Chương 77: Phiên ngoại 9: Nếu Lục Phỉ Nhiên trọng sinh (3)

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Shim

Chưa đến mấy ngày sau, Thiệu Thành đã cầm hoa chờ Lục Phỉ Nhiên ở ngoài trường học. Lục Phỉ Nhiên không thèm chớp mắt đi qua, coi như không thấy.

“Hôm trước chúng ta mới gặp nhau, thế mà em đã quên anh rồi sao?” Thiệu Thành cợt nhả nói.

“Tôi tưởng rằng tôi đã nói rõ ràng rồi? Tôi không muốn quen anh.” Lục Phỉ Nhiên không chút khách khí, “Gay chết tiệt!”

Thiệu Thành một đường theo tới thư viện, mặt dày mày dạn ngồi cạnh Lục Phỉ Nhiên, “Em mở miệng một tiếng gay, hai tiếng gay. Bạn nhỏ này, em không cảm thấy đây gọi là cách làm quen cơ bản sao? Hình như em còn hoài nghi anh thích em. Một nhà tâm lí học từng nói, nếu bạn nghĩ một người thích bạn, chứng tỏ là bạn đang để ý người ta.”

Lục Phỉ Nhiên trừng mắt với anh, da mặt lại không khống chế được dần đỏ bừng lên. Tên khốn này vẫn giữ cái tính nói nhăng nói cuội như vậy!

Thiệu Thành không nhịn được, bất thình lình hôn cậu một cái.

Lục Phỉ Nhiên bị dọa suýt chút nữa bổ nhào từ ghế xuống đất.

Bạn học bên cạnh đang vùi đầu đọc sách bất đắc dĩ phải ngẩng lên nói: “Các người có thể ra ngoài tình tứ được không? Tôi còn phải học bài.”

Khuôn mặt Lục Phỉ Nhiên nóng bừng, “Tôi không có quan hệ gì với anh ta.”

Tuy cậu nhỏ giọng, nhưng thư viện vô cùng yên tĩnh, thành ra âm thanh vang vọng không nhỏ. Một số người ghé mắt qua, tỏ vẻ bất mãn.

Lục Phỉ Nhiên dọn sách. Bọn họ đi tới hành lang, cậu trừng mắt với Thiệu Thành uy hϊếp: “Anh còn động tay động chân nữa, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©.”

“Xin lỗi, anh chỉ là khó nén cảm xúc.” Thiệu Thành liếʍ môi một cái, một chút ý tứ hối hận cũng không có, “Em đừng nhìn anh như vậy, anh lại muốn hôn em bây giờ.”

Lục Phỉ Nhiên xùy một tiếng, “Với những người mới gặp, anh đều làm như vậy ư? Anh là người, không phải động vật.”

Phong Nguyệt Các kính chào các bạn đọc!

Sau này trở về, Lục Phỉ Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng không biết phải làm sao với Thiệu Thành đây. Cậu căm ghét Thiệu Thành đơn giản là vì anh cưỡng ép cậu mà thôi. Nhưng ở đời này, Thiệu Thành chưa làm gì mình, vậy mình đứng trên lập trường gì chỉ trích anh ta đây?

Chỉ có cậu mới nhớ Thiệu Thành ở thế giới kia vừa yêu vừa dày vò cậu như thế nào, dù cậu phẫn nộ hay chán ghét cũng vô ích. Thiệu Thành căn bản không biết nhưng cậu thì rất rõ con người anh, càng cự tuyệt thì anh ta càng mãnh liệt hơn.

Lục Phỉ Nhiên xùy một cái, kệ đi! Đời trước cậu cũng từng nghĩ như vậy, tiêu cực chống lại, muốn đợi anh ta mất đi hứng thú, kết quả là đến chết nghiệt duyên này mới kết thúc.

Theo không được, chống cũng không được, tốt nhất ngay từ đầu đừng để gặp nhau, không chọc nổi thì tránh đi là được. Nhưng dù đã trốn tới bờ kia đại dương cách xa ngàn dặm, trời đất vẫn xui khiến cho họ gặp lại nhau. Tuy nhiên hiện tại cậu không còn là thằng nhóc không quyền không thế, Thiệu Thành không thể ra tay ép người được nữa.

Lục Phỉ Nhiên không biết nên đối phó làm sao đành tỏ ra lúc nóng lúc lạnh. Thế nhưng hứng thú của Thiệu Thành với cậu lại không giảm chút nào, mỗi ngày đều đổi một kiểu tán tỉnh.

Lục Phỉ Nhiên không thể làm gì khác, phải nói thẳng ra: “Thiệu Thành, tôi không rảnh chơi trò này với anh đâu. Anh cảm thấy thú vị chứ tôi chỉ thấy phiền thôi.”

Thiệu Thành như móc gan móc ruột, “Phỉ Nhiên, anh thật sự rất thích em.”

Cậu liếc mắt, “Thôi đi Thiệu Thành. Quân tử không nói vòng vo. Anh là dân chơi, với anh tôi chỉ là một con mồi mà anh có hứng thú trong lúc đi săn thôi. Mục đích chính là đùa giỡn rồi lừa tôi lên giường chứ gì? Tôi lại không bị khuất phục trước tiền quyền của anh nên anh không cam lòng. Tôi không có một chút hứng thú với cái trò chinh phục lãng phí thời gian này cả. Hơn nữa, sau khi có được tôi rồi anh cũng sẽ chán thôi, cần gì phải tạo ra trình tự trung gian chứ.”

Thiệu Thành chưa gặp mĩ nhân nào khó xơi như vậy, “Còn chưa thử thì sao em biết anh đùa giỡn em?”

