Chương 23 Chuyện của bọn họ…đã kết thúc tại đây !

Ngày thứ mười một…

Cố Thừa Bạch ngồi trong một căn phòng tăm tối.

Bàn tay anh đều đặn chạm vào bật lửa.

Thứ ánh sáng mờ ảo cứ thế chớp nháy trong không gian.

Ánh mắt anh nhìn chăm chú về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng.

Tâm trí anh bây giờ là một đống đổ nát. Đau đớn cùng cảm giác bị dối lừa.

Hôm qua, ở Paris anh đã cho người đến rước cô.

Nhưng nhận lại chính là một câu nói lạnh nhạt.

‘ Nói với anh ta, tôi sẽ không quay về nữa…”

Anh tức giận đến mức hai bên thái dương nổi đầy gân xanh, toàn thân phát hỏa, khó thể kìm nén.

Vậy là cô lừa anh sao ? Lừa anh để rời khỏi nơi này sao ?

Sao cô lại dám làm thế chứ ?

Suy nghĩ đó khiến anh như điên dại. Đó là sự giày vò, đau đớn tận cùng, thấu cả tim gan.

Thật không ngờ sau bốn năm gặp lại, cứ ngỡ bọn họ sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Ai ngờ chỉ là mình anh ảo tưởng .

Vậy là hôm đó sau khi biết mình bị anh bắt tới đây, có lẽ cô đã âm thầm lên kế hoạch.

Âm thầm dụ dỗ, quyến rũ anh.

Nhưng trách làm sao được, khi anh lại yêu cô nhiều đến như vậy.

Chỉ cần nhìn vào cái bộ dáng yếu mềm của cô trước mặt mình là anh liền không chịu nổi, cứ muốn yêu thương chiều chuộng cô thật nhiều mà thôi.

Để bây giờ cho dù anh có hối hận thì cũng không còn kịp nữa.

Diệp Vũ Thường, em đúng là người phụ nữ đáng sợ mà.

Bốn năm trước đã như vậy, hiện tại quay về em cũng không chút thay đổi.

Thậm chí còn khiến anh đau đớn hơn gấp nhiều lần năm xưa.

Anh chợt đứng dậy, một âm thanh vỡ vụn chói tai vang vọng trong căn phòng rộng lớn.

Những mảnh vỡ thủy tinh nằm ngang dọc trên sàn nhà hỗn loạn.

Quản gia đứng bên ngoài vội vã mở cửa đi vào.

Chỉ thấy qua ánh sáng mờ ảo từ cánh cửa sổ, tất cả vật dụng trên bàn đều bị rơi xuống, nằm ngỗn ngang trên sàn nhà một cách bừa bãi.

Âm thanh chói tay lúc nãy có lẽ là tiếng ly rượu đổ vỡ.

Người quản gia với vẻ mặt lo lắng, nhìn anh hỏi.

“ Tiên sinh, mọi chuyện vẫn ổn chứ ?”

Ổn sao ? Làm sao có thể ổn được.

Khi mà cô đã lừa dối anh như vậy, đáng lẽ ngày hôm đó anh nên tàn nhẫn mà nhốt cô lại. Trối buộc cô cả đời này đều phải ở bên anh.

Còn bây giờ…bây giờ thì anh sẽ không nhân nhượng nữa.

Cho dù cô có khóc lóc van xin thế nào, anh cũng nhất định mang cô về nhà họ Cố, đường đường chính chính trở thành vợ anh.

Sau đó, giống như những lời năm xưa anh đã từng nói với cô.

Anh sẽ từ từ hành hạ , giày vò cuộc sống của cô.

Cũng giống như cô đang đối xử với anh bây giờ vậy.

Diệp Vũ Thường, em chờ xem…Đừng để anh bắt được em, nếu không anh sẽ cho em biết thế nào là cảm giác sống không bằng chết.

Cố Thừa Bạch cúi đầu, âm trầm suy nghĩ…



Chiếc điện thoại trên đầu giường bỗng reo lên từng hồi chuông quen thuộc.

Diệp Vũ Thường lờ mờ mở mắt, người gọi đến là Oliver.

Có lẽ cậu ta đã mấy ngày không nhìn thấy cô, cho nên mới lo lắng như vậy.

