Chương 24 Rõ ràng là anh đã không thể quên được cô !

Một tháng sau đó, cuộc sống của Diệp Vũ Thường vẫn an bình tiếp diễn.

Có điều cô lại ăn nhiều hơn một chút, ngủ nhiều hơn một chút.

Hôm đó, sau khi tỉnh lại. Cô nằm trên giường bệnh, bác sĩ nói cho cô biết cô đã mang thai gần hai tuần rồi.

Diệp Vũ Thường yên lặng, lắng nghe từng nhịp đập từ trái tim mình.

Nó hạnh phúc như thể, trên đời này không còn gì quý giá hơn .

Năm đó ở vào độ tuổi hai mươi tươi đẹp, cô sang Paris, một mình sinh ra Diệp Nghị, làm mẹ đơn thân.

Còn bây giờ, ở vào độ tuổi hai mươi bốn, cô vẫn ở Paris sinh thêm một đứa nữa, vẫn là mẹ đơn thân.

Có lẽ cuộc sống của cô nên yên bình mà trôi qua như vậy.

Cho dù người đàn ông cô yêu sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của hai đứa trẻ này.

Thì cô cũng không bao giờ đem lòng oán trách.

Ông trời đãi ngộ với cô như vậy, cũng đủ khiến cô hài lòng rồi.

Đòi hỏi làm gì những thứ không thuộc về mình.

Chỉ cần bình bình an an mà sống cho thật vui vẻ, cùng với hai đứa trẻ này, cả đời cô cũng cảm thấy hạnh phúc…

Vào khoảng vài ngày sau đó, Diệp Vũ Thường có nhận được một cuộc gọi.

Mà người gọi đến kia, lại khiến cô không thể nào ngờ tới.

Người đó chính là chị gái cô.

Trong điện thoại, Diệp Vũ Tình nói bản thân chỉ có ý tốt.

Gọi đến là để nói cho cô biết, Cố Thừa Bạch đã sắp kết hôn.

Sau đó còn nói…

Thật ra năm xưa, bản thân còn biết em gái sang Paris là để một mình sinh ra đứa bé.

Nhưng cho dù có biết, Diệp Vũ Tình cô cũng không ngu ngốc mà nói cho Cố Thừa Bạch nghe.

Cô ta là muốn, cho dù cô ta không có được anh thì người em gái như cô cũng không bao giờ có được.

Còn nói thà rằng nhìn anh kết hôn với người phụ nữ khác.

Còn hơn là thấy anh hạnh phúc bên em gái mình.

Diệp Vũ Thường im lặng, suy nghĩ cho cùng bọn họ cũng từng là một cặp chị em thân thiết .

Hà cớ gì phải căm ghét nhau chỉ vì một người đàn ông như thế.

Hơn nữa hiện tại anh ta cũng đã sắp kết hôn với người khác.

Bọn họ đều không ai có được, hà tất phải tiếp tục tổn thương nhau.

Sau khi tắt máy, Diệp Vũ Thường ngồi trầm mặc hồi lâu.

Thật ra cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Nhưng lại không ngờ, người nói cho cô biết lại chính là chị gái cô.

Giọng nói căm giận lúc nãy của chị gái dường như vẫn còn vang vọng bên tai .

Nhưng có lẽ chị cô sẽ không bao giờ biết.

Người khiến anh đi đến quyết định này lại chính là cô.

Muốn anh kết hôn với người phụ nữ khác, còn muốn anh quên đi cô.

Đó là loại chuyện khó ai có thể làm được.

Vậy mà cô đã làm rồi đấy.

Xem cô có ngu ngốc hay không ?

Diệp Vũ Thường cúi đầu bật khóc, đau lòng đến nổi hiện tại chỉ muốn quên đi tất cả .

Nếu có thể quay về với thời điểm cô vừa tròn hai mươi năm đó, cô nhất định sẽ không rơi vào lưới tình của anh.

Chạm một ánh mắt , đôi khi là hạnh phúc nhưng đôi khi lại là đau thương .

Và cô bây giờ, có lẽ chính là cả đời không được trọn vẹn…



Diệp Vũ Thường đưa mắt nhìn tới những món mỹ vị trên bàn, là Ryan đã gọi cho cô.