Lục Phỉ Nhiên nghiêm mặt hỏi anh: “Anh có yêu người nào quá một tháng chưa? Có thì anh nói tôi nghe.”

Thiệu Thành thật sự nghẹn họng! Anh nhớ lại, bất kể là nam hay nữ, không quá một tuần là anh đều mất đi hứng thú. Lần này tốn một tháng theo đuổi Lục Phỉ Nhiên xem như phá kỉ lục.

“Không nói được chứ gì?” Lục Phỉ Nhiên hừ lạnh, cậu thật sự ghét Thiệu Thành chơi bời trăng hoa, vừa nghĩ tới chuyện anh từng qua lại với cả đàn ong bướm như vậy, trong lòng liền dấy lên chút chua xót, “Anh quản được cái “của quý” của anh sao? Coi như khoảng thời gian này anh theo đuổi tôi đi, anh có thể nhịn không ra ngoài chơi bời không? Cớ gì phải coi mình như tình thánh.”

Thiệu Thành giật mình đáp: “Không có, thật sự không có. Anh chỉ nghĩ tới em thôi.”

Lục Phỉ Nhiên: “…”

Không nói Thiệu Thành cũng không phát hiện vấn đề này. Người không chịu nổi cô đơn như anh, trong khoảng thời gian theo đuổi Lục Phỉ Nhiên này lại quên luôn ra ngoài tɧác ɭoạи!

Thiệu Thành cũng không còn trẻ. Anh từng nghĩ đến tương lai sau này, nói chung là vẫn muốn chơi, chơi chán thì tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn, sinh con đẻ cái.

“Em học xong sẽ về nước giúp đỡ ba em phải không? Em không cảm thấy chúng ta rất xứng đôi sao? Nếu em là nữ, anh đã trực tiếp đến cầu hôn em rồi. Chúng ta lại hợp quá ấy chứ.”

Lục Phỉ Nhiên bị chọc tức đến đau gan, bèn cười nhạt, “Nếu nhà tôi nghèo rớt mồng tơi không tiền không thế, có phải anh sẽ thẳng tay lấy sự nghiệp, người thân của tôi ra uy hϊếp không cần lo nghĩ không?”

Thiệu Thành: “…”

Lúc đầu đúng là anh thầm nghĩ muốn ép Lục Phỉ Nhiên lên giường, nếu cậu không phải thiếu gia nhà họ Lục anh đã sớm đắc thủ. Nhà họ phất lên quá nhanh, tuy bị cười nhạo là nhà giàu mới nổi nhưng quả thực rất có tiền, vận khí tốt đến đáng sợ, không thể tùy tiện đυ.ng chạm.

Thiệu Thành ai oán, “Bảo bối, em không thể vu oan cho anh như vậy. Anh làm chuyện đó bao giờ?”

Lục Phỉ Nhiên sửng sốt, cậu lại quên mất Thiệu Thành đời này chưa từng làm hại cậu, bèn chống chế, “Không biết chừng đã từng làm với người khác…”

“Không hề! Không tin em cứ điều tra xem. Anh chưa bao giờ làm cả. Mà sao anh phải dùng thủ đoạn đó? Cho tới bây giờ em vẫn chưa từng cười với anh lần nào. Em nhìn khuôn mặt của anh xem, anh còn có kĩ thuật tuyệt đỉnh nữa… Em có muốn anh cởϊ qυầи cho em kiểm hàng không?” Thiệu Thành đùa giỡn lưu manh, “Anh đã nghĩ, nếu nhà em không có gia thế như bây giờ, lại sống chết không chịu nghe lời, nói không chừng anh sẽ thật sự ra tay. Anh muốn em đến sắp điên rồi bảo bối ơi.”

Lục Phỉ Nhiên nghe được câu trước còn đỏ mặt thầm mắng đồ lưu manh, đến những lời đùa giỡn đáng sợ sau đó, mặt cậu tức thì trắng bệch.

Lục Phỉ Nhiên rốt cục tỉnh táo lại. Trong khoảng thời gian này cậu hưởng thụ sự theo đuổi của Thiệu Thành, đôi khi còn có ý nghĩ hoang đường rằng đời này anh ta không ép buộc mà đang theo đuổi mình một cách đúng mực. Mình cũng không nên nắm chặt những chuyện chưa từng xảy ra không tha, có thể bỏ qua thì bỏ qua, bắt đầu lại, chấp nhận Thiệu Thành không phải không thể.

Bây giờ cậu mới ý thức được, Thiệu Thành vẫn là Thiệu Thành, anh không hề thay đổi, những thứ khiến cậu chán ghét nhất chưa bao giờ mất đi. Chẳng qua tình thế đã khác xưa, anh ta không thể ra tay ép cậu chứ bản chất vẫn như cũ, vẫn là kẻ cặn bã trêu đùa cuộc sống và tiền đồ của người khác.

Thiệu Thành phát hiện Lục Phỉ Nhiên lại lạnh nhạt với mình, nhưng anh không để ý lắm, dỗ thêm vài câu là được rồi. Bây giờ anh phải đi công tác, không thể không về nước. Sau đó Thiệu Thành phát hiện hết thảy mọi phương thức liên lạc đều bị Lục Phỉ Nhiên chặn hết. Anh hỏi bạn học của cậu thì nhận được câu trả lời: “Cậu ấy bảo nếu bọn em còn chuyển lời giùm anh thì sẽ tuyệt giao với bọn em, thái độ rất kiên quyết. Xin lỗi.”

Anh vắt óc suy nghĩ cũng không biết mình đã làm sai điều gì, nhất thời tắc tịt. Nhưng anh cảm giác lần này không giống những lần trước.

Có vẻ Lục Phỉ Nhiên thực sự muốn cắt đứt quan hệ với anh.