Chương 17: Anh muốn hát cho em nghe

“Không đủ? Vẫn còn chê ít? Hay là cô muốn tiến vào giới giải trí?” Ôn Thế Gia trên dưới đánh giá Khang Tiểu Ngư, “Tôi cũng có thể cho cô cơ hội quay chụp cái khác. Như thế nào?”

Khang Tiểu Ngư đứng lên, lễ phép nói: “Cảm ơn đề nghị của cô, nhưng tôi không cần.”

Cho dù tối hôm qua cùng Lục Trầm Hòa nói chuyện, Khang Tiểu Ngư vẫn muốn tự mình kiếm tiền. Nhưng không đại biểu cô vì kiếm tiền mà cái gì cũng không màng đến. Cô tình nguyện đi phát tờ rơi, cũng không muốn một đồng tiền với ánh mắt như bố thí từ Ôn Thế Gia. Huống chi cô tới quay chụp MV này căn bản không phải vì kiếm tiền.

Cô lướt qua Ôn Thế Gia đi ra ngoài.

“Đứng lại.” Ôn Thế Gia gọi cô lại, “Là người mới thì nên nghe tiền bối khuyên một câu, nên có chừng có mực. Nắm được bỏ được, lúc nên buông bỏ thì hãy bỏ, mới có thể bắt lấy cơ hội khác. Cô không phải là đang hi vọng sau khi quay chụp MV này sẽ được nhận thêm tài nguyên đó chứ?”

Bởi vì Khang Tiểu Ngư cự tuyệt, Ôn Thế Gia đã ở trong lòng phán định Khang Tiểu Ngư không chỉ vì tiền, mà là vì tiến vào giới giải trí. Như vậy, Ôn Thế Gia đành phải dạy cho cô biết quy củ của giới giải trí.

Cho dù Khang Tiểu Ngư trước nay không nghĩ tới tiến vào giới giải trí, cũng khó chịu với khẩu khí của Ôn Thế Gia. Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào Ôn Thế Gia, nói: “Tôi không biết về sau còn có tài nguyên khác hay không, tôi chỉ biết là cơ hội tới tay liền phải nắm chắc. Chỉ điểm của tiền bối vẫn nên để lại cho người khác đi.”

Nói xong, Khang Tiểu Ngư dẫm giày cao gót đi ra phòng hóa trang.

“Cô……” Ôn Thế Gia tức giận trừng mắt nhìn theo bóng dáng Khang Tiểu Ngư. Cô ta dời ánh mắt xuống, dừng ở trên chân Khang Tiểu Ngư, đồng tử không khỏi cô rụt.

Ôn Thế Gia so với

Kha Tước cùng Khang Tiểu Ngư thì nhỏ hơn một tuổi, năm nay mới mười lăm. Từ nhỏ cô ta đã sống trong nhung lụa, xuất thân lại là ngôi sao nhí, là tiểu công chúa chân chính, cao ngạo. Bước chân vào giới giải trí lâu rồi, cũng học được chút chiêu trò ám toán người khác. Nếu những lời đó là từ nghệ sĩ khác nói ra, Ôn Thế Gia không chừng sẽ đi làm nũng, kéo cánh tay làm hòa. Nhưng lời này là từ một học sinh trung học cái bình thường nói ra, Ôn Thế Gia nuốt không trôi được.

Nghe tiếng giày cao gót xa dần, Ôn Thế Gia hừ lạnh một tiếng.

***

Kế tiếp quay chụp sẽ chia làm hai phần, một là quay ngoại cảnh, Kha Tước đánh đàn dương cầm cho Khang Tiểu Ngư nghe. Hai là trong nhà, Khang Tiểu Ngư cùng Kha Tước ngồi ở trên ghế dài, Khang Tiểu Ngư không ngừng nói chuyện, Kha Tước nghiêng đầu thâm tình nhìn cô.

== Trước khi quay chụp cảnh trong nhà ==

Khang Tiểu Ngư vốn dĩ là một người ít nói, huống chi là muốn cô nói chuyện không ngừng với Kha Tước, còn ở trước màn ảnh.

