi lại số điện thoại.

Giờ mấy đứa dọn đồ đi, trưa đến nơi rồi. Cô về đây..À. Quên mất. Đằng sau có bể nước ngầm các cháu đừng sử dụng.

Sao vậy hả cô?

Ờ..bể nước cũng lâu rồi. Cô sợ không sạch. Cô khoá lại nhưng vẫn muốn dặn các cháu. Thế nhé.!

Nói xong cô phóng xe đi, chúng tôi vào công cuộc sắp xếp đồ với dọn nhà.

Công nhận nhà sạch sẽ thật .

Có ba phòng. Ưu tiên cho nữ chọn trước đấy !

Tôi đút tay túi quần vẻ ga lăng .

Diệp chớp chớp mắt gật đầu :

Hai đứa tớ ở giữa. Còn phòng đầu với cuối dành cho các bạn.

Chọn hay quá. Đúng là con gái! Xì xì

Thịnh lắc đầu

Còn hai phòng mà ba đứa mình?

Thịnh với Tuấn A ở cùng đi, tớ một mình cho rộng!

Quyết định vậy. Hihi

Dọn đến đầu giờ chiều mới xong, đồ của ai ấy đều đã gọn gàng. Chúng tôi ra đầu ngõ ăn bát bún riêu uống cốc nước mía.

Chà..no cái bụng! Thấy tỉnh người . Giờ ngoài ở có khác. Sướиɠ hẳn.

Chuẩn bị cho đề tài nghiên cứu bận tối mặt ở đó mà sướиɠ !

Chiều tối mua thức ăn về mà nấu..cơm Diệp, Nhung là số một!

Tối có mỳ tôm kìa. Hôm nay bọn tớ mệt chả nấu đâu.!

Thôi về đi tớ muốn nằm một lát, đau gẫy cả lưng.!

Chúng tôi đi về , căn nhà thuê nằm tận trong cùng, bên cạnh hàng xóm cũng nhiều. Ra ngoài ở gặp được nhà rộng rãi lại rẻ thuận tiện thì còn gì bằng!

Suy nghĩ rồi thò tay tôi mở khoá cổng.

Các em mới đến hở!

Anh nhà bên cạnh nhổm đầu qua tường rào hỏi

Ối.! Anh làm bọn em giật cả mình.

Có gì mà giật mình.? Anh em mình là hàng xóm. Để anh giới thiệu anh tên Tuấn!

Ơ..anh cũng tên Tuấn à?

Em cũng Tuấn, bạn này cũng Tuấn! Lắm Tuấn thế hihi

Đấy..vui quá.! Tối sang anh chơi.

Vâng .Tối bọn em sang.

Tối hôm ấy sau khi chén hết nồi mỳ gói Diệp , Nhung rửa bát, tôi với Tuấn B và Thịnh sang anh hàng xóm.

Các bạn cầm chìa khoá đi sang về có cái mở, bọn tớ đi ngủ trước.!

Hai bạn qua luôn cho vui..hàng xóm mới về ra mắt chứ!

Tôi cười đùa

Mai tớ đi đánh thêm chìa. Mỗi người một cái cho tiện.

Bọn con trai đi bớt ồn ào hẳn nhỉ?

Diệp trải chiếu xuống nền, lót thêm cái chăn mỏng.

Ừ.ngày nay mệt quá.! Mình tắt đèn đi ngủ đi. Kệ mấy lão

Sụp..sụp..ụp..

Ai ăn mỳ nữa hay sao mà húp nước to thế?

Nhung thì thầm giơ đồng hồ nhìn tia dạ quang :

Mới 9h mà mấy lão kia đã đói rồi à?

Reng..reng..reng..

Điện thoại kêu kìa! Bạn ra bắt máy đi.

Diệp giọng ngái ngủ

Ai mà gọi tầm này thế, mà tụi mình có quen biết đâu, hay bạn của chủ nhà nhỉ.?

Nhung dậy bật đèn phòng, bên ngoài vẫn sáng. Tiếng chuông điện thoại kêu mãi.

Alô..alô..

Alô xin hỏi ai đấy ạ?

Alô ..

Gọi mà không nói gì! – Nhung bực bội

Ơ mà mấy lão kia còn chưa về nữa?

Đi vào lại phía bếp moi thứ như cũ không có tiếng động gì .

Quay trở lại phòng , Diệp vẫn ngủ ngon lành.

Sụp..sụp..sụp..

Này! Diệp..dậy tớ bảo!

Nhung nói rất khẽ

Có nghe thấy tiếng gì không?

Haiz..mấy đứa lại lục sục mỳ gói chứ gì.Ngủ đi. Tớ buồn ngủ lắm.

Mấy lão chưa về đâu. Tớ vừa ra nghe điện thoại. Đầu dây có người bắt máy nhưng không chịu nói.

