Chương 3.1: Quyết định (1)

Đến giờ dùng bữa tối, Nguyễn Chính Kình ban đầu còn định không dùng bữa vì giờ ông đang rất buồn phiền, nhưng lại nghĩ thời gian ở chung với nữ nhi không còn nhiều nữa, ông thở dài một cách nặng nề rồi bước đến thính đường.

Nguyễn Bạch biết lúc này tâm trạng cha không tốt, nàng ngọt ngào cười gắp đồ ăn cho ông.

Nữ nhi càng hiểu chuyện càng ngoan ngoãn, Nguyễn Chính Kình càng không bỏ được nàng.

Nguyễn gia của ông vì sao phải đi đến bước đường này chứ?

Dù nghĩ nhiều thì kết quả cũng sẽ không thay đổi.

Nguyễn Chính Kình nhìn chằm chằm Nguyễn Bạch một lát, ông phất tay ý bảo hạ nhân lui ra.

Trong thính đường to như vậy chỉ còn lại hai người, Nguyễn Chính Kình dịch chậu than cách xa Nguyễn Bạch một chút, suy nghĩ một lúc lâu ông cũng không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng chỉ khô cằn hỏi, “Bạch Nhi, sang năm con đã cập kê rồi, việc kết thân cũng không thể kéo dài.”

“Con đã có người ái mộ chưa?”

Nguyễn Bạch vừa nghe liền biết cha muốn nói đến chuyện kia, tuy trong lòng vẫn cảm thấy hơi chua xót, nhưng bên ngoài nàng lại ngoan ngoãn lắc đầu.

“Con ái mộ người nào chứ, con chỉ muốn ở cùng cha thôi.”

“Nói bậy.” Trên mặt Nguyễn Chính Kình hiện lên ý cười, ông nghiêm mặt nói, “Nữ tử phải gả ra ngoài.”

“Vậy thì cha làm chủ là được... Con tin tưởng cha.”

“Con cảm thấy... Cố Thế tử hôm nay thế nào?”

Nguyễn Bạch rũ đầu, giọng nói của tiểu cô nương cực kỳ ngọt ngào, “Thế tử anh tuấn, phẩm tính thiện lương, tất nhiên là rất tốt.”

Nguyễn Chính Kình nghe thấy nữ nhi nói thế, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng, có vẻ ngoài tốt ông tán thành, nhưng phẩm tính sao Nguyễn Bạch có thể nhìn ra được?

Tuy ông hiểu biết Cố Ngôn Cận, nhưng nữ nhi cũng không quen hắn, nữ nhi của ông sao có thể nhìn ra tính tình của người khác?

Tiểu nữ nhi của ông đơn thuần, sau này nếu chịu ấm ức ở nơi khác, Cố Ngôn Cận không bảo vệ được, ông cũng không ở đây thì Nguyễn Bạch phải làm sao?

Nguyễn Bạch không biết chỉ vì một câu của nàng mà suy nghĩ trong đầu cha đã trôi dạt đi xa, thấy ông vẫn không nói gì, nàng có chút nghi ngờ kéo ống tay áo cha, “Cha?”

“Vậy nếu thế... Cố Thế tử đã ngỏ ý muốn kết thân với con, Bạch Nhi có nguyện ý không?”

“... Con nguyện ý.”

Nguyễn Chính Kình không ngờ Nguyễn Bạch sẽ dứt khoát đồng ý như thế, ông đã chuẩn bị tốt tâm lý phải dỗ dành, dụ dỗ nữ nhi đồng ý, buổi chiều ở thư phòng thậm chí ông còn vắt hết óc nghĩ ra những ưu điểm của Cố Ngôn Cận để thuyết phục nữ nhi.

Khi ông nhìn Nguyễn Bạch, phát hiện nàng vẫn rũ đầu không chịu nâng lên, tay để trên đầu gối hơi siết chặt khăn tay.

Nguyễn Chính Kình đến gần nữ nhi rồi ngồi xổm xuống, thấy trên mặt nữ nhi toàn là nước mắt, ông lập tức luống cuống.

“Con sao thế? Bạch Nhi không muốn gả thì thôi, cha sẽ không ép con.”

Nguyễn Bạch lau nước mắt trên mặt, nàng lắc đầu cười nói, “Cha, con đang rất vui.”

“Vui?”

“... Cố Thế tử rất tốt, cô nương nào trong kinh thành không ai là không muốn gả cho huynh ấy, nhưng Cố Thế tử lại kết phu thê với Bạch Nhi, sao con có thể không vui cho được?”

Nước mắt ở khóe mắt nàng vẫn chưa khô, kết hợp với nụ cười ngọt ngào của nàng khiến lời nói của nàng thuyết phục hơn.

Nguyễn Chính Kình vốn không phải người có tâm tư tinh tế nên cũng không hiểu biết những suy nghĩ trong lòng nữ nhi.

Hơn nữa ông cũng từng nghe qua Cố Thế tử cực kỳ được yêu thích, nên chỉ coi nữ nhi cũng có hảo cảm với hắn, khiến ông vừa buồn vừa vui.

Trong lòng cảm thấy buồn khi nữ nhi có hảo cảm với nam nhân khác, nhưng cũng thấy an tâm hơn.

Cứ thế, nữ nhi của ông gả qua sẽ không cảm thấy khổ sở.

Nguyễn Chính Kình nhẹ nhàng xoa đầu Nguyễn Bạch, một lúc lâu ông mới nói, “Vui là được, nhưng còn cần nhớ kỹ, con là nữ nhi mà cha yêu thương nhất, dù sau này xảy ra chuyện gì, nếu phải chịu ấm ức thì đến tìm cha, cha chắc chắn sẽ thay con làm chủ.”