Cô khẽ mỉm cười, Oliver đúng là rất tốt với cô.

Đưa tay nhấn vào phím xanh trên màn hình điện thoại, giọng nói đặc trưng của cậu ta lập tức vang lên bên đầu dây bên kia.

Còn mang theo không ít lo lắng hỏi cô.

“ Này Rose, cô có sao hay không ? Có cần tôi đưa cô đi gặp bác sĩ hay không ?”

Không hiểu sao mấy hôm nay cô đều cảm thấy toàn thân giống như là đã mắc bệnh, cứ choáng váng, mệt mỏi.

Rất may Nghị nghị đã có người giữ trẻ mà cô thuê đến chăm sóc, nếu không cô cũng không biết tính thế nào.

Lúc này cô chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói có chút khàn đặc, đáp lại .

“ Tôi không sao, chắc là bị cảm đấy mà. Có lẽ tôi sẽ phải nghỉ thêm vài ngày…”

Oliver nghe giọng nói của cô như vậy thì liền nhíu mày, xem ra tình trạng có vẻ không nhẹ đâu.

Hơn nữa dường như cậu luôn cảm thấy từ sau khi ở Thượng Hải trở về, cô đã có rất nhiều thay đổi.

Giả như ngày đầu quay lại, những lời nói khó hiểu kia của cô cùng Diệp Nghị. Cô nói sẽ để Diệp Nghị gặp lại ba, vậy rốt cuộc người đàn ông đó đâu, đến hiện tại vẫn chưa thấy xuất hiện.

Còn có, sau đó vài ngày, cậu đều không nhìn thấy cô đi làm. Bây giờ gọi đến, lại thành ra thế này.

Bị cảm gì chứ, rõ ràng là tương tư thành bệnh đây mà.

Oliver nhíu mày cẩn thận suy nghĩ.

Sau đó bọn họ liền nói chuyện thêm một lúc nhưng bởi vì cổ họng cô có chút đau, nói chuyện cũng không thuận tiện .

Cho nên Oliver đành tắt máy, còn nói một chút nữa cậu ta sẽ đến thăm cô.

Sau đó cô liền nhắm mắt lại , mơ màng chìm vào giấc ngủ lần nữa…

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông bên ngoài chợt khiến cô tỉnh giấc.

Thầm nghĩ chắc người đến là Oliver.

Nhìn lên đồng hồ, thời điểm này chắc Anna đang đưa Nghị Nghị đi tới công viên bên dưới toà nhà để vui chơi.

Nghĩ tới con trai thật khiến cô không khỏi đau lòng.

Người mẹ như cô thật sự không có gì tốt.

Bởi vì đến cả cơ hội để Nghị Nghị gặp lại ba mà cô cũng không thể làm được.

Chỉ cần nghĩ đến đó, trái tim cô liền thắt lại, có cảm giác khó chịu vô cùng.

Diệp Vũ Thường khẽ đưa tay quẹt vào giọt nước nóng hổi ở trên khoé mắt, hiện tại cô không thể mang bộ dạng này ra ngoài gặp người khác được.

Nhất là Oliver, chắc chắn cậu ta sẽ nảy sinh nghi ngờ, rồi tra hỏi đủ chuyện cho xem.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, người đến không phải là Oliver mà lại là một người đàn ông khác.

Vẻ mặt cô hơi ngạc nhiên nhìn đến Ryan đang đứng trước mặt.

Trên tay anh ta vẫn là bó hoa hồng màu vàng nhạt, khuôn miệng anh ta hơi cười, ánh mắt còn nhìn cô không rời.

Thầm nghĩ không phải mấy ngày trước, sau khi anh ta quay về bọn họ đã gặp nhau rồi sao.

Sao bây giờ lại đến nữa thế này, thật khiến cô ngại quá.

Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì Ryan đã lập tức lên tiếng giải thích.

“ Thật xin lỗi Rose, hôm qua tôi vừa quay lại Paris, lại trùng hợp nghe Oliver nói về tình trạng của em. Nếu em không phiền tôi có thể vào thăm em chứ ?”

Ryan lại dùng giọng điệu lãng mạn đó nói chuyện với cô. Có lẽ cô nên tin rằng, một người đàn ông như Ryan chắc chắn sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng đáng tiếc…cô lại không làm được.

