Chương 9 : Diệp Vũ Thường, tôi đúng là hận em chết đi được !

“ Thừa Bạch, Thừa Bạch…nhẹ một chút…ưm…nhẹ một chút…”

Tiếng rên rĩ thì thầm của chị gái cô vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Diệp Vũ Thường đứng trong bóng tối tận mắt chứng kiến hai người bọn họ đang ân ái với nhau.

Trái tim cô thắt lại, một cảm giác đau đớn quằn quại không thể nói thành lời len lỏi tâm trí cô.

Cô đứng đó âm thầm chịu đựng, nhìn đến hai thân thể loã lồ kia đang quấn quýt ôm chặt lấy nhau.

Tiếng rên rĩ của bọn họ giống như một mũi dao sắc nhọn, từng nhát từng nhát đang cứa vào da thịt cô, khiến chúng rỉ máu không ngừng.

Nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, thế nhưng những âm thanh ái muội kia lại đang tra tấn thần kinh cô một cách không thương tiếc, khiến cô bật khóc nức nỡ.

Diệp Vũ Thường lập tức dùng tay bịt chặt hai lỗ tai mình lại, miệng không ngừng hốt hoảng la lên.

“ Dừng lại…tôi xin các người hãy dừng lại…làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy nữa có được không…?

Giọng cô nức nỡ vang lên nhưng dường như bọn họ hoàn toàn không nhe thấy, chỉ nằm đó ôm chặt lấy nhau.

Anh ta ra vào thân thể chị cô một cách cuồng nhiệt, hai bàn tay còn vuốt ve lên xuống khắp thân thể trắng nõn kia. Diệp Vũ Thường nhìn thấy, đau lòng không tả nỗi.

Bọn họ đang ở đó hạnh phúc, còn cô lại đứng một bên đau khổ quằn quại thế này.

Tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ, rốt cuộc cô đã gây nên lỗi lầm gì mà lại bị đối xử như vậy ? Cô không hiểu, thật sự không hiểu.

Đột nhiên lúc này Diệp Vũ Thường cảm thấy cả thân người như đang bị rơi từ độ cao vạn trượng, sức hút ở phía sau quá lớn giống như muốn nhấn chìm cô vào cái thế giới tăm tối kia…

Khi cô choàng người tỉnh giấc, mồ hôi đã đổ đầy khuôn mặt. Thì ra cô đang nằm mơ…

Một giấc mơ đáng sợ.

Ở trong mơ cảnh tượng kia lại chân thật như thế, hay là vốn dĩ đó không phải là mơ mà đã từng hoàn toàn là sự thật.

Suy nghĩ đó khiến cô bất giác bật khóc, chính anh ta đã khiến cô trở nên thế này . Vậy mà anh ta vẫn còn lành lặn ở đó mà nhìn cô đau đớn như vậy.

Cố Thừa Bạch, tôi hận anh.

Diệp Vũ Thường bình tĩnh mở cánh cửa ra, cô lặng lẽ đi xuống lầu.

Bên dưới, mọi người đều có mặt đông đủ, kể cả anh.

Khi thấy cô đứng đó, ai cũng đưa mắt nhìn đến cô.

Nhất là người ngồi bên cạnh chị gái cô. Gương mặt anh ta lạnh lùng, hàng chân mày anh ta chau lại, ánh mắt đầy giận dữ nhìn cô.

Lúc này Bạch Ngọc Hoa lập tức chạy lại, đỡ lấy cánh tay cô, bà hỏi trong sự lo lắng.

“ Tiểu Thường, sau con lại tự tiện xuống giường ? Có biết vừa rồi mọi người rất lo cho con hay không ?”

Cô biết bác sĩ Dương đã tới, còn biết mọi người đã biết chuyện cô mang thai. Thế nhưng câu hỏi đầu tiên mà bà hỏi cô không phải là chuyện đó, khiến cô cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn vì có một người mẹ như vậy.

Diệp Vũ Thường khẽ ôm chầm lấy bà, giọng cô nghẹn lại.

“ Mẹ, con xin lỗi…”

Nghe vậy Bạch Ngọc Hoa khẽ vuốt lưng con gái, lắc đầu nói :

“ Không sao, tỉnh lại là tốt rồi…”

Do dự một chút, bà lại nói tiếp :

“ Bác sĩ Dương nói thân thể con bị suy nhược cần phải bồi bổ…Còn có con đã mang thai, chuyện này là thật sao ?”

Giọng bà hơi ngập ngừng một chút nhưng nói thế nào cũng không có trách cô.

