Chương 1: Điềm báo

Vậy là đã ba mươi chín ngày tôi hoàn toàn bị nhốt trong nhà, không được phép bước xuống lòng đường nửa bước mặc dù tôi chẳng biết nguyên do tại sao. Hôm nay là ngày cuối cùng của những chuỗi ngày dài đằng đẵng như trong địa ngục đó.

Tôi tên là Triệu Thiên Sa năm nay hai mươi mốt tuổi là sinh viên năm ba của một trường đại học dược nổi tiếng, tôi còn có một cái tên kí danh mà mọi người thường dùng để gọi là Bella, đã được chuyển thể từ chữ “Belle” trong tiếng Pháp có nghĩa là xinh đẹp. Không phải tự nhiên mà tôi lại được đặt cho cái tên mỹ miều kiều diễm như vậy, mà bởi vì tôi được bầu chọn là hoa khôi xinh nhất của trường. Nếu nói một cách khiêm tốn thì tôi có một ngoại hình bắt mắt dễ nhìn và hơn thế nữa là vì tôi có một gia thế vô cùng danh giá.

Ông nội là nhà khảo cổ học, bà nội cũng là một giáo viên ưu tú đã về hưu. Bà ngoại lại là viện trưởng của một bệnh viện y học cổ truyền nổi tiếng. Còn bố là một kiến trúc sư rất có tiếng trong ngành xây dựng và mẹ là công viên chức nhà nước mẫu mực nghiêm khắc. Đặc biệt hơn tôi có một người anh trai vô cùng khôi ngô tuấn tú tên là Triệu Hàn Dịch, tuy chỉ mới hai mươi tám tuổi nhưng anh đã là CEO của một tập đoàn phần mềm điện tử lớn trên toàn quốc, vô cùng tài năng và xuất trúng. Cuộc đời của tôi có lẽ sẽ thật êm đềm, thật hạnh phúc nếu như không có cái tai họa kia xảy ra và bất hạnh hơn là nó lại đổ ập xuống trên đầu tôi như vậy.

oOo

Không khí căng thẳng trong căn biệt thự sang trọng này có vẻ như chưa hề có dấu hiệu tan biến khiến Tiểu Sa thở dài mà lắc đầu lia lịa. Rốt cuộc thì cuộc họp gia đình này đến bao giờ mới kết thúc đây? Nghiêng đầu đưa đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhìn tên anh trai tuấn tú đang ngồi bên cạnh, hình như cuộc chiến tranh kia không hề ảnh hưởng gì đến hắn ta hết, thật không công bằng vậy thì lý do gì mà nàng phải ngồi nghe chứ?

" Đã bảo là không thích mà bố cứ nói nhiều là sao? Đi vừa tốn tiền tốn của lại mệt người ra chứ làm gì?"

Giọng bố cáu kỉnh lầu bầu bên bàn làm việc, cũng thành công làm cho ông nội tức giận.

"Tao đi thì có liên quan gì đến mày hả? Hay là mày sợ tốn tiền của mày?"

"Con không tiếc tiền chỉ là già rồi tốt nhất ở nhà đi, cứ thích suốt ngày đi đào bới mấy cái dưới đất rồi toàn làm chuyện không giống ai. Bảo sao không dạy được con cháu."

Thôi rồi. Trước giờ ông và bố tính khí không hợp nhau mỗi lần nói chuyện là lại cãi vã, nhưng hôm nay câu nói trong lúc tức giận của bố đã thật sự châm lên ngòi nổ của quả bom rồi. Nhìn vẻ mặt tức giận đến độ muốn xì khói của ông nội thì đủ biết sắp tới bố phải hứng đủ rồi. Rất nhanh ông nội giận dữ đập bàn quát:

"Thằng mất dạy mày bảo ai không dạy được con cháu? Thế cái hồi mày còn miệt mài đèn sách thì ai là người gửi tiền nuôi mày ăn học? Mày đi du học mấy năm trời ai là người làm còng lưng gửi tiền sang cho mày? Đến cái lúc mày lấy vợ tao với mẹ mày vẫn còn phải làm cực khổ cho mày bằng bạn bằng bè, mà bây giờ mày dám nói thế hả? Thằng mất dạy.”