Quay chụp không bao lâu, Khang Tiểu Ngư liền không biết nói cái gì. Cô ngẩng đầu nhìn về phía chị J, thấy chị nhíu mi, không khỏi hoảng hốt trong lòng.

Khang Tiểu Ngư quay đầu nhìn về phía Kha Tước, bỗng nhiên linh cơ vừa động. Dù sao thanh âm đều sẽ bị xử lý, cô nói cái gì đều được. Vậy cô cũng có thể ca hát nha!

Vì thế, Khang Tiểu Ngư liền đem một bài hát của Kha Tước hát lên.

Studio an tĩnh, chỉ có tiếng hát của Khang Tiểu Ngư. Một vài nhân viên công tác nhịn không được nhìn Khang Tiểu Ngư vài lần. Các bài hát của Kha Tước có rất nhiều người hát lại, ngày thường người lén lút ngâm nga cũng không ít. Nhưng Khang Tiểu Ngư dùng thanh âm ngọt ngào như vậy hát lên, có một phen tư vị khác.

Ngay cả Kha Tước, trong ánh mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Lúc Khang Tiểu Ngư hát 《 tia nắng ban mai 》đã làm Kha Tước kinh diễm một hồi, mà làm Kha Tước càng kinh ngạc chính là mỗi một bài hát của cậu, Khang Tiểu Ngư đều hát được.

Nghe Khang Tiểu Ngư hát bài hát của mình, Kha Tước mỉm cười nhìn cô, tay đặt trên đầu gối không tự chủ được gõ từng cái theo tiết tấu. Sau đó cậu cũng sẽ thấp giọng, nhẹ nhàng ngâm nga vài tiếng.

Tiếng hát của Kha Tước truyền vào tai Khang Tiểu Ngư, Khang Tiểu Ngư bỗng nhiên không hát, quay đầu đi nhìn Kha Tước, nghiêm túc mà nói: “Dễ nghe, so với nghe qua tai nghe còn dễ nghe hơn.”

Kha Tước đưa tay xoa xoa đầu Khang Tiểu Ngư, cúi lại gần, nhìn vào đôi mắt cô, ngẫu hứng hát: “Anh muốn hát cho em nghe, cứ như vậy đắm chìm trong đôi mắt em, cứ như vậy ở bên cạnh em, nhẹ nhàng mà hát, mà hát. Em có nguyện ý nghe hay không, luôn luôn nghe……”

Thanh âm Kha Tước trầm thấp hát lên, Khang Tiểu Ngư nhìn đôi mắt xanh thẳm của cậu, không tiếng động dùng khẩu hình nói: “Em nguyện ý, nguyện ý.”

***

Cách vách, Tiểu Tề đang không có cảm hứng để sáng tác, nghe thấy tiếng ca rất êm tai, cầm ca từ đi đến cửa studio, dựa khung cửa, nghe hai người bên trong ca hát.

Phó Minh Thư ôm cánh tay, hỏi: “Cậu cảm thấy nữ sinh này thế nào?”

Tiểu Tề có chút kinh ngạc nhìn Phó Minh Thư, hỏi: “Cậu muốn ký hợp đồng với cô ấy?”

Phó Minh Thư sờ sờ cằm, nói: “Đang suy nghĩ, giọng hát không tồi, hình tượng cũng không tồi, hơn nữa lại là bạn học cùng lớp với Kha Tước, ngồi cùng bàn, là cơ hội tốt để cọ nhiệt độ.”

Tiểu Tề híp đôi mắt như hạt đậu, cười: “Người đại diện nhà người ta thì để nghệ sĩ của họ đi cọ nhiệt độ người khác, cậu thì làm ngược, để người khác đi cọ nhiệt độ của nghệ sĩ nhà mình!”