Nguyễn Bạch sụt sịt, gật đầu thật mạnh một cái.

Vậy là tốt rồi.

Giờ ngọ hôm sau, trong một căn phòng ở tửu lâu, Nguyễn Chính Kình nhìn nam nhân trước mặt, so với trước kia, ông cứ cảm thấy hiện giờ Cố Ngôn Cận rất không vừa mắt.

“Nguyễn thúc, lệnh ái đã đồng ý chưa?” Cố Ngôn Cận nhẹ nhàng hạ một quân cờ trắng, không biết có phải ảo giác hay không, hôm nay hắn cứ cảm thấy ánh mắt Nguyễn Chính Kình nhìn mình không đúng lắm.

“Bạch Nhi đồng ý rồi.” Nguyễn Chính Kình đã sửa phong cách chơi cờ cẩn thận của ngày xưa, ông không chút khách khí mà mạnh mẽ tấn công, “Cũng không biết tiểu tử nhà ngươi có chỗ nào tốt, nữ nhi của ta thế mà lại có ý với ngươi.”

Tay đang cầm cờ của Cố Ngôn Cận hơi cứng lại một chút, hắn cũng không tỏ ý kiến gì.

Tuy hắn chưa từng tiếp xúc với thứ gọi là tình yêu nhưng cũng đã gặp qua không ít dáng vẻ thẹn thùng hoặc nhiệt tình khi nhìn thấy hắn của những nữ nhân đó, đến cả tiểu thư khuê các phải rụt rè thì trong ánh mắt của bọn họ vẫn để lộ ra

một chút.

Tiểu nữ nhi của Tướng quân ánh mắt trong suốt, khi nhìn hắn cũng chỉ đơn thuần mang theo sự tò mò, không hề có chút ái mộ hắn.

Có lẽ Nguyễn thúc đã hiểu lầm, hắn cũng không muốn tốn sức để giải thích những chuyện dư thừa này, vì thế nào thì kết quả cũng giống nhau.

“Ôi, mọi chuyện đến giờ vẫn thuận lợi, giờ chỉ còn chỗ của Hoàng Thượng thôi.” Nguyễn Chính Kình thở dài, “Vẫn giữ nguyên kế hoạch đi, cứ chọn ngày mừng thọ của Hoàng Thượng là được, nhớ rõ, không thể khiến Hoàng Thượng nghi ngờ, nếu không ngươi cũng sẽ bị liên lụy.”

Biểu tình lãnh đạm trên mặt Cố Ngôn Cận vẫn không có gì thay đổi, nhưng ngữ khí khi nói chuyện lại khiến người ta tin tưởng, “Nguyễn thúc yên tâm.”

Nguyễn Chính Kình biết hắn là người thế nào, nói được chắc chắn sẽ làm được.

Ông nâng chén trà lên định uống nhưng lại vì tâm phiền ý muộn mà buông xuống rồi thở dài.

“Là Nguyễn thúc có lỗi với ngươi, nếu không phải vì quá nguy hiểm, ta lo lắng Bạch Nhi sẽ bị liên lụy cũng không muốn dùng chuyện chung thân đại sự của ngươi đến đánh đổi. Nếu phụ thân ngươi còn sống, chắc hẳn ông ấy sẽ đánh nhau với ta một trận.”

“Không có gì phải xin lỗi cả, nếu phụ thân còn trên đời thì ông ấy cũng sẽ đồng ý làm như vậy. Từ nhỏ là Nguyễn thúc âm thầm giúp đỡ Ngôn Cận, nếu không có thúc thì không có Thế tử hôm nay. Ta cũng không để bụng đến mấy thứ như nữ nhi tình trường, có thể giúp được Nguyễn thúc là vinh hạnh của Ngôn Cận.”

Ngữ khí của Cố Ngôn Cận vẫn luôn lạnh nhạt như thế, hắn đứng dậy chắp tay với Nguyễn Chính Kình.

Hắn không phải người vong ơn phụ nghĩa, hơn nữa từ sau khi nhà hắn xảy ra biến cố lúc hắn còn nhỏ, hắn đã sớm hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, nên cũng chưa từng để những chuyện khác trong lòng.

Lần này chẳng qua cũng là vì Nguyễn thúc cần hắn ra mặt giúp, tiểu cô nương kia thoạt nhìn ngoan ngoãn, với hắn mà nói cũng chỉ là yên lặng thêm một người trong phủ Thế tử quạnh quẽ mà thôi.

Có lẽ sẽ có thêm một con chó nữa.

“Dù thế nào thì lần này cũng là Nguyễn thúc nợ ngươi. Ngôn Cận, nếu ngươi có người ái mộ thì nói với ta, Nguyễn thúc sẽ không ép ngươi, ta chỉ hy vọng nếu một ngày ta không còn nữa, ngươi có thể thay ta quan tâm Bạch Nhi một chút.” Nguyễn Chính Kình nặng nề nói.

“Nếu thật sự có ngày đó, Ngôn Cận chắc chắn sẽ cố hết sức bảo vệ muội ấy.”

Tuy nói thế nhưng Cố Ngôn Cận không cho rằng Nguyễn Chính Kình đã không còn đường sống để xoay sở.

Hắn biết nỗi lo âu của Nguyễn Chính Kình, vì thế cũng thuận theo mà hứa hẹn để ông an tâm.

Nguyễn Chính Kình vui mừng vỗ vai hắn, khi nhìn về phía phủ Tướng quân, ông mơ hồ như có thể nhìn xuyên qua đó thấy nữ nhi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.