Khi câu nói ấy được thốt ra khỏi miệng bà, những người ngồi ở đó ai cũng đưa mắt nhìn cô. Nhất là Cố Thừa Bạch.

Gương mặt anh lúc này vô cùng lạnh nhạt, anh đang đợi câu trả lời của cô.

Nếu sự thật giống như anh nghĩ, anh chắc chắn sẽ bóp nát cái cổ xinh đẹp của cô.

Có điều, cô lại nói :

“ Đứa bé là của bạn trai con, anh ấy tên là Tống Trạch Uy…”

Sau câu nói ấy chính là sự đổ vỡ .

Cố Thừa Bạch đứng trong căn phòng mà bọn họ từng ân ái, anh mạnh tay quăng hết mọi vật dụng xuống sàn nhà.

Anh đưa tay cầm lấy tấm chăn, chiếc đèn ngủ trên mặt bàn, chiếc đồng hồ nhỏ nhắn mà cô từng mua…

Tất cả, tất cả anh đều không thương tiếc quăng xuống sàn tạo thành một mớ hỗn độn.

Rất lâu sau đó, Cố Thừa Bạch mới bất lực ngồi sụp xuống . Lưng anh dựa vào thành giường, đầu đau như búa bổ.

Cứ tưởng đứa bé chính là của anh, còn nghĩ cô vì để che giấu cái thai, không muốn anh biết cho nên mới tìm mọi cách tránh mặt, còn có ý định ra nước ngoài du học.

Ai ngờ là của một người đàn ông khác, khiến anh thật sự tức điên lên được.

Lúc nãy khi câu nói ấy vừa thốt ra từ miệng cô, xém chút nữa anh đã không kìm chế được . Ở trước mặt cha mẹ, chị gái cô lập tức xông lên gϊếŧ chết cô rồi.

Thâm tâm anh lúc đó thật sự rất hối hận, đáng lẽ vào cái đêm hôm đó anh nên nhẫn tâm gϊếŧ chết cô đi. Để không còn phải nghe thấy lời nói chướng tai như vậy nữa.

Sao cô lại dám mang thai với người đàn ông khác được chứ ? Ngoài anh ra, cô lại để cho người đàn ông khác đυ.ng vào thân thể, còn mang thai con của hắn ta.

Loại chuyện như vầy làm sao anh còn thế chấp nhận được đây…

Cố Thừa Bạch ngửa đầu, vô cùng đau đớn, giận đến mức trên trán đã nổi đầy gân xanh.

Anh đưa tay vò đầu bức tóc, có nghĩ thế nào cũng chưa từng nghĩ đến cô lại mang thai con của người khác ngoài anh.

Diệp Vũ Thường, em đúng là người phụ nữ không có lương tâm.

Tôi yêu em nhiều đến như vậy, chẳng lẽ em không nhìn thấy hay sao ?

Không lẽ cái chết của em trai tôi còn chưa khiến em hối hận ? Bây giờ lại đến lượt tôi, phải chịu giày vò đau khổ thế này.

Đáng lẽ đêm qua tôi nên cưỡng bức chị gái em trước mặt em mới phải. Có như vậy thì mới khiến em càng thêm đau khổ, như vậy mới có thể trừng phạt một người nhẫn tâm như em .

Diệp Vũ Thường, tôi đúng là hận em chết đi được.

Em đừng nghĩ chỉ cần mang thai con của kẻ khác thì tôi sẽ dễ dàng buông tha cho em như vậy.

Trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi, đợi rồi xem cho dù có phải rơi vào địa ngục tôi nhất định cũng sẽ kéo em theo cùng…



Buổi tối, cha mẹ chị gái ngồi trên bàn ăn, đối diện với cô.

Bọn họ đang nhìn cô bằng một ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì từ trước đến giờ chưa từng nghe cô nhắc tới chuyện đã có bạn trai, mà hôm nay nói tới là liền thông báo có thai.

Chuyện này đúng là vô cùng đột ngột .

Diệp Kính Hoài lúc này chậm rãi đặt xuống đôi đũa trên tay lên mặt bàn, ông nhìn con gái, từ tốn mở miệng :

“ Vậy bây giờ cậu bạn trai đó của con đã biết chuyện này hay chưa ?”

Nghe vậy Diệp Vũ Thường chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không, mở miệng khẽ nói :

“ Chúng con đã dự định sẽ cùng dọn ra sống chung. Con cũng không đi du học nữa, sau khi sinh đứa bé thì sẽ quay lại học tiếp ạ…”

Diệp Kính Hoài và Bạch Ngọc Hoa sau khi nghe con gái nói vậy thì không khỏi bàng hoàng, con gái bọn họ nhất mực yêu thương như vậy sao có thể dễ dàng giao cho người khác được.