Bởi vì rất rõ ràng trong lòng cô chỉ có mỗi người đàn ông kia.

Mặc dù hiện tại cô đã quyết định sẽ từ bỏ nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, người cô yêu tha thiết vẫn chính là anh, Cố Thừa Bạch.

Lúc này cô mới khẽ gật đầu, mỉm cười nhận lấy bó hoa trên tay Ryan, đáp lại.

“ Không có gì, anh cứ vào đi…”

Vừa nói cô vừa nép người sang một bên để Ryan đi qua, sau đó liền đóng cửa lại, nói tiếp.

“ Anh có muốn uống gì không ? Trà nhé ?”

Ryan lúc này đã lịch sự cởi giày, quay lại nhìn cô.

“ Không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi. Tôi có thể tự làm được…”

Sau khi cô mang hoa cắm hết vào bình, nhìn tới phòng bếp. Ryan lúc này đang xoắn tay áo, chậm rãi đổ ít nước nóng vào ly.

Động tác vô cùng nhuần nhuyễn, điệu bộ chuyên nghiệp.

Một lúc, khi Ryan đi lại, trên tay đang cầm hai ly trà, khói nóng còn tỏa ra trên miệng ly.

Cô và Ryan ngồi xuống, đối mặt nhau trong phòng khách nhưng ánh mắt cô lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài, phía ban công.

Thật ra cô cũng không biết phải nói gì với người đàn ông này, đối với anh ta cô đương nhiên chỉ xem là bạn.

Có điều ánh mắt Ryan nhìn cô, lại khiến cô có cảm giác không thoải mái.

Giống như ánh mắt kia chỉ muốn ép bức cô phải chạy đi thật xa.

Có nhiều lần cô cũng đã tỏ ý từ chối nhưng Ryan giống như hiểu được suy nghĩ của cô, liền lãng sang chuyện khác.

Cho nên đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể cắt đứt được mối dây dưa này.

Chợt cô nhớ đến ánh mắt của người đàn ông kia.

Thật ra , giữa hai người bọn họ cũng không khác nhau là mấy.

Đều dành tình yêu nồng cháy cho cô.

Có điều, cô lại không hiểu sao. Đối với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Cố Thừa Bạch dành cho cô.

Cô lại có cảm giác yêu thích, bồi hồi không thể tả.

Có lẽ đó chính là tình yêu mà cô dành cho anh.

Thứ tình yêu được gọi là cố chấp.

“ Rose, em sao vậy ?”

Lúc này, có lẽ Ryan chợt thấy cô thất thần, nên liền quan tâm hỏi.

Thật ra từ lúc nãy đến giờ, những lời Ryan nói với cô, dường như cô cũng không để ý lắm.

Đầu óc cứ cảm thấy xa rời, choáng váng từng chập.

Khi cô khẽ lắc đầu định nói là không sao thì chiếc điện thoại trong phòng chợt reo lên inh ỏi.

Nghe vậy cô liền nói xin lỗi, rất nhanh đã đứng dậy đi vào bên trong .

Là Oliver gọi cho cô, vừa lúc đó bên ngoài chợt có tiếng chuông cửa. Chắc là cậu ta đã đến, cho nên cô liền nói với ra ngoài, nhờ Ryan mở giúp.

Ai ngờ khi vừa nhận máy của Oliver, bên kia đầu dây đã nghe thấy giọng nói pha lẫn mệt mỏi của cậu ta.

“ Rose à, tôi đang bị kẹt xe, có lẽ sẽ đến hơi trễ…”

Khi giọng nói của Oliver vẫn còn vang vọng bên tai cô, bên ngoài đồng thời cô cũng nghe thấy giọng nói của Ryan.

Mà câu nói kia lại khiến cô cảm thấy trái tim giống như lỗi mất một nhịp.

Anh ta nói.

“ Cố tổng, sao anh lại đến đây ?”

Đó là câu hỏi gì ? Hỏi ai ? Có lẽ Diệp Vũ Thường hiện tại hiểu rất rõ.

Cô vội vàng đến mức không kịp tắt điện thoại của Oliver, liền xoay người chạy thật nhanh ra bên ngoài.