Bọn họ đang ngồi đối mặt trong một nhà hàng sang trọng, không gian có vẻ tĩnh lặng hơn những gì cô nghĩ.

Chiều nay Ryan đã đến nhà, còn mời cô đi dùng bữa.

Đương nhiên cô liền chấp nhận, bởi vì dù sao ngày hôm ấy cũng nhờ người đàn ông này đã giúp cô.

Nếu không có anh ta không biết lúc đó cô sẽ thế nào.

Hơn nữa hôm đó, khi nằm trên giường bệnh, Ryan đã thì thầm vào tai cô.

Anh ta nói chỉ cần cô đồng ý, anh ta sẽ đưa cô và những đứa trẻ đến Anh.

Mặc kệ cha của những đứa bé là ai, anh ta cũng sẽ yêu thương bọn chúng hết mực, như một gia đình.

Là một người phụ nữ, đương nhiên trong lòng cô cũng có chút cảm động vì những lời nói kia.

Rõ ràng thừa biết Ryan yêu cô như vậy, còn rất thật lòng với cô.

Cớ sao cô cứ mãi lạnh nhạt với người đàn ông như thế, đến cô cũng không hiểu.

Khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cô liền bị thu hút bởi thứ ánh sáng trên những bảng quảng cáo gần đó.

Nó tỏa sáng đến nổi, giống như những hình ảnh mà cô đã nhìn thấy khi vào tối qua.

Khi vào trang tìm kiếm, chỉ cần đánh một vài hàng chữ có liên quan đến người đứng đầu của tập đoàn Hoa Lục.

Ngay lập tức tất cả hình ảnh liên quan đến Cố Thừa Bạch liền hiện ra.

Trong đó còn có cả ngày tháng mà anh và Hạ Vũ Thần sẽ tổ chức hôn lễ.

Chính là vào ba tháng nữa, địa điểm là một hòn đảo mà anh sở hữu.

Trong tưởng tượng của cô, anh và Hạ Vũ Thần sẽ chậm rãi bước vào lễ đường, cùng trao nhẫn cưới cho nhau.

Sau đó bọn họ sẽ mỉm cười hạnh phúc.

Chỉ cần nghĩ đến đó, trái tim cô liền thắt lại. Nó đau như thế đang bị ai đó bóp nghẹn, khó chịu vô cùng.

Nhưng lẽ đây sẽ là kết cục tốt nhất cho tất cả bọn họ.

Và cũng có lẽ cô nên cho Ryan một cơ hội, cũng chính là cho bản thân cô.

“ Rose, em sao vậy ?”

Lúc này Ryan dường như đã nhìn thấy được vẻ thất thần của cô, liền buộc miệng hỏi.

Khi cô lắc đầu, Ryan thật ra cũng đã hiểu, một phần có lẽ nguyên nhân là do người đàn ông kia.

Nhưng Ryan chỉ là quan tâm như vậy, nếu chuyện gì cô đã không muốn nói có hỏi cũng chẳng được gì.

Hồi lâu Ryan lại mở miệng hỏi cô.

“ Rose, em cho tôi một cơ hội nhé…”

Ryan nhìn cô bằng một ánh mắt chân thành, nồng cháy không thể tả.

Trong đôi mắt kia, cô rõ ràng là nhìn thấy được một loại tình cảm đã chất chứa từ lâu .

Đã ba năm rồi, người đàn ông này đã theo đuổi cô như thế tận ba năm rồi còn gì.

Cố Thừa Bạch đã sắp lấy vợ, không phải cô cũng nên tìm cho mình một bến đỗ yên bình hay sao ?

Diệp Vũ Thường cúi đầu suy nghĩ.

Hồi lâu cô chỉ đáp lại…

“ Cuối tuần này nghe nói sẽ có một buổi triển lãm mỹ thuật, anh có thể đưa tôi đi xem hay không ?”

Đây rõ ràng là một câu hỏi, đồng thời cũng là câu trả lời từ cô.

Ryan nghe vậy thì vui mừng không thôi, khuôn miệng hơi cười , vui vẻ gật đầu đồng ý.