"Thôi thôi thôi cho tôi xin hai bố con ông đừng có cãi nhau nữa. Hàng xóm người ta lại nghe thấy bây giờ!"

Thanh âm già nua ốm yếu của bà cứ ở bên cạnh không ngừng van nài mong sao cho cái cuộc cãi vã kia mau mau chấm dứt, bao giờ cũng vậy cứ hễ trong nhà có xung đột thì bà sẽ là người bất chấp tất cả mà nhảy vào can ngăn hòng đưa ra cái triết lí" dĩ hòa vi quý" làm nền tảng cho gia đình. Bố nể mặt bà mà không còn dám hỗn hào với ông nội nữa, thế nhưng cơn bực tức vẫn còn chưa nguôi ngoai bèn tức giận đứng lên hậm hực:

"Con nói rồi con không phải là tiếc tiền gì cả chỉ là con không muốn người ta nhìn vào rồi bàn tán, con lớn mà không biết chăm bố già."

Dứt lời liền quay gót bỏ đi, không thèm nói thêm lời nào nữa. Mẹ nhận thấy ám hiệu của bà thì cũng khéo léo xin phép rồi lui vào trong phòng với bố đóng cửa lại, lắc đầu Tiểu Sa hít vào sâu một hơi bố thật là sao lại khổ như thế chứ?

Rõ ràng là lo lắng cho ông không muốn cho ông tuổi già rồi mà còn phải đi khám phá mấy cái khảo cổ kia, ý tốt vậy mà khi ra đến miệng thì lại thành thảm họa như thế chứ? Tâm khẩu bất nhất đúng thật là cái tội mà giờ thì nhìn xem ông nội đang lên cơn thịnh nộ đến độ muốn lật tung cả cái nhà này lên, cũng khiến cho bà nội một phen khô hết cả nước miếng. Mãi một lúc lâu mới có thể lôi chân ông nhét vào trong phòng khuyên giải, thế nhưng thanh âm hết lời chửi bới" thằng con mất dạy" vẫn cứ vang vọng khắp cả nhà.

(Truyện được sáng tác bởi tác giả Dương Tử Băng)

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng thì Tiểu Sa cũng đã có thể phóng thích cho đôi tai của mình được rồi. Tàn cuộc của trận chiến giữa hai người đàn ông quyền lực nhất trong nhà quả thật là ghê gớm, làm cho lỗ tai của nàng cứ lùng bùng cả lên thế này đây. Có thể nói ông trời ưu ái cho nàng rất nhiều thứ từ ngoại hình cho đến gia cảnh vậy thì tại sao bây giờ lại không thể hào phóng mà cho nàng thêm một chút bình yên chứ? Lỗ tai vừa mới được nghỉ ngơi vài giây thì thần kinh đã liền phải căng lên xoay vòng vòng trong đầu.

Ây nha. Bây giờ mới gọi là gay go a, trong lòng lại cuồn cuộn lên nỗi hối hận vì phút mềm lòng nghe lời dụ dỗ của mấy con bạn trời đánh kia. Ai nha bây giờ thì hay rồi thê thảm rồi , khả năng ngồi nghe thuyết trình dài cả buổi của bà nội và hằng ngày phải chịu đựng sự cằn nhằn đến nhức đầu của mẹ là chắc chắn rồi.

Mắt liếc liếc nhìn kẻ đang ôm laptop ngồi im lặng nãy giờ mà khóe môi ngay tức khắc kéo lên thành nụ cười ranh mãnh đến đáng sợ. Ai nha nha, ai nói câu khi ông trời đóng cánh cửa này thì sẽ mở ra cánh cửa khác vậy? Nàng thật muốn ôm hôn cảm ơn nha, trong cái nhà này ngoài "thánh lệnh" ông nội ra thì hắn cũng chính là kim bài miễn tội cho nàng, bám lấy hắn, bám riết lấy hắn còn sợ chết đuối sao?