Giống như những gì cô tưởng tượng, Cố Thừa Bạch đang đứng ở cửa, ánh mắt giống như còn muốn gϊếŧ người.

Chăm chú nhìn lấy cả cô và Ryan.

Bất giác cô chợt nhớ đến lời nói của Hạ Vũ Thần.

Cô ta nói cô ta đã có thai với anh. Vậy anh còn đến đây là gì nữa, còn định dây dưa với cô sao ?

Lúc này gương mặt cô chợt lạnh lại, ánh mắt vô cảm nhìn anh.

Cô thật sự rất giận, giận anh vì đã có người phụ nữ khác còn muốn quay lại với cô.

Diệp Vũ Thường mím môi thật chặt, đứng đối diện với anh.

Ngay sau đó bên tai đã nghe giọng nói vô cùng lạnh lẽo của anh vang lên.

Không chút cảm xúc, anh nói.

“ Các người đang làm cái gì ?”

Lúc này trán anh đã nổi đầy gân xanh, giận dữ đến mức chỉ muốn gϊếŧ người.

Ngày hôm qua anh cho người đến tìm cô, cô lại lạnh nhạt nói không quay về bên anh.

Hôm nay anh liền đi đến đây, nhận lại chính là cảnh tượng này.

Bảo sao anh không tức giận cho được.

Nghe anh nói vậy , trong lòng cô càng thêm khó chịu. Rõ ràng anh là người có lỗi, vậy mà còn đến đây bày ra bộ mặt như vậy.

Diệp Vũ Thường nghiêng mặt sang một bên, không muốn đối diện với anh, rất nhanh cô đã lạnh nhạt đáp.

“ Chúng tôi làm gì cũng không liên quan đến anh… xin Cố tổng nên quay về thì hơn…”

Cô gọi anh là gì ? Cố tổng sao ?

Nghe có lẽ xa lạ như vậy.

Không lẽ cô nghĩ rằng người đàn ông này có thể bảo vệ được cô sao.

Hay là cô nghĩ bởi vì nơi đây là Paris, nên cô cho rằng anh không thể làm gì cô được.

Lập tức anh liền bước tới gần, trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của Ryan. Anh đưa tay nắm thật chặt vào cổ tay cô, mạnh mẽ siết lại.

Diệp Vũ Thường đương nhiên giãy giụa, ánh mắt ấm ức nhìn anh.

“ Anh buông tôi ra, anh còn dây dưa với tôi làm gì nữa ? Đi mà lo cho người phụ nữ của anh đi…”

Vừa nói cô vừa giật tay khỏi sự kìm kẹp của anh.

Nước mắt cũng rơi lã chã.

Vào giờ phút này, cô thật sự không muốn phải đối mặt với anh.

Lập tức chân mày anh liền nhíu chặt, gắt gao giữ lấy cô, giận dữ nói .

“ Em nói vậy là có ý gì ?”

Diệp Vũ Thường khẽ nghiêng mặt, mặc kệ sự tức giận của anh.

Nhưng cô cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng đứng đó, tức tưởi mà rơi lệ.

Lúc này Ryan đang đứng bên cạnh, rõ ràng trong lòng không thể hiểu nổi chuyện gì. Hơn nữa anh ta cũng không hiểu được những gì bọn họ đang nói.

Nhưng Ryan cũng nhanh chóng đi lại, giữ lấy cánh tay đang giữ cổ tay cô.

Dứt khoác nói.

“ Cố tổng, cho dù là có chuyện gì anh cũng nên buông Rose ra…Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây đấy…”

Ryan nói bằng một giọng tiếng Anh to rõ, giống như chỉ có ý tốt muốn khuyên Cố Thừa Bạch dừng lại mà thôi.

Lúc này anh cũng đảo mắt nhìn qua, gương mặt lạnh nhạt, âm trầm nói.

“ Đây là chuyện của chúng tôi, người ngoài không nên xen vào…”

Cố Thừa Bạch lúc này cũng dùng Anh ngữ đáp lại .

Rõ ràng Ryan dường như cũng đã nhận ra sự bất thường từ lúc nhìn thấy Cố Thừa Bạch đến đây.

Có điều, cho dù thế nào Ryan cũng chỉ một lòng muốn bảo vệ người phụ nữa mà mình yêu thương .