Sau đó bọn họ chính là tìm hiểu nhau nhưng Ryan cũng chỉ dám âm thầm ở bên như vậy, không đòi hỏi gì hơn.

Đối với anh, chỉ cần cô đồng ý cho anh cơ hội. Tất cả những chuyện khác đều không quan trọng…

Thế là vào cuối tuần, Ryan liền ăn mặc chỉnh chu, lại nhà đón cô.

Nhưng thật không ngờ, tại buổi triển lãm ngày hôm ấy. Trùng hợp là cô lại gặp một người mà cô không thể ngờ tới, người đó chính là Tống Trạch Uy, bạn cũ và cũng từng là chồng sắp cưới của cô khi xưa.

Bọn họ nhìn nhau một lúc, cuối cùng cả hai chỉ khẽ mỉm cười. Lúc đó tất cả ký ức giống như chợt hiện ra trong tâm trí của hai người bọn họ.

Rõ ràng và rành mạch.

Sau đó, cô liền nói với Ryan là muốn nói chuyện riêng với bạn cũ của mình.

Ryan đương nhiên là vui vẻ chấp nhận, còn nói sẽ đợi cô khi nào kết thúc cuộc nói chuyện.

“ Cậu dạo này thế nào rồi ?”

Lúc này cô và Tống Trạch Uy đang ngồi đối diện nhau ở một nhà hàng ngoài trời gần khu triển lãm.

Cô chính là người mở lời trước.

Tống Trạch Uy nghe vậy thì chỉ khẽ mỉm cười, còn nói bản thân rất tốt.

Sau đó bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không khí vô cùng tự nhiên và thoải mái.

Bởi vì Tống Trạch Uy theo ngành hội họa, mà cô cũng có chút hứng thú về bộ môn này. Cho nên chuyện bọn họ gặp nhau ở đây cũng không có gì lạ, Diệp Vũ Thường cười cười thầm nghĩ .

Một lúc sau, cuối cùng Tống Trạch Uy mới dám lấy hết can đảm, hỏi cô.

“ Chuyện Cố Thừa Bạch sắp kết hôn, cậu biết rồi chứ ?”

Khi câu nói này của Tống Trạch Uy vừa thốt ra khỏi miệng , bầu không khí bỗng trở nên yên lặng.

Diệp Vũ Thường cúi đầu, hồi lâu mới đáp lại.

“ Mình đã từng quay về đó, cũng đã từng gặp lại anh ta…”

“ Nhưng có lẽ mình và ta không có duyên phận, cho nên mới thành ra thế này…”

Tống Trạch Uy gật đầu, biểu tình có vẻ thấu hiểu.

Sau đó lại nói.

“ Vậy anh ta có biết chuyện đứa bé vẫn còn hay không ?”

Năm đó khi hôn lễ bị hủy bỏ, trong lòng cậu đúng là có chút đau lòng cùng luyến tiếc.

Nói dù sao khi đó cậu cũng yêu thích cô như vậy, cơ hội mất rồi chắc chắn sẽ không tìm lại được.

Có điều khi nhìn thấy cô rời đi, trong bụng còn có đứa bé. Một người bạn như cậu lại chẳng thể giúp được gì, quả thật không khỏi áy náy.

Nhưng dù sao đó vẫn là quyết định của cô, còn bây giờ cô nói đã quay về, thậm chí đã gặp lại Cố Thừa Bạch.

Vậy anh ta có biết hết tất cả mọi chuyện hay chưa.

Kể cả cái chết của Cố Thừa Sinh, anh ta là biết rõ hay chưa ?

Diệp Vũ Thường lắc đầu, chỉ mỉm cười đáp.

“ Mình bây giờ rất tốt, có lẽ mọi chuyện nên kế thúc như vậy thì hơn…”

Nghe đến đó, Tống Trạch Uy khẽ nhíu mày.

Vẻ mặt và ánh mắt này của cô rõ ràng đã nói lên tất cả, sao có thể giấu được cậu chứ.

“ Người đàn ông lúc nãy là bạn trai cậu sao ?”