Lúc này Bạch Ngọc Hoa đã không kìm được, nóng lòng lên tiếng.

“ Sao có thể như vậy được, ít ra cũng phải để hai bên gia đình gặp mặt, bàn bạc với nhau cho thỏa đáng . Nếu bọn họ không đồng ý cưới, cha và mẹ cũng không thể để Tiểu Thường chịu uất ức được…”

Lời mẹ cô vừa dứt, nhận lại chính là một cái gật đầu của cha cô cùng chị gái.

“ Đúng vậy đó Tiểu Thường, dù sao thì cũng cần một cái danh phận…Đám cưới này nhất định không thể thiếu được…”

Diệp Vũ Tình ở một bên cứng rắn nói ra, nghĩ cho cùng bọn họ đều là thiên kim của gia đình hào môn. Đâu thể chịu thiệt thòi được chứ.

Cho dù gia đình bên kia có muốn hay không, đám cưới này nhất định cũng phải diễn ra.

Lúc này Diệp Vũ Thường nghe vậy chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Cô biết người nhà là lo cho cô, có điều đối với Tống Trạch Uy cô đã nợ quá nhiều rồi.

Hiện tại còn muốn anh chấp nhận loại chuyện như vậy, thật sự là quá bất công cho anh .

“ Mình đồng ý…”

Ngồi trong khuôn viên đại học A, vẻ mặt Tống Trạch Uy vô cùng chắc chắn lên tiếng.

Diệp Vũ Thường mím môi, cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với người ngồi bên cạnh . Lần trước đã nhờ anh giả làm bạn trai, bây giờ lại còn đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý như vậy.

Giúp cô thì anh có được gì đâu chứ.

Nhưng hiện tại mọi chuyện đã đi đến mức này, thật lòng cô cũng không phải nên làm thế nào.

“ Cậu không cần suy nghĩ sao ? Nhanh như vậy liền đồng ý…”

Tống Trạch Uy nhìn cô, hình như trong ánh mắt kia toàn là tự nguyện. Bất chợt Diệp Vũ Thường cảm thấy đau lòng, không dám đối diện với anh .

“ Mình là thật lòng giúp cậu, còn có…nếu có thể…sau khi kết hôn, mình hy vọng cậu sẽ cho mình một cơ hội…”

Câu nói này từ rất lâu Tống Trạch Uy luôn giấu kín trong lòng, hôm nay mới dám thổ lộ.

Anh biết bản thân mình không xứng đáng đứng bên cạnh cô nhưng những chuyện anh làm vì cô đều là tự nguyện. Chỉ hy vọng một ngày nào đó cô sẽ hiểu được tấm chân tình của anh.

Diệp Vũ Thường lặng lẽ cúi đầu, thật không ngờ anh lại đem lòng thích cô.

Một cô gái chẳng còn lại gì sau khi bị tổn thương như vậy…

Vậy mà anh vẫn chấp nhận, còn thật lòng muốn ở bên cạnh cô.

Có điều, trong thâm tâm Diệp Vũ Thường rất rõ ràng một chuyện, giữa cô và anh, chỉ có thể là bạn.

“ Trạch Uy à, mình…mình xin lỗi…”

Giọng cô ấp a ấp úng, nói thể nào cũng không thể mở miệng.

Một bên Tống Trạch Uy chỉ khẽ gật đầu, anh cũng không muốn ép buộc cô.

“ Không sao đâu Vũ Thường, không gấp. Mình có thể chờ được, bao lâu mình cũng sẽ chờ…chỉ cần cậu chịu cho mình một cơ hội là được rồi…”

Lúc đó, cõi lòng cô bỗng nhiên ray rức . Một người tốt như anh, đáng lẽ không nên gặp cô mới phải.

Cả đời này, cô là nợ anh. Cho dù đến kiếp sau, chưa chắc gì đã trả hết được…

Cha mẹ Tống Trạch Uy đều là công nhân viên chức, vốn dĩ sau này chỉ nghĩ con trai sau khi ra trường may mắn sẽ có một công việc ổn định, tiếp đến sẽ tìm về cho bọn họ một người con dâu ngoan hiền.

Chỉ cần có như vậy cũng đủ khiến bọn họ mãn nguyện rồi .

Ai ngờ người con dâu mà cậu dẫn về ra mắt thật quá hoàn hảo, vừa xinh đẹp lại vâng lời hiểu chuyện.