Ôn Thế Gia mới từ bên ngoài đi vào, nghe thấy đối thoại giữa Phó Minh Thư cùng Tiểu Tề, trong lòng liền bực. Cô ta nói như thế nào cũng là tự cọ nhiệt độ Kha Tước, so với mấy người mới đến từ tuyến số mười tám kia thì nổi tiếng hơn nhiều. Nhưng từ lúc cô ký hợp đồng với công ty này, công ty đã cho cô tài nguyên gì? Đóng phim thì đều diễn vai phụ! Cô muốn tiếp cận Kha Tước, công ty còn ngăn cản cô làm như vậy! Không chỉ

dọn sạch hết tai tiếng cho Kha Tước, còn cố tình vì cậu mà đối với một học sinh trung học còn không tính là nghệ sĩ mới mà phá lệ ưu ái!

Vì thế, lúc chị J cùng những người khác từ bên ngoài đi vào, vẫn đang thương lượng cảnh quay tiếp theo. Ôn Thế Gia đứng một bên ngọt ngào nói: “Đương nhiên là bờ biển nha, các ca khúc của Kha Tước mà có cảnh quay ở bờ biển, hiệu quả đều đặc biệt tốt!”

Lời này của Ôn Thế Gia không giả, đại khái bởi vì đôi mắt Kha Tước là màu lam, phàm là cậu ở bờ biển quay chụp, luôn luôn sẽ gây ra náo động lớn. Thậm chí có fans từng khoa trương mà nói “Chỉ có bờ biển rộng lớn mới xứng đáng làm bối cảnh cho Kha Tước”. Phát ngôn đó được rất nhiều người tán thành.

***

Khoảng cách từ phòng làm việc đến bờ biển cũng không xa, hơn nữa có thể vừa kịp quay cảnh mặt trời lặn. Chị J lập tức để trợ lý thu dọn đạo cụ. Trên đường, chị J

nói sơ qua về cảnh quay trên biển với Kha Tước cùng Khang Tiểu Ngư.

“Dương cầm đặt xa máy quay nhất, Kha Tước ngồi trước dương cầm. Khang Tiểu Ngư sẽ từ chỗ máy quay chạy về phía Kha Tước, đứng bên cạnh cậu ấy nói chuyện, sau đó Kha Tước sẽ ôm eo Tiểu Ngư, kéo xuống ngồi bên cạnh rồi đàn cho Tiểu Ngư nghe. Rất đơn giản, đã hiểu?”

Khang Tiểu Ngư liên tục gật đầu, cô cúi đầu nhìn đôi giày cao gót không vừa chân. Cô nghĩ nghĩ, có chút do dự mà xoay người về phía chị J, hỏi: “Chị J, em phải mang giày cao gót chạy tới sao?”

Chị J nhìn Khang Tiểu Ngư, lại nhìn thân hình cao ráo của Kha Tước, thuận miệng nói: “Mang giày cao gót trông cao lên một ít.”

Chị J nói xong liền bắt đầu thử máy quay.

Khang Tiểu Ngư nhấp môi, không nói nữa. Cô ngẩng đầu nhìn nơi xa, dương cầm đã bố trí xong, Kha Tước cũng ngồi ở bên kia. Chị J kêu chuẩn bị, Khang Tiểu Ngư hít vào một hơi, nói với chính mình không cần khẩn trương. Vì để quay chụp được hiệu quả, cô nhịn một chút là tốt rồi.

Nhưng mà Khang Tiểu Ngư vẫn đánh giá cao chính mình, lần quay đầu tiên, cô chạy hai bước liền té ngã, bò dậy chạy lần thứ hai dù không ngã, nhưng dáng chạy của cô xiêu xiêu vẹo vẹo, rất khó coi.

Liên tiếp sáu bảy lần, Khang Tiểu Ngư bị ngã rất nhiều lần.

Chị J nhíu mày, nhìn chằm chằm đồi gối Khang Tiểu Ngư dính đầy bụi đất, lúc này mới ý thức được việc này đối với Khang Tiểu Ngư mà nói có điểm khó.

Khang Tiểu Ngư vội vàng nói: “Lại thử một lần nữa đi! Em trước kia không hay

giày cao gót, nhưng là chạy mấy lần như vậy đã có kinh nghiệm!”

Chị J nhìn Khang Tiểu Ngư trong mắt sáng lên sự kiên trì, do dự một chút, vẫn đồng ý.