Lúc này Tống Trạch Uy chợt buộc miệng hỏi, thật lòng cậu còn rất quan tâm đến cô.

Diệp Vũ Thường gật đầu, chợt cảm thấy vô cùng áy náy mà nói ra.

“ Có phải cậu cảm thấy mình rất mất tự trọng hay không ? Lại một lần nữa đi lợi dụng người khác như vậy…”

Cô nhìn Tống Trạch Uy từ tốn hỏi, rõ ràng năm xưa chính là cô đã lợi dụng phần tình cảm của cậu.

Vậy mà cậu không những không để bụng, đến hiện tại còn nhọc lòng lo lắng cho cô như vậy.

Cả Tống Trạch Uy và Ryan, hai người đàn ông này thật sự cô đã nợ một mối ân tình không nhỏ rồi.

Nhưng ngoài tưởng tượng của cô, Tống Trạch Uy nghe vậy thì chỉ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói.

“ Cậu đừng nghĩ như vậy…Có lẽ người đàn ông đó cũng giống như mình, đều là tự nguyện…”

Ngưng một chút, sau đó lại nói thêm…

“ Vũ Thường à, cậu không biết đâu…người con gái như cậu, thật sự rất mạnh mẽ…”

“ Đối với mình hay người đàn ông lúc nãy, cậu không cần bất cứ sự giúp đỡ hay che chở nào đâu…”

“ Sự yếu mềm của cậu dường như chỉ dành cho một người duy nhất, chính là Cố Thừa Bạch…”

Câu nói này của Tống Trạch Uy giống như là đã khiến cô nhận thức được một chuyện, cậu ấy nói đúng.

Người như cô, thực chất chỉ có ở bên Cố Thừa Bạch mới trở nên như vậy.

Cô yêu anh nhiều tới mức nào, thật sự bây giờ mới cảm nhận hết được.

Nhưng cho dù là vậy thì đã sao chứ.

Chỉ còn vài tháng nữa là anh và Hạ Vũ Thần sẽ kết hôn.

Chuyện của bọn họ, không thể cứu vãn được nữa.

Sau đó cô quay về nhà, khẽ ôm Diệp Nghị vào lòng. Nước mắt cô chảy dài nhưng hoàn toàn không hối hận vì quyết định của mình.

Chỉ cần qua thêm một thời gian nữa, cô sẽ lại chào đón thêm một cục cưng nữa. Giống như Diệp Nghị, cả hai chính là động lực để cô tiếp tục vui vẻ mà sống tiếp .

Chỉ vừa nghĩ đến đó, bất giác khuôn miệng cô liền nở nụ cười.

Nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, sự đau đớn giày vò đương nhiên vẫn còn âm ĩ, không tránh khỏi…

Một tháng sau đó, Ryan và cô vẫn tiếp tục mối quan hệ. Có điều bọn họ chỉ dừng lại ở mức… cùng nhau đi ăn, cùng nhau trò chuyện .

Hoàn toàn không phát sinh quan hệ, kể cả nắm tay.

Ryan có lẽ cũng hiểu, cho nên không có bắt buộc cô.

Chỉ là bọn họ như vậy, cũng đủ khiến anh hạnh phúc.

Mùa hè ở Paris lại sắp trôi qua . Tuần lễ thời trang thu đông của thành phố tráng lệ này cũng bắt đầu náo nhiệt trở lại.

Năm nay Oliver cho ra mắt rất nhiều bản thiết kế, trong đó gây ấn tượng mạnh nhất có lẽ là vào dịp trình diễn sắp tới.

Diệp Vũ Thường cầm mấy mẫu thiết kế trong tay, không thể không thừa nhận, cậu bạn này của cô đúng là một người rất có tài.

Chỉ ngoài ba mươi mà đã nổi tiếng trong làng thời trang như vậy, rõ ràng cô nên học hỏi thêm từ cậu ấy rất nhiều.

Lúc này Oliver từ phía sau đi lại, chợt vỗ vào vai cô một cái, khiến cô liền giật mình xoay lại.

“ Cậu sẽ dọa chết tôi đấy…”

Cô khẽ liếc Oliver một cái thật kiêu, sau đó liền mỉm cười, lại cúi đầu nhìn mấy mẫu thiết kế trong tay.