Nghĩ là làm liền tiến đến ngồi sát lại gần hắn, nở nụ cười tươi như đóa hoa xuân mà dụ dỗ:

"Anh à, anh làm nhiều vậy không thấy mệt sao? Hay là để em đấm bóp giúp anh nhé?"

Không gian vẫn im lặng không có tiếng đáp lại, mãi một lúc sau giọng nói trầm trầm mới chậm rãi nhả ra khỏi bờ môi nam tính, đôi con mắt đen hoàn toàn không thèm nhìn đến nàng dù chỉ là liếc:

"Lại có chuyện gì cần anh giúp sao?"

Hơi thoáng ngạc nhiên tên anh trai này quả nhiên ghê gớm, nàng còn chưa nói mà đã đoán ra được mục đích của nàng rồi tên này không đơn giản. Miệng vẫn cười cười lấy lệ nàng ra vẻ thỏ thẻ e ngại :

"Thật ra, em đúng là có chuyện quan trọng muốn nói, rất quan trọng chỉ sợ anh không muốn nghe thôi."

Lần thứ hai không gian vẫn rơi vào tĩnh lặng chỉ có tiếng cạch cạch của mấy chữ cái đen trên bàn phím vang lên, đôi con ngươi đen thẳm vẫn dán chặt lấy màn hình vi tính một lúc lâu sau mới chịu gập chiếc laptop xuống đưa tay bóp bóp lấy ấn đường mệt mỏi. Hít sâu một hơi lấy lại dáng vẻ lạnh lùng Hàn Dịch mới quay ra nghiêm túc nhìn nàng hỏi:

"Là chuyện gì em nói đi."

Tiểu Sa cắn răng lo lắng, tên anh trai đáng ghét kia người ta đang lo sợ mà sao lại đi bốp chát thẳng thừng như thế chứ.

Nheo nheo đôi mắt nhìn cái biểu cảm lo lắng kia của nàng, Hàn Dịch có chút buồn cười nhưng cố nhịn. Y đã quá hiểu cô em gái tinh ranh ma quái này rồi nếu không phải là chuyện quan trọng thì nó tuyệt đối sẽ không dài dòng như vậy. Lòng cũng có chút tò mò không biết là chuyện gì mà lại khiến cho tiểu bảo bối phải lo lắng khẩn trương đến như vậy?

"Anh… anh phải hứa là không được nói cho bố mẹ cũng không được mắng mỏ em!"

Lần này có vẻ như Tiểu Sa đã hạ quyết tâm lấy hết can đảm cho nên trong giọng nói có vài phần cương quyết, ánh mắt cương nghị nhìn hắn như muốn hắn ta phải gật đầu thì nàng mới nói. Điều này khiến cho lòng hiếu kỳ của Hàn Dịch càng tăng cao, y nhìn nàng hồ nghi nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Đã có được lời cam kết từ hắn Tiểu Sa có thể yên tâm mà tiết lộ được rồi, hệt như bí mật quốc gia nàng nhìn bốn phía sau khi xác định không còn có kẻ thứ ba thì mới từ từ xoay lưng lại đưa tay vén mái tóc nâu hạt dẻ sang một bên để lộ ra chiếc cổ nhỏ nhắn trắng muốt. Mà nổi bật hơn là cái hình xăm 3D trông vô cùng bắt mắt kia.

Ấn đường theo tự nhiên mà chau lại Hàn Dịch nheo mắt chăm chú nhìn đến cái hình xăm đang hiển nhiên ngự trị trên chiếc cổ xinh xắn kia, là một hình xăm đẹp nhưng lạ. Miêu tả một cô gái mái tóc nâu dài dưới vầng trăng vàng rực rỡ tựa như một nữ thần hết sức xinh đẹp. Đôi bàn tay duyên dáng đưa lên đỡ một con bọ hung cánh cứng, chói lọi lấp lánh , bên trên có một ngôi sao lung linh ánh vàng. Quả nhiên là vô cùng bắt mắt, thế nhưng là chói lọi quá rồi.

"Em xăm từ bao giờ?"