Trước khi quay, Khang Tiểu Ngư phủi cát bên người, hai tay nắm chặt rồi lại buông ra, cô một lần hướng về phía Kha Tước chạy tới, ở trong lòng liều mạng ám chỉ đôi chân mình mang không phải giày cao gót, mà Kha Tước đang chờ cô ở phía trước, vì Kha Tước nhất định phải chạy tới!

Chị J nhìn chằm chằm màn hình, nhân viên công tác khác cũng có chút khẩn trương. Cảnh này chụp quá nhiều lần, lãng phí quá nhiều thời gian. Mấu chốt là mặt trời đã sắp lặn, nếu không thể chụp xong trước lúc mặt trời lặn, nhất định phải đến thêm một lần nữa.

Nhưng mà lúc Khang Tiểu Ngư chạy được một phần ba quãng đường, vài hạt cát rơi vào giày, cô vẫn là té ngã. Lần này do khẩn trương, lại té ngã mạnh hơn, mấy hạt cát đâm vào đầu gối làm cô đau đến nhíu mày.

Chị J thở dài, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên thấy Kha Tước chạy đến bên này.

Chị J sửng sốt một chút, xua xua tay ngăn cản vài người đang nói chuyện, chuyên chú mà nhìn chằm chằm màn ảnh.

Khang Tiểu Ngư ngã ngồi ở trên bờ cát, chán nản cúi đầu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Cô ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn Kha Tước chạy tới. Cậu…… cậu muốn làm cái gì?

Kha Tước chạy đến bên người Khang Tiểu Ngư, cười nói “đồ ngốc”, vươn tay về phía Khang Tiểu Ngư. Khang Tiểu Ngư đặt tay mình vào bàn tay cậu, Kha Tước nhẹ nhàng kéo cô lên.

Sau đó Kha Tước bỗng nhiên ngồi xổm xuống, cầm bàn chân mảnh khảnh của Khang Tiểu Ngư, nói: “Nhấc chân.”

Khang Tiểu Ngư đem chân nâng lên, thân mình cô lập tức lung lay, đứng không vững. Không thể không bám vào bả vai Kha Tước. Kha Tước tháo đôi giày cao gót ra, rồi phủi sạch bụi đất ở hai đầu gối của

Khang Tiểu Ngư, sau đó xoay người đưa lưng về phía cô.

Khang Tiểu Ngư sửng sốt một chút, mới bước lên một bước. Cô cúi người, ngón tay hơi run run đặt lên vai Kha Tước thật cẩn thận.

Kha Tước đứng lên, trong nháy mắt đó, Khang Tiểu Ngư bỗng nhiên cảm thấy mình như bay lên. Kha Tước cõng Khang Tiểu Ngư dọc theo bờ biển đi về phía trước, Khang Tiểu Ngư nghe được tầng tầng lớp lớp tiếng sóng biển giống như đánh vào trong lòng cô, từng tầng từng tầng một. Một lúc sau, Khang Tiểu Ngư mới nhận ra

đó là nhịp đập từ trái tim cô.

Khang Tiểu Ngư nhìn Kha Tước, chợt khẩn trương. Bọn họ đang đóng phim, cho nên ánh mắt cô nhìn cậu, nói điều gì với cậu, làm cái động tác gì đều là đóng phim. Nhưng cô không muốn để Kha Tước nghe thấy tiếng tim cô đập……

Lúc Kha Tước đem Khang Tiểu Ngư đặt trên ghế dài bên cạnh dương cầm, Khang Tiểu Ngư vẫn đang hoảng hốt. Giống như tiếng sóng biển còn ở bên tai, ồn ào khiến trong lòng không thể an bình.

Kha Tước ngồi xuống, nhìn cô nói: “Không cần liều mạng như vậy, một cái MV mà thôi. Không thể chụp cảnh này thì đổi sang cảnh khác.”

Khang Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn Kha Tước, nhìn vào ánh mắt cuồn cuộn sóng biển ấy.

Kha Tước nhướng mày, cười hỏi: “Đã quên động tác kế tiếp?”