Cạch..cạch..choang..

Úi.! Úi..

Gì gì thế? Hay nhà hàng xóm?

Ừ..ừ hay là hay là có..có ma?

Diệp, Nhung ôm nhau run bần bật ở góc tường.

Lạch cạch lạch cạch rầm.rầm.

Thịnh khoá cổng ,quay vào nhà nói to :

Chúng tớ về rồi. Mấy bạn đã ngủ chưa? Có chè đây này

Bọn tớ..chưa!

Sao hai bạn mặt tái mét thế kia?

Phía bếp..có tiếng động như có ai ăn mỳ hic hic

Tôi đi vào ngó :

Làm gì có ai có khi nào nghe nhầm ?Thôi nào ăn chè đi rồi ngủ. Bọn con gái lúc nào cũng nhát. Tí nữa ngủ tớ canh cho.!

Ai về phòng ấy đi tớ để điện cho sáng đấy.!

Tôi nói rồi đi vào phòng .Có lẽ mệt nên tôi với Thịnh nằm xuống là ngủ ngay.

Reng..Reng..Reng

Reng..Reng..Reng

Reng..Reng..Reng

Reng..Reng..Reng

Thịnh ra nghe đi, tớ mệt quá.!

Ờ..để tớ nghe. Ai mà gọi đêm hôm thế không biết?

Alô..

À..vâng.để cháu nhắn lại cho.

Vâng.hay để cháu gọi bạn ấy gặp bác?

Không..không cần ạ? Vâng. Cháu chào bác.

Ai gọi đấy? Tôi quay hỏi Thịnh

Bố bạn nhắn về nhà ngay có việc gấp.

Bố tớ á? – Tôi ngạc nhiên

Ừ. Chả bố bạn thì bố ai.?Về ngay đi chắc nhà có việc quan trọng nên bố bạn mới gọi

Tôi vội mặc áo, bê xe đạp ra ngoài mở cổng đạp xe về hướng nhà mình. Có nhanh cũng phải hơn tiếng mới về tới nhà..vừa đạp tôi vừa nghĩ rồi dừng lại :

Lạ thật? Mình mới dọn về lúc sáng số điện thoại ở đây còn chưa biết mà sao bố ..??

Tôi quay xe

Trong nhà vẫn để đèn , anh Tuấn bên cạnh cũng thức muộn thật đi ngang qua mà tôi vẫn thấy anh ngồi ở cái ghế gần cổng.

Anh vẫn chưa ngủ à?

Thấy tôi hỏi anh Tuấn vụt đi vào không trả lời – tôi lắc đầu mở cổng chay xồng xộc hỏi Thịnh :

Có chắc bố tớ gọi không?

Chưa về mà còn đứng đây hỏi. Tớ lạ gì bác nữa, chẳng lẽ giọng lại không nhận ra.

Nhưng chúng ta mới về đây còn chưa biết số mà bố tớ lại biết?

Thịnh bật dậy :

Ừ..sao mình không nghĩ ra vậy..ai..ai..?

Hay cô chủ nhà trêu?

Trêu gì giọng giống bố cậu thế?

Thôi đi ngủ đi. Đừng có nói bị ma trêu đấy!

Bác sĩ mổ mà sợ ma sao mà làm được? Còn thực hành trên xác chết dài dài

Hic hic..xác khác..ma khác ..

Không về thì ngủ đi.!

Nằm mà tôi lại chẳng thể ngủ nổi. Cứ nghĩ mãi đến cuộc điện thoại ,chắc chắn khổng thể là bố tôi được. Cô chủ nhà thì không có lý do gì giữa đêm lại hù chúng tôi . Mà cả anh Tuấn nữa ,lúc tối sang nhà còn vui vẻ thế mà lúc nãy hỏi không trả lời cơ chứ.!

Vù..ù..vù..ù..

Đoàng..đoàng..tách tách tách

Tự dưng gió mạnh, sấm chớp mưa kéo đến , đắp chăn tôi nằm thiêm thϊếp ..

Kít..kít..kít..iiittt

Tiếng xe ô tô phanh gấp kéo lê đoạn dài

Người phụ nữ hốt hoảng :

Đâm chết người rồi..trời ơi!

Dưới bánh xe là một thanh niên cúc áo trên người còn cài lệch..chiếc xe đạp gãy cong. Máu từ trên đầu chảy lênh láng đỏ thấm xuống gáy chảy thành một vệt dài trên đường.

Ơ..tôi nhìn lại..đây chẳng phải là tôi sao? Cái áo tôi mặc vội đạp khi về nhà..

Hộc. Hộc. Hộc .

Tôi choàng tỉnh giấc – hoá ra là giấc mơ..sao sao đáng sợ quá?

---------

Thêm Bình Luận