“ Sao rồi, cô thấy lần này tôi làm thế nào ?”

Bọn họ đang tập dợt cho đêm trình diễn sắp tới, có điều lần này cô không đứng ở vị trí người xem mà sẽ ở bên cạnh giúp đỡ kiêm trợ lý cho Oliver.

Đây chính là lời mời mộc vô cùng béo bở của Oliver dành cho cô vào mấy tuần trước.

Cậu ta còn nói chỉ cần cô đồng ý, cậu ta sẽ để cô là người đầu tiên được chiêm ngưỡng tất cả mẫu vẽ bộ siêu tập lần này.

Kể cả lúc thành phẩm, cô cũng được toàn quyền xét duyệt.

Nói thật lòng, đây là một đề nghị vô cùng có lợi cho cô.

Bởi vì cho đến nay, cô vẫn chưa có gì nổi bật trong làng thời trang tại nơi này.

Tuy vậy cô vẫn cố gắng học hỏi từ người bạn tài giỏi này, hơn nữa lần này còn là một buổi trình diễn có quy mô khá lớn.

Cho nên cô khó lòng mà từ chối được.

Diệp Vũ Thường gật đầu, thành thật khen ngợi.

“ Rất đẹp, đẹp đến nổi tôi cũng phải ganh tị đấy…”

Nói xong cả hai người đều phì cười một cái.

Chỉ còn mười ngày nữa là buổi trình diễn sẽ được tổ chức, lần này chắc chắn là khá thú vị đây.

Oliver cười cười, thầm nghĩ trong lòng.

Đêm trình diễn, Diệp Vũ Thường đứng trong cánh gà, chăm chú quan sát mọi hoạt động đang diễn ra.

Cô rất chuyên nghiệp , mặc dù đây là lần đầu cô tham gia vào vị trí này nhưng không có gì có thể làm khó được cô.

Từ cách trang điểm của người mẫu, kết hợp mẫu tóc như thế nào, phụ kiện đi kèm…

Cô đều hoàn thành rất xuất sắc.

Lúc này bên ngoài khách mời gần như đã có mặt đông đủ, hôm nay Ryan cũng đến tham dự.

Anh ăn mặc rất chỉnh chu, vét đen lịch lãm, kết hợp cùng đầu tóc gọn gàng, nhìn vào khó thể rời mắt.

Vô cùng có sức hút của một quý ông đích thực .

Khi Cố Thừa Bạch cùng Hạ Vũ Thần đi vào, bên trong hai bên khán đài đã chật kín.

Bọn họ đi lại hàng ghế đầu ngồi xuống, gương mặt anh lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc gì .

Lần này là Hạ Vũ Thần năn nỉ anh đi cùng, thật ra mới đầu anh có chút không hài lòng.

Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng chỉ là một buổi trình diễn thời trang vài tiếng đồng hồ.

Nếu chuyện này anh cũng không thể làm được cho vị hôn thê của mình, thì xem ra anh đã quá keo kiệt rồi.

Lúc này từ đằng xa, Ryan đã nhìn thấy anh và Hạ Vũ Thần .

Bất chợt ánh mắt anh liếc qua, cũng nhìn trúng Ryan. Hai người đàn ông cứ thế nhíu mày nhìn nhau , một lúc Cố Thừa Bạch là người chuyển tầm nhìn qua hướng khác .

Gương mặt anh lạnh lẽo, giống như người vừa nhìn thấy bản thân chưa từng quen biết .

Nhưng Ryan cũng không có thu lại ánh mắt, cho đến khi tầm mắt của Hạ Vũ Thần lướt qua .

Ryan vô cùng lịch thiệp gật đầu xem như chào hỏi, Hạ Vũ Thần cũng mỉm cười. Sau đó bọn họ đều xoay đầu đi, không còn nhìn đến nhau nữa.

Một lúc, cuối cùng buổi trình diễn cũng bắt đầu.

Oliver là người đứng bên trong trực tiếp chỉ đạo, khi những người mẫu lần lượt bước ra, bên dưới khán đài là những ánh mắt đang chăm chú nhìn theo.