Khang Tiểu Ngư phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phản ứng còn đang quay chụp. Trên mặt cô lập tức tràn đầy ngọt ngào tươi cười, cúi người xuống, dán sát vào Kha Tước, hai tay thân mật mà đáp ở trên vai Kha Tước, nói: “Quay MV cùng với trong tưởng tượng của mình không quá giống nhau. À, bởi vì là MV mới có thể tùy ý một ít sao? Phim truyền hình cùng điện ảnh có phải hay không sẽ yêu cầu diễn xuất cùng hành động phải thật tinh tế?”

“Đại khái là vậy, nhưng không tuyệt đối. Rất nhiều diễn viên sẽ tự mình điều chỉnh động tác, lời thoại.”

Kha Tước khẽ cười, hỏi: “Cảm thấy hứng thú với đóng phim sao?”

Khang Tiểu Ngư bỗng nhiên không biết trả lời như thế, trong mắt toát ra mấy phần mờ mịt.

Kha Tước lại đem tay đặt ở eo Khang Tiểu Ngư, kéo cô ngồi sát bên mình, sau đó chuyên chú mà đánh đàn.

Khang Tiểu Ngư ngồi ở bên người Kha Tước, dựa theo lời chị J nói, nghiêng đầu nhìn cậu. Dùng ánh mắt gì nhìn cậu đây? Chị J chưa nói. Khang Tiểu Ngư liền tự do phát huy.

Cô giống như lúc quay chụp ở trong nhà, không kiêng nể gì dùng một đôi mắt tràn đầy tình ý cùng vui mừng mà nhìn Kha Tước. Từ những phím đàn đen trắng bay ra âm thanh phiêu phiêu, tiến vào tai Khang Tiểu Ngư, Kha Tước thấp giọng hát: “Thế giới lớn như vậy, cố tình gặp được em. Các phím đàn trắng đen tấu lên một khúc nhạc, mộng cũng có hương vị. Chuồn chuồn đang bay lượn và bảo anh nhớ em thật nhiều. Nghĩ đến ánh mắt cong cong của em, nhẹ nhàng cười. Còn có, tóc đuôi ngựa.……”

Khang Tiểu Ngư nhìn vào mắt Kha Tước, có một tia sáng, tia sáng ấy đâm sâu vào lòng cô rồi như có gì đó chớm nở, từ từ lớn lên….

“Hoàn mỹ!” chị J nhìn hai người trên màn ảnh búng tay một cái.

Kha Tước quay đầu nhìn Khang Tiểu Ngư, khách khí nói: “Hôm nay thật sự vất vả cho cậu rồi.”

Ánh mắt cậu nhìn Khang Tiểu Ngư biến thành lễ phép mà lại xa cách như ngày thường, không có sủng ái ôn nhu như lúc diễn.

Thế giới đầy màu sắc rực rỡ trong mắt Khang Tiểu Ngư bỗng nhiên biến thành một màu trắng. Cô chậm rãi thu lại cảm xúc trong mắt, nỗ lực làm chính mình trở lại như bình thường.

Cô nhếch miệng, cũng khách sáo mà nói: “Không vất vả đâu, cũng rất vui.”

Kha Tước gật gật đầu, thuận miệng nói: “Nếu cậu cảm thấy hứng thú, lần sau có cơ hội mình lại tìm cậu nhé.”

Khang Tiểu Ngư biết cậu chỉ thuận miệng nói, cũng không cho là thật, nhẹ nhàng gật đầu.

“Được ……” Kha Tước bỗng nhiên nhăn mày lại, dùng vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc nhìn Khang Tiểu Ngư, “Mình có thể hỏi cậu một vấn đề sao?”

“Cái gì nha?”

Kha Tước đem nghi vấn cả ngày nay ra hỏi: “Làm sao mà diễn xuất của cậu lại chân thật đến như vậy?”

Khang Tiểu Ngư ngơ ngẩn nhìn cặp mắt xanh thẳm của Kha Tước.

“Bởi vì đó là cảm xúc của chính mình nha.” —— Khang Tiểu Ngư nói thầm trong lòng.