Tuy Hàn Dịch không phải là kẻ cổ hủ nhưng đối với việc nàng tự ý đi xăm mà không hỏi ý kiến mình làm cho tâm trạng y có chút khó chịu. Vẻ mặt không vui nghiêm túc nhìn nàng.

Ây nha không phải là thất bại rồi đấy chứ?

"Anh à… Thật ra vì em nổi hứng bất tử vả lại thấy nó cũng đẹp cho nên mới xăm. Mà nó bé xíu như vậy xăm ở chỗ kín nữa cũng không quá ảnh hưởng mà, anh đừng nói cho bố mẹ nha anh! Đi mà…"

Đôi môi trái tim đỏ mọng cứ không ngừng chu chu lên nài nỉ đầy ngọt ngào, làm cho bất kì một gã đàn ông nào chỉ cần là giống đực đều sẽ không chịu được mà chỉ muốn vồ lấy ngấu nghiến nghiền nát trong miệng, rồi sẽ nhanh chóng mà nuốt xuống không để tuột đi mất. Hàn Dịch cũng vậy y đối với đôi môi hồng đào kia như một đòn chí mạng không sao cứng lòng hơn được, khẽ thở dài một tiếng giọng đã có phần dịu đi:

"Kể cả anh không nói thì em cho rằng bản thân có thể giấu đến bao giờ?"

Tiểu Sa thề rằng nàng chỉ chờ có thế, ngay sau khi lời hắn dứt thì cũng là lúc hai mắt nàng sáng lên như đèn pha ô tô hăm hở tiến đến lại gần hắn hơn mà cười tươi ngọt ngào:

"Chính vì em rất tin tưởng anh nên mới cho anh xem đầu tiên, nếu không may bị bố mẹ hỏi thì..."

"Anh nói giúp em!"

Hàn Dịch không cần nàng nói hết câu mà thờ ơ bổ sung, y còn lạ gì cô em gái này nữa chứ. Lạnh lùng gật đầu coi như đã đồng ý, Tiểu Sa cười lên thành tiếng vô cùng vui sướиɠ nhảy sà vào lòng hắn mà cười hạnh phúc.

Miệng nở nụ cười nhìn đến cái đầu nọ đang ra sức rúc rúc vào trong lòng mình Hàn Dịch không tự chủ mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả của nàng. Y thích cái cảm giác từng lọn tóc mềm mượt luồn lỏi qua các kẽ ngón tay rồi lại chậm rãi trôi xuống, cái mùi hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng khẽ lướt qua cánh mũi cao thẳng, cái mùi đã quá quen thuộc đến nỗi không muốn rời xa.

Hàn Dịch biết rằng bản thân dung túng cho nàng rất nhiều nào là đánh nhau với tụi côn đồ hồi cấp ba, nào là nghịch ngợm đến độ làm nổ tung cả cái phòng hóa học của trường, rồi còn cả chọc thủng lốp xe của giáo viên, trốn học bỏ tiết. Và tất nhiên cứ mỗi lần như vậy thì kẻ bị triệu kiến đến nghe chỉ trích của giáo viên lại chính là y chứ ai, nàng quả thật là làm cho người ta phát điên đầu lên nhưng mà y lại tự nguyện phát điên lên như vậy, ai bảo y trót đem lòng yêu cô em gái không cùng huyết thống này làm gì chứ?

Tiểu Sa thật ra chỉ là trẻ mồ côi bị người ta bỏ rơi ở trước cổng được bố mẹ thương tình nuôi nấng, dần dần nàng càng lớn càng thông minh xinh đẹp mọi người trong nhà ai ai cũng yêu thương nàng. Đến cả cái gốc gác không rõ ràng kia của nàng cũng đã không ai còn để tâm đến nữa, mọi người đều coi nàng là một thành viên chính thức của gia đình. Và cả y cũng không biết từ bao giờ đã lỡ yêu cô em gái đáng yêu đó, không những không rút ra được mà càng ngày càng lún sâu tình cảm không sao thu hồi được.

Mỉm cười, Hàn Dịch đã quyết định ngay sau khi nàng tốt nghiệp y sẽ nói ra thân thế cho nàng biết cũng sẽ đường đường chính chính mà cầu hôn nàng. Trong tương lai nàng chính là vợ của y, sẽ là của một mình y.