Bọn họ đa phần đều gật đầu tỏ vẻ vừa ý, có một số người còn không quên cầm lấy điện thoại chụp lấy vài tấm hình.

Lúc này, khi Diệp Vũ Thường đang tất bật chỉnh sửa lại váy áo cho nữ người mẫu sắp bước ra tiếp theo. Bất chợt Oliver đã vội vàng đi đến, gấp gáp nói với cô.

“ Rose, lần này cô phải giúp tôi mới được…”

Khi Diệp Vũ Thường còn chưa hiểu chuyện gì thì Oliver bên cạnh đã giải thích.

Cậu ta nói, lần này là bởi vì muốn cho buổi trình diễn thêm phần chỉnh chu.

Cho nên anh đã mời đến tận ba mươi người mẫu cho đầy đủ ba mươi mẫu thiết kế lần này.

Nhưng có một chuyện không thể ngờ tới, chính là cô người mẫu mặc bộ váy cuối cùng mà Oliver sắp xếp, thật không may lúc nãy trong lúc tập dợt vì quá hồi hộp mà liền bị té ngã.

Bây giờ kể cả đứng lên cũng không thể làm được, cho nên Oliver hết cách mới cậy nhờ tới cô.

Nghe vậy Diệp Vũ Thường liền nhíu mày, có thật không đây, sao Oliver có thể nghĩ tới cô chứ.

Hơn nữa bây giờ cô còn đang mang thai, tuy vẫn còn rất nhỏ nhưng nói thế nào chuyện này cũng khó thể thực hiện.

“ Hay là cậu nhờ người khác được không ?”

Diệp Vũ Thường hơi áy náy nói với Oliver.

Thật ra cô cũng muốn giúp Oliver nhưng có điều…

“ Rose à, cô làm ơn giúp tôi lần này đi. Bởi vì lần này mỗi người mẫu tôi chỉ giới hạn mặc một bộ thiết kế, cô biết tôi không thích sự trùng lập mà…”

“ Hơn nữa, thân hình cô người mẫu kia gần giống với cô như vậy…Cô đừng từ chối lời thỉnh cầu của tôi được không ?”

Oliver vừa nói vừa dùng ánh mắt tha thiết nhìn cô .

Diệp Vũ Thường nhìn thấy cũng khó thể cầm lòng.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ một chút, cô mới khẽ gật đầu chấp nhận.

Có điều, cô yêu cầu bản thân chỉ đi trên một đôi giày vừa đủ , không thể cao quá.

Mới đầu Oliver còn nghĩ cô là vì không quen đi những loại giày như vậy, cho nên cũng không có hỏi nhiều.

Chỉ cần cô đồng ý là được rồi, những chuyện khác đều không quan trọng.

Thật ra, cho đến hiện tại chuyện cô mang thai chỉ mình Ryan biết mà thôi.

Bởi vì hôm đó sau khi tỉnh lại, cô liền nhờ Ryan không được nói cho bất kỳ ai khác biết về chuyện này.

Cho nên Oliver đương nhiên không hề hay biết.

Khi Diệp Vũ Thường mặc vào bộ váy, đến cả Oliver cũng phải há hốc mồm, hai mắt mở to vì cô quá xinh đẹp .

Đó là một chiếc váy màu đỏ với cổ hình vuông, hai bên vai áo kéo dài đến tận thắt lưng, lộ ra đường sống lưng hoàn mỹ.

Ở cuối điểm nhấn còn có một nơ thắt lại, dưới chân váy chính là hai mảnh lụa mỏng manh trải dài, nhìn vào thật quyến rũ vô cùng.

Oliver tấm tắc khen ngợi, sau đó liền kêu người trang điểm lại cho cô một chút.

Về tổng thể, hiện tại Diệp Vũ Thường chính là cô gái nổi bật nhất đêm trình diễn hôm nay.

Lúc này khi những người mẫu gần cuối lần lượt bước ra, trong lòng cô hồi hộp không thể tả.

Bởi vì dù sao đây cũng là lần đầu cô thử sức với vai trò của một người mẫu thế này .

Nói cho cùng, bản thân vẫn không khỏi lo lắng.