Diệp Vũ Thường nhìn bọn họ, cảnh tượng này không khác nào năm xưa. Giữa cô , anh và Tống Trạch Uy.

Cả ba bọn họ năm xưa và cả ba bọn họ bây giờ…lại giống nhau đến như vậy.

Diệp Vũ Thường choáng váng, ngay cả nằm mơ cô cũng không dám tin được có một ngày cảnh tượng này sẽ lập lại lần nữa.

Khiến cho cô thật sự sợ đến chết khϊếp, rất nhanh ánh mắt cô đã nhìn chằm chằm lấy người đàn ông trước mặt.

Cô cố gắng dùng đến hơi sức cuối cùng, yếu đuối nói với anh.

“ Cố Thừa Bạch, anh tha cho tôi đi. Bốn năm trước chúng ta đã không có kết quả, bây giờ anh còn cố chấp làm gì…”

“ Không phải anh nên quay về bên bạn gái anh sao ? Quay về mà cùng cô ấy kết hôn, yêu cô ấy như những ngày mà tôi chưa quay lại đấy…”

Lúc này cô chỉ có thể nhỏ nhẹ nói với anh, cô mệt rồi, thật sự đã mệt lắm rồi.

Nếu biết trước kết quả như thế này thì cô đã không quay lại Thượng Hải.

Cũng sẽ không gặp lại anh, không phải đau lòng nhiều như thế nữa.

Khi nghe cô nói ra câu này, rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt anh liền thay đổi.

Anh nhìn cô chăm chú, giống như đang đánh giá xem xem cô là có thành thật nói ra như vậy hay không.

Hồi lâu, giống như là anh đã nghĩ thông suốt điều gì. Anh chỉ khẽ gật đầu, hỏi lại cô.

“ Em là thật lòng muốn anh làm như vậy ?”

Câu hỏi này của anh khiến cô như chết lặng, thật ra cô cũng đang hỏi lòng mình một câu tương tự như vậy nhưng hình như cho đến giờ phút này thâm tâm cô vẫn chưa có câu trả lời.

Khẽ nhắm mắt lại, cô liền nói dối.

“ Đúng vậy, đó là những gì tôi muốn sau cái tình yêu đáng sợ và đầy dối lừa của anh đã dành cho tôi…”

“ Cố Thừa Bạch, anh quay về đi…”

Khi cô nói ra câu này, cũng là lúc bàn tay anh thả lỏng .

Năm ngón tay giống như không còn sức lực, nhẹ nhàng buông ra.

Ryan đứng bên cạnh, đương nhiên không thể hiểu được những gì giữa cô và Cố Thừa Bạch đang nói.

Nhưng khi thấy anh đã chịu buông tay cô ra, Ryan cũng chậm rãi thả lỏng những khớp xương, không còn níu kéo nữa.

Sau đó Ryan chỉ thấy Cố Thừa Bạch lạnh nhạt xoay người, khi ra đến cửa dường như còn nói gì đó.

Bên tai cô lúc này đã vang vọng lời nói của anh, lạnh lùng và cay đắng.

Anh nói…

“ Là điều em muốn đấy…Diệp Vũ Thường, từ đây tôi sẽ học cách quên em, yêu một người phụ nữ khác…”

“Chuyện của chúng ta, kết thúc tại đây…”

Sau đó, chính là anh xoay người rời đi. Dáng vẻ bất cần giống như lúc anh vừa đến.

Nó khiến trái tim cô nghẹn lại, cổ họng dường như có mùi vị đắng chát của một loại rượu vang chưa được ủ kỹ.

Thật sự tệ hại vô cùng.

Khi cô rơi nước mắt, bên tai chỉ còn lại giọng nói của Ryan đang gọi tên cô.

“ Rose…Rose…”

Cô mờ mịt ngất xỉu trong vòng tay của Ryan.

Toàn thân cô mềm nhũn, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Bên tai không những là tiếng gọi gấp gáp của Ryan mà còn có cả lời nói của anh khi nãy.

Sau đó trong đầu óc cô liền lập đi lập lại câu nói.

Mơ hồ và cay đắng…

Chuyện của bọn họ…đã kết thúc tại đây !