Người ta thường nói càng là cái gì bản thân mong muốn khao khát thì lại càng không bao giờ có được. Hàn Dịch sẽ không thể biết cái tình yêu mãnh liệt này của y cũng như ngọn nến trước cơn gió, có thể bùng cháy lên giữ dội cũng có thể vụt tắt không để lại dấu vết.

(Truyện được sáng tác bởi tác giả Dương Tử Băng.)

oOo

Đêm trước ngày ông đi, Tiểu Sa thập thò ngoài cửa lòng vô cùng hiếu kỳ nhìn ông đang chuẩn bị hành trang để ngày mai lên đường. Lòng không ngừng hỏi rốt cuộc thì vì cái gì mà lại khiến cho ông bất chấp tất cả cũng phải đi như vậy? Nghe nói lần này ông sẽ đi cùng đoàn khảo cổ học của Học Viện Khảo Cổ Học quốc gia khám phá một ngôi mộ cổ đã có tuổi đời hơn ba nghìn năm địa điểm đến lần này là đất nước Ai Cập.

"Con chó con đứng ngoài cửa làm gì đó?"

Thoáng chút giật mình, nàng há hốc mồm miệng thật không ngờ bản thân đã trốn kĩ như vậy rồi mà vẫn còn bị ông nội phát hiện, quả không hổ là lăn lộn nhiều nơi trên thế giới thị lực và trực giác vẫn còn nhạy bén đến như vậy. Khập khệnh nàng chậm rãi bước ra, vẻ mặt cười cười đến sát bên ông:

"Ông nội à… ngày mai ông đi rồi cháu sẽ nhớ ông lắm."

Mỉm cười hiền hậu những nếp nhăn in dấu thời gian trên khuôn mặt ông rúm lại, ông đưa tay vỗ vỗ lưng đứa cháu gái nhỏ. Có thể nói ông trời thật thương xót cái thân già này khi mà về tuổi xế chiều vẫn có đứa cháu gái đáng yêu suốt ngày quấn lấy ông. Chẳng bù cho thằng nhóc đít tôn kia cả ngày không hỏi han được câu nào, cái mặt thì suốt ngày hằm hằm thật chẳng biết là nó giống ai nữa.

"Con cún con của ông ở nhà là phải ngoan nghe chưa không được hư, phải nghe lời anh Dịch có biết chưa?"

"Cháu nhớ mà. Ông yên tâm nhưng mà lần này ông đi khám phá cái gì vậy ông?"

Mỉm cười, ông chậm rãi ngồi trên chiếc ghế thật ôn tồn đáp:

"Đó là ngôi mộ của một vị vua bí ẩn.”

Nghe thấy hai chữ bí ẩn mắt Tiểu Sa sáng lên.

"Một vị vua bí ẩn sao?”

Ông nội gật gù ngẫm nghĩ cái gì đó rồi lại nói tiếp.

"Đúng vậy, đó cũng là một trong những vị pharaoh tài giỏi của Ai Cập. Chỉ là xung quanh vị Pharaoh này còn rất nhiều điều thần bí, trước đây người ta mới chỉ tìm ra lăng mộ. Mặc dù vẫn ghi chép lại các chiến công và những năm tháng trị vì, nhưng lại không nhắc đến năm mất và tại sao lại mất?”

“Tại sao vậy ông?”

Đối mặt với câu hỏi ngây ngô của cô cháu gái, ông cũng chỉ mỉm cười lắc đầu.

“Tại sao như vậy thì cũng không ai biết, đối với một vị Pharaoh tài giỏi như vậy đáng lý ra càng phải được ghi chép cẩn thận mới đúng. Điều này cũng làm giới khảo cổ đặt đặt ra rất nhiều câu hỏi, người ta xét nghiệm ADN thì suy đoán đây là xác ướp của một chàng trai khoảng hai mươi tuổi nhưng chiếc quan tài thì lại có tuổi đời lớn hơn xác ướp rất nhiều.”