Khi Oliver nhìn đến cô lần nữa, cậu ta chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu nói.

“ Rose, cố lên nhé…”

Diệp Vũ Thường gật đầu, đương nhiên không hề biết rằng bên dưới khán đài ngoài kia còn có cả Cố Thừa Bạch đang ngồi ở đó.

Khi cô là người cuối cùng chậm rãi bước ra, cũng là người mẫu châu Á duy nhất trong số ba mươi người mẫu sải bước trên sàn diễn ngày hôm nay.

Chiếc váy cô đang mặc trên người thật sự vô cùng thu hút ánh nhìn. Từ cổ, thắt lưng, chân váy, cho đến màu sắc…tất cả đều được đánh giá cao.

Lúc này dường như tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào cô, nhất là Cố Thừa Bạch.

Bước chân cô nhẹ nhàng uyển chuyển, khuôn miệng hơi cười, mái tóc xoã dài , thấp thoáng che lấy phần sống lưng trắng ngần quyến rũ.

Cô Thừa Bạch nhìn đến, khó thể rời mắt.

Lúc này, giống như là cảm nhận được điều gì đó. Khi cô đảo mắt một lượt, mới chợt nhận ra người ngồi phía dưới là ai.

Lập tức bước bước chân cô liền sựng lại, vẻ mặt không thể tin nổi, cũng nhìn lại anh.

Sao anh lại có mặt ở đây chứ ?

Lẽ nào là cô đang nằm mơ…

Nhưng khi nhìn đến cô gái đang ngồi cạnh anh, trong lòng cô mới hiểu…thì ra anh đến đây chắc chỉ vì sở thích của vị hôn thê của anh mà thôi.

Hoàn toàn không liên quan đến cô.

Suy nghĩ đó khiến gương mặt cô chợt lạnh lại, rất nhanh đã bình tĩnh mà bước tiếp.

Cô không nên lúng túng khi gặp anh mới phải.

Chuyện của bọn họ đã kết thúc rồi.

Cố Thừa Bạch lúc này đang nhìn chằm chằm lấy cô, thật không ngờ cô lại xuất hiện trong bộ dáng như vậy.

Quyến rũ và sắc sảo chết người.

Rõ ràng là anh đã không thể quên được cô.

Rõ ràng hôm nay anh đến đây chỉ để có cơ hội được nhìn thấy cô lần nữa.

Lúc nãy khi vừa bước vào, chỉ thấy mỗi người đàn ông đó, anh đã vô cùng thất vọng.

Bây giờ khi thấy được cô rồi, anh đã thỏa mãn chưa ?

Cố Thừa Bạch nhíu mày tự hỏi bản thân.

Lúc này Diệp Vũ Thường đang đứng ở chỗ cuối cùng, khi bước chân cô dừng lại, đã bất giác đưa mắt nhìn về hướng anh.

Nhưng nhận lại chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt, còn nhìn thấy anh và Hạ Vũ Thần hạnh phúc như vậy.

Bất giác trong lòng cô có cảm giác khó chịu không thể tả.

Sau đó khi cô đang định xoay người không nhìn đến nữa, thì bất chợt tất cả ánh sáng xung quanh đều tắt lịm. Chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ trên sàn diễn, cùng với một người đàn ông đang cầm bó hoa thật lớn bước ra.

Lúc này, Diệp Vũ Thường dường như mới hiểu ra mọi chuyện .

Cô lúng túng và khó xử đến nổi đôi môi đã mím lại thật chặt, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi.

Cảm giác bị người khác sắp xếp, rõ ràng là không hề dễ chịu.

Hơn nữa người đó còn là bạn thân và bạn trai hiện tại của cô, kêu cô phải làm sao bây giờ .

Khi Ryan từ từ bước lại, hai chân Diệp Vũ Thường giống như bị chôn ở tại chỗ, không thể nhúc nhích được.

Cô đưa mắt nhìn Ryan, khi anh ta quỳ xuống. Trái tim cô liền đập thật nhanh thật mạnh.

Nhưng không phải là bởi vì vui mừng hay hồi hộp mà là bởi vì cô không biết phải trả lời ra sao…