Chương 13 : Người phụ nữ như em đúng là rất đáng bị trừng phạt mà !

Khi cô đi vào nhà, chị gái đã đứng chờ sẵn.

Diệp Vũ Tình đứng cạnh cầu thang, khuôn mặt giống như đang kìm nén điều gì. Biểu tình vô cùng tức giận.

Lúc nãy Diệp Vũ Tình đứng trên ban công, nhìn thấy xe anh đậu trước cổng, rất lâu cũng không thấy có người bước ra.

Thật lâu sau đó, mới thấy em gái mình được anh mở cửa đưa vào nhà.

Trước khi rời khỏi, Cố Thừa Bạch còn ôm lấy em gái thật lâu, giống như vô cùng quyến luyến không muốn rời xa vậy.

Diệp Vũ Tình đã đủ trưởng thành, cho nên thừa hiểu những chuyện mà bọn họ vừa làm với nhau.

Đúng là khiến Diệp Vũ Tình cô tức chết mà.

Lòng ganh ghét vì không có được tình yêu của anh, ngày càng khiến Diệp Vũ Tình thêm mất đi lý trí.

Lúc này cả thân người cô vô cùng mệt mỏi, giống như không còn sức lực. Đến cả bước đi, hiện tại đối với cô cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Khi cô đi tới gần, nhìn thấy sắc mặt của chị gái như vậy. Đương nhiên trong lòng không khỏi lo sợ.

Cô cố gắng chậm rãi đi lại, khi còn cách một khoảng không xa, liền nhỏ giọng hỏi…

“ Chị…sao chị lại đứng ở chỗ này ?”

Giọng cô có chút ngập ngừng vang lên. Nhận lại chính là một cái liếc mắt rất đáng sợ từ chị cô.

‘ Bốp…’

Diệp Vũ Tình vừa nghe cô hỏi vậy, trong lòng liền giống như có một ngọn lửa dâng trào. Ngay lập tức đã vung bàn tay xinh đẹp của mình, tát vào một bên mặt nhỏ nhắn của em gái một cái.

Lập tức cả người Diệp Vũ Thường liền chao đảo, đứng không vững ngã về một bên.

Rất may cô đã kịp thời vịn vào thành cầu thang gần đó, nếu không thì cô đã bị ngã sấp mặt rồi.

Vào lúc này cô liền bật khóc, sợ hãi đến mức vội đưa tay ôm lấy bụng mình.

Diệp Vũ Thường ngước mặt nhìn lên chị gái, hai hàng nước mắt lưng tròng. Rất lâu mới có thể mở miệng.

“ Chị…tại sao chị lại đánh em…?”

Diệp Vũ Tình đương nhiên không muốn tiếp tục kìm nén, hai tròng mắt liền tối lại.

Tức giận bước đến cầm lấy cổ tay cô.

“ Tại sao à…?”

“ Chẳng phải chị đã nói với em là không được liên quan gì đến anh ấy nữa rồi sao ? Tại sao em dám cãi lại lời chị hả…?”

Giọng chị gái đay nghiến vang lên bên tai cô. Khiến Diệp Vũ Thường sợ hãi đến mức khuôn mặt trắng bệch.

Cả người liền run run, không thể nói được một lời.

Chẳng lẽ cô lại nói cho chị gái biết, đây chính là lần cuối bọn họ gặp nhau sao.

Chẳng lẽ lại nói trong lòng cô thật sự còn yêu anh nhiều lắm, nhiều đến đau lòng.

Diệp Vũ Thường nhìn chị gái bằng ánh mắt trăn trối. Nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt.

Lúc này khi Diệp Vũ Tình nhìn thấy biểu cảm của em gái mình như vậy không những không có chút thương tiếc, ngược lại càng thêm tức giận.

Diệp Vũ Tình cho rằng chính là loại biểu cảm này của em gái cho nên mới khiến Cố Thừa Bạch say mê như vậy. Đàn ông chính là đều yêu bằng mắt mà.