Nhưng có một điều bọn họ luôn canh cánh trong lòng, chính là gia thế bên nhà gái quá lớn, bọn họ thật sự sợ mình sẽ mang tiếng với cao.

Diệp Kính Hoài và Bạch Ngọc Hoa ngồi trong một nhà hàng sang trọng, đối mặt chính là cha mẹ của Tống Trạch Uy.

Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, đương nhiên Bạch Ngọc Hoa là hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng cư xử.

“ Tiểu Thường nhà chúng tôi sau này đều nhờ anh chị chiếu cố, có như vậy phận làm cha mẹ như chúng tôi đã vô cùng mãn nguyện rồi. Những chuyện khác xin hai người đừng quá lo lắng…”

Nói rồi Bạch Ngọc Hoa còn mỉm cười từ tốn. Nghe vậy cha mẹ của Tống Trạch Uy cũng giống như bớt đi gánh nặng trong lòng.

Mẹ cậu liền lên tiếng.

“ Nhất định, nhất định rồi…Tiểu Trạch nhà chúng tôi mà cưới được một người vợ như Vũ Thường thì thật sự quá may mắn. Chúng tôi nhất định sẽ yêu thương con bé như con gái ruột, anh chị cứ yên tâm…”

Lời vừa nói ra bọn họ đều mỉm cười nhìn nhau.

Cha mẹ chính là như vậy, cả đời chỉ mong sao con cái có được một hạnh phúc trọn vẹn. Tiền tài danh vọng chỉ là vật ngoài thân .

Quan trọng là phải lấy được người họ thật lòng yêu thương, những cái khác đều không cần nghĩ đến…

Sau khi biết cô có thai, cha mẹ chị gái đều luôn lo lắng cho cô hết mực.

Bọn họ quan tâm cô từng li từng tí, đến nổi cô cũng cảm thấy không quen.

Nhưng cảm giác không cần phải giấu diếm, lo sợ thật sự khiến cô trở nên thoải mái, trừ một chuyện…

“ Chị, chị làm sao vậy ? Sao lại đứng đây một mình, lại còn khóc nữa…”

Diệp Vũ Thường nhìn chị gái mình đang rơi nước mắt. Trong lòng vô cùng khẩn trương lo lắng.

Vài ngày trước cô có nhìn thấy trên một tạp chí lá cải nào đó , tiêu đề rất chói mắt…Chính là Cố tổng của công ty truyền thông Hoa Lục bị bắt gặp đang qua lại với Đỗ Giai Kỳ, một diễn viên hạng A của làng giải trí.

Chuyện này khiến cả giới giải trí chấn động, nhất là sau khi một thông tin khác lại cho rằng anh đang qua lại với đại tiểu thư nhà họ Diệp. Rốt cuộc thực hư thế nào thì không ai biết được…

Diệp Vũ Tình nhìn qua em gái, hốc mắt đã đỏ hoe, giọng nói vô cùng đau khổ vang lên.

“ Tiểu Thường à, có phải chị có chỗ nào không tốt hay không ? Tại sao anh ấy lại đột ngột nói chia tay với chị như vậy, còn rất nhanh đã qua lại với người khác…”

Cái gì, chia tay ?

Trong lòng Diệp Vũ Thường vô cùng rối rắm khi nghe chị mình nói như vậy. Thật không ngờ người đàn ông đó đê hèn đến thế, nhanh như vậy đã khiến chị cô khổ sở.

“ Chị Tình, người không tốt chính là anh ta, không phải chị…Chúng ta đừng vì một người đàn ông mà phải đau khổ như vậy, có được hay không ?”

Diệp Vũ Thường mạnh mẽ nói ra nhưng trong lòng… cô còn đau khổ hơn chị gái gấp nhiều lần.

Cũng bởi vì cô chị gái mới bị anh ta đối xử thế này, trong lòng cô hiện tại vô cùng tức giận, chỉ muốn đâm vào tim anh ta một nhát.

Sau đó sẽ dùng tay moi ra, để xem trái tim kia là đen hay trắng mà sao con người anh ta lại tàn nhẫn đến mức như vậy.

Diệp Vũ Thường ôm chặt chị gái, cô cúi đầu. Thật ra như vậy cũng tốt, để chị gái sớm nhìn ra bộ mặt thật của anh ta.

Đợi sau khi cô thành hôn với Tống Trạch Uy, lúc đó ba chữ ‘ Cố Thừa Bạch’ đối với cô chỉ còn là quá khứ…