Nghe đến đây Tiểu Sa càng không kìm lòng được mà mở to mắt, giọng nói đầy nghi vấn.

“Sao có thể như vậy được? Không lẽ có người mở nắp quan tài rồi đổi xác ướp khác? Hay cũng có thể vị vua này lúc chết phải mượn quan tài của người khác?!”

“Chuyện đó là không thể nào, khi người ta tìm thấy ngôi mộ không hề có dấu vết đào xới của bọn trộm mộ, chứng tỏ ngôi mộ chưa từng bị kẻ ngoài xâm nhập. Theo văn hóa của người Ai Cập cổ, mỗi một vị Pharaoh lên ngôi việc đầu tiên mà họ làm sẽ là xây một ngôi mộ cho mình, triều đại của vị vua này cũng rất thịnh vượng. Lại thêm một ngôi mộ xa hoa như vậy không thể nào lại thiếu thốn một chiếc quan tài được đúng không?”

Tiểu Sa hưởng ứng gật đầu, lại với tay lấy chiếc ghế gần bên ngồi xuống chăm chú lắng nghe, phải nói nàng trước nay không có hứng thú với khảo cổ nhưng lại rất thích nghe ông kể chuyện xưa. Mà câu chuyện lần này cũng thực là thú vị quá đi.

“Nhưng rõ ràng xác ướp kia không phải của Pharaoh, chuyện này thần bí như trong phim vậy ông ạ. Nếu như vậy thì vợ con của ông ta cũng mất tích luôn sao?”

“Cái này ông cũng không rõ. Nhưng nghe nói vị Pharaoh này có vài người con, chỉ là không nói rõ tên tuổi của các công chúa và hoàng tử. Vi vua này cũng có khá nhiều bà vợ nhưng không ai trong bọn họ được nhắc đến. Khi người ta khám phá lăng mộ chỉ thấy duy nhất một dòng chữ khắc trên bức tường đá để lại cho người đời sau suy đoán.”

“Một dòng chữ? Nó viết gì vậy ông?”

“Trẫm đi tìm hoàng hậu của trẫm, chính bàn tay ta sẽ mang nàng từ cõi chết trở về.”

Nghe những lời này Tiểu Sa càng thêm nghi hoặc, hai mắt đảo tròn không ngừng suy nghĩ.

“Nói như vậy thì bọn họ bị âm dương cách biệt sao? Có khả năng vị hoàng hậu đã chết rồi cho nên không được nhắc đến?!”

Đáp lại sự nghi vấn của nàng là tràng cười của ông nội vang lên, ông lấy tay xoa đầu nàng nhẹ nhắc nhở.

“Chuyện này giới khảo cổ và các nhà giám định còn chưa dám nói chắc chắn điều gì. Dù sao thì chủ đề về vị Pharaoh Setuamun này cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể khám phá được hết. Cún con ở nhà đợi ông đi tìm hiểu rồi về kể lại cho. Bây giờ muộn rồi mau đi ngủ đi mai còn đi học.”

“Nhưng ông nhớ là phải kể lại cho cháu nghe tất cả đấy, không được bỏ sót một chi tiết nào đâu.”

“Được được, ông sẽ đi thu thập thật nhiều nhiều chuyện hay về cho con cún.”

Tiếng cười nói vui vẻ của hai ông cháu cũng khép lại một buổi tối bình yên, Tiểu Sa vui vẻ bước ra khỏi phòng nét cười trên mắt tươi như hoa. Nàng tung tăng đi về phòng, vừa được nghe kể chuyện lại vừa được ông cho bánh kẹo khiến tâm tình nàng hớn hở như một đứa trẻ lên ba. Bóc một viên kẹo cho vào miệng, Tiểu Sa vừa đi vừa ngẫm nghĩ về câu chuyện vừa rồi.

Càng nghe càng thấy giống như chuyện cổ tích vậy. Setuamun? Cái tên này có một cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Quen thuộc?? Tiểu Sa lắc đầu không hiểu, chắc là do gần đây tính khí tuổi dậy thì khiến nàng nhạy cảm quá chăng?

Vậy là một tuần sau khi ông