“ Sao nào, chị nói đúng lắm phải không ? Cho nên mới khiến em không còn gì để nói chứ gì ?”

Diệp Vũ Tình cầm lấy cổ tay em gái đưa lên cao, khuôn mặt vô cùng giận dữ nói ra.

Diệp Vũ Thường lúc này vô cùng chật vật, thân dưới còn có chút đau. Một bên mặt lại có cảm giác bỏng rát, rất khó chịu.

Nhưng cô vẫn cố gắng mở miệng giải thích.

“ Chị Tình, xin chị đừng nghĩ như vậy. Chỉ là em tình cờ gặp anh ấy ở khu mua sắm….Sau đó…sau đó…”

“ Sau đó thì thế nào ? Có phải hai người đã ngay lập tức nối lại tình xưa, làm ra những chuyện đáng xấu hổ rồi đúng không ?”

Ngay lập tức Diệp Vũ Tình đã cắt ngang lời cô. Tức giận mở miệng.

Lúc này Diệp Vũ Thường lại không thể nói thêm gì nữa. Bởi vì chị gái cô nói đúng, bọn họ đúng là vừa làm ra chuyện không nên làm với nhau.

Thấy em gái lại tiếp tục im lặng, trong lòng Diệp Vũ Tình càng thêm giận dữ.

Chất giọng đay nghiến, nhìn thẳng em gái.

“ Thử hỏi xem một người phụ nữ sắp kết hôn mà lại có thể để người đàn ông khác làm ra những loại chuyện như vậy với mình. Em không cảm thấy hổ thẹn hay sao ?”

Diệp Vũ Thường nghe vậy thì lập tức cuối đầu. Chị cô nói đúng…chỉ là trong lòng cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

“ Cái gì đây ?”

Lúc này Diệp Vũ Tình mới chợt nhìn thấy trên tay em gái có một chiếc nhẫn. Mà chiếc nhẫn này hôm nay trước khi ra khỏi nhà vẫn chưa xuất hiện trên tay cô.

Vậy chẳng lẽ là…

Suy nghĩ đó khiến Diệp Vũ Tình càng thêm tức tối, lập tức mạnh tay tháo ra chiếc nhẫn trên tay em gái.

“ Chị Tình, đừng mà…”

Ngón tay cô lúc này có cảm giác vô cùng đau buốt, khi nhìn đến thì chiếc nhẫn đã bị tháo đi.

“ Là của anh ấy đúng không ? Là của Cố Thừa Bạch đúng không ?”

Lúc này Diệp Vũ Tình đã gần như mất đi lý trí, mặc cho khuôn mặt em gái hiện tại có đau đớn đến mức nào.

Bàn tay vẫn là cố siết chặt cổ tay cô. Giọng nói vô cùng giận dữ vang lên.

“ Diệp Vũ Thường, chị nói cho em biết…Anh ấy chính là của chị…là của chị…”

“ Em nên ngoan ngoãn mà gả cho người khác đi…Nếu không thì đừng có trách chị…”

Nói rồi Diệp Vũ Tình liền hất tay em gái một cái, lạnh lùng xoay người rời đi.

Trước khi rời khỏi còn không quên liếc cô một cái .

Đứng ở phía sau, Diệp Vũ Thường chỉ có thể sợ hãi nhìn theo.

Cô sợ rồi, thật sự sợ lắm rồi…

Chị gái cô, người từng yêu thương che chở cho cô.

Hiện tại đã thay đổi đến mức đáng sợ .

Không ngờ chỉ vì một người đàn ông, chị cô lại có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.

Đưa một tay sờ vào nửa bên mặt, cảm giác đau rát vẫn còn chưa thuyên giảm.

Rất lâu sau đó cô liền ngồi sụp xuống .

Từ từ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng hổi lập tức trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt .

Cô phải làm sao bây giờ ?

Cô vẫn còn yêu anh nhiều như vậy nhưng với chị gái mình, cô lại không thể không nghe theo.

Chắc chắn chị gái cô cũng rất yêu anh, cho nên mới trở nên giận dữ như vậy.

Rốt cuộc thì cô phải làm thế nào bây giờ ?

Phải làm thế nào thì tất cả bọn họ mới không còn tiếp tục đau khổ nữa đây ?

Diệp Vũ Thường cúi đầu, khóc không thành tiếng.

Vô cùng rối rắm suy nghĩ…



Về đến nhà, Cố Thừa Bạch liền nhận được một cuộc gọi.

Anh khẽ nhíu mày, là của Diệp Vũ Tình gọi cho anh.

Nhưng anh không buồn bắt máy. Những người không quan trọng trong cuộc đời anh nhiều lắm.

Và Diệp Vũ Tình chính là một trong số đó.

Anh quăng điện thoại trên giường, lẳng lặng đi vào phòng tắm.

Bên trong, hơi nước bốc lên. Cố Thừa Bạch đứng chống tay vào bức tường bóng loáng. Từng giọt nước nóng hổi đang chảy dài trên thân thể trần trụi của anh.

Khẽ nhắm mắt lại, trong đầu óc anh bây giờ chính là hình ảnh lúc nãy đã làʍ t̠ìиɦ với cô.

Cô nằm đó rên rĩ dưới thân anh, khuôn mặt cô xinh đẹp đến nao lòng.

Cả người từ trên xuống dưới đều là dấu hôn của anh .

Còn có, còn có nơi đó quá mức ấm áp, quá mức tốt đẹp .

Khi anh đi vào, cảm giác chật hẹp giống như nghiền nát tâm hồn anh.

Cố Thừa Bạch là cho rằng, trên đời này thật sự không có điều gì tuyệt vời hơn thế nữa.

Lúc nãy, không biết qua bao lâu thì cuối cùng anh cũng chịu dừng lại.

Lúc đó, khuôn mặt cô đỏ bừng, mồ hồi đã thấm ướt hai bên khuôn mặt. Khiến tóc cô dính vào, thật sự vô cùng quyến rũ tâm trí anh.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, miệng lưỡi anh bỗng trở nên khô khốc. Thân dưới của anh lúc này lại một lần nữa căng cứng khó chịu.

Đầu óc anh bây giờ chính là khuôn mặt và tiếng rên rĩ thì thầm của cô.

Khẽ đưa tay xuống, cầm lấy nơi đó của mình. Anh bắt chước động tác khi ra vào thân thể của cô, chậm rãi tự thỏa mãn chính mình.

Rất lâu sau đó, Cố Thừa Bạch có chút ngửa đầu. Đôi môi nam tính liền bật ra tiếng rên rĩ thoải mái.

Miệng không ngừng gọi tên cô. Chất giọng anh khàn khàn, vô cùng ái muội vang lên.

Hồi lâu, anh liền mỉm cười một cái, anh đúng là càng lúc càng bệnh hoạn rồi.

Thật sự không biết phải muốn cô bao nhiêu lần thì anh mới cảm thấy thỏa mãn nữa đây…

Khi anh mở cửa bước ra, trên người anh là một cỗ hơi thở sảng khoái.

Anh quấn khăn tắm ngang hông, đi đến bên giường cầm lấy điện thoại .

Có điều không phải là muốn kiểm ra xem Diệp Vũ Tình đã gọi cho anh bao nhiêu lần mà là muốn chủ động gọi cho cô.

Ai ngờ lại thấy một tin nhắn từ Diệp Vũ Tình gửi đến.

Anh nhíu mày, lạnh nhạt mở ra xem.

Trong tin nhắn là một hình ảnh khiến anh tức giận, ở dưới còn có một câu ghi chú.

‘ Em đến là để thay Tiểu Thường trả lại anh cái này, Thừa Bạch anh mở cửa cho em đi…’

Rất nhanh, Cố Thừa Bạch liền mở cửa bước ra bên ngoài.

Diệp Vũ Tình đứng đó, biểu cảm trên mặt lúc này thật sự rất vô tội nhìn anh.

Trên người anh lúc này chỉ quấn có mỗi một cái khăn tắm, những giọt nước mơ hồ vẫn còn đọng lại trên da thịt anh.

Nhìn qua thật sự khiến Diệp Vũ Tình không khỏi đỏ mặt.

Lúc này, Diệp Vũ Tình mới chợt nhớ mục đích ban đầu mà mình tới đây.

“ Thừa Bạch, cuối cùng anh cũng chịu mở cửa rồi sao ?”

Diệp Vũ Tình khẽ mỉm cười, có điều nhận lại chính là ánh mắt lạnh lùng từ anh.

“ Đừng nói những lời dư thừa nữa. Tại sao cô ấy không trực tiếp tới đây mà phải nhờ đến cô…?”

Hỏi xong câu này, trong lòng Cố Thừa Bạch cũng vội cười khổ một cái .

Rõ ràng anh cũng thừa biết nguyên nhân cô không dám đến, vậy mà còn hỏi.

Có lần nào bọn họ gặp nhau mà anh bỏ qua cho cô đâu chứ. Cô trốn còn không kịp, nói gì là chủ động đến gặp anh.

Lúc này, Diệp Vũ Tình vừa nghe anh hỏi thì liền không khỏi tức giận nhưng bản thân liền kìm lại cảm xúc . Cầm lấy chiếc nhẫn đưa lại trước mặt anh.

Giả vờ vô tội, nhỏ giọng nói với anh.

“ Tiểu Thường…Con bé nói…cái này em ấy không thể giữ được. Còn có, còn có sau này anh đừng đến tìm em ấy nữa…”

“ Em cũng không biết tại sao nữa…Thừa Bạch, chẳng lẽ giữa anh và Tiểu Thường, hai người…”

Cố Thừa Bạch nghe vậy thì liền nhíu mày, biểu cảm trên gương mặt giống như là muốn gϊếŧ người, đằng đằng sát khí.

Anh vội cầm lấy cổ tay Diệp Vũ Tình đưa lên cao, cũng làm cho chiếc nhẫn trực tiếp rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

Trả lại cái gì chứ, anh là muốn cô phải giữ lấy. Cả đời cũng không được trả lại anh.

Cố Thừa Bạch lập tức nổi giận, nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mình, anh cũng không hề nhẹ nhàng.

Hậm hực nói lại…

“ Cô lấy tư cách gì mà thay cô ấy đến đây chứ ? Hơn nữa chuyện của chúng tôi, cô đừng xen vào…”

Lúc này khi nghe anh nói vậy, trong lòng Diệp Vũ Tình thật sự cảm thấy rất cay đắng. Tại sao đối với em gái anh lại yêu thích như vậy ?

Cũng là đồng thời lừa dối cả hai chị em cô nhưng đối với mình lại có khác biệt như vậy chứ ?

Chẳng lẽ anh không có một chút nào cảm thấy áy náy đối với Diệp Vũ Tình cô sao ?

“ Em không có tư cách sao ? Cố Thừa Bạch, tại sao anh lại bất công như vậy…?”

“ Rõ ràng là anh cũng lừa dối tình cảm của em, giả vờ tiếp cận em…Vậy tại sao anh lại không yêu em chứ ?”

Lúc này Diệp Vũ Tình nhất thời không thể nào kìm chế được cảm xúc, thẳng thừng trách móc anh.

Còn có làm ra vẻ mặt đáng thương, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

Nhưng Cố Thừa Bạch lại hoàn toàn không mảy may để ý.

Đối với anh, chỉ có nước mắt của Diệp Vũ Thường là có giá trị. Những người phụ nữ khác, anh đều không quan tâm.

Lúc này hàng chân mày của Cố Thừa Bạch đã nhíu lại thật chặt.

Yêu người phụ nữ này, cô ta là nói đùa sao ?

Thật ra ngay từ đầu Cố Thừa Bạch đã nhìn ra được, Diệp Vũ Tình thực chất không phải loại phụ nữ đơn giản.

Cô ta không giống với em gái mình, bọn họ hoàn toàn khác biệt.

Nhất là trong tim Cố Thừa Bạch , Diệp Vũ Thường đã có một vị trí mà không một ai có thể thay thế được.

Cho dù người phụ nữ đứng trước mặt này có đẹp gấp trăm ngàn lần em gái mình, thì anh cũng không một chút động lòng.

Nói gì là yêu cô ta.

“ Diệp Vũ Tình, đừng để tôi phải nói lại lần nữa với cô…”

Nói rồi, anh liền xoay người định rời đi. Bất ngờ Diệp Vũ Tình từ phía sau đã ôm chầm lấy anh.

Nửa gương mặt còn dựa hẳn vào tấm lưng dày rộng của anh. Bất chấp xấu hổ, thút thít sau lưng anh.

“ Thừa Bạch, anh đừng đối xử với em như vậy mà…Em yêu anh nhiều như vậy, chẳng lẽ anh không chút nào cảm nhận được hay sao… ?”

“ Tiểu Thường có chỗ nào tốt hơn em chứ ? Chẳng qua là anh chỉ gặp nó sớm hơn em, còn em…em cũng chưa từng làm gì khiến anh chán ghét…Anh có thể nào suy nghĩ lại hay không…?”

Cố Thừa Bạch nhíu mày, càng nghe càng cảm thấy khó chịu.

Anh ghét nhất là loại phụ nữ này, quỵ lụy và giả vờ yếu đuối trước mặt anh.

Nước mắt của bọn họ giống như mồi lửa, rất nhanh sẽ châm ngòi làm bùng cháy cơn tức giận dữ dội bên trong anh.

Cố Thừa Bạch lập tức vung tay, cả thân người Diệp Vũ Tình liền lảo đảo một cái, lập tức ngã về phía sau.

Anh nghiến răng nghiến lợi, nghiêng mặt qua một bên, giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên.

“ Lập tức cút khỏi nơi này cho tôi, loại phụ nữ như cô đúng là phiền phức…”

Diệp Vũ Tình nghe vậy đương nhiên trong lòng vô cùng căm ghét, nói thế nào bản thân cô cũng là một thiên kim tiểu thư. Hôm nay đứng ở nơi này chịu sự sỉ nhục như vậy, cũng là giới hạn cuối cùng rồi.

Lập tức Diệp Vũ Tình liền thay đổi thái độ, tức giận nói lớn sau lưng anh.

“ Cố Thừa Bạch, anh nhất định sẽ phải hối hận vì những gì hôm nay đã đối xử với em…”

Nói rồi Diệp Vũ Tình liền xoay người rời đi. Cô ta rất nhanh đã bước vào thang máy.

Trước khi rời khỏi, còn không quên nhìn anh bằng ánh mắt trăn trối .

Cố Thừa Bạch nghiêng mặt, không có nhìn thẳng cô ta.

Rất lâu sau đó, anh mới chậm rãi đi về phía chiếc nhẫn đang nằm ở một góc trên nền nhà.

Đưa tay nhặt lấy, rất nhanh chiếc nhẫn trong lòng bàn tay đã bị siết chặt một cách mạnh bạo.

Trả lại cho anh à ? Được lắm Diệp Vũ Thường, không ngờ cho đến tận bây giờ em vẫn còn không gan không phổi một lòng muốn gả cho người khác.

Người phụ nữ như em đúng là rất đáng bị trừng phạt mà.

Trong lòng Cố Thừa Bạch tức giận thầm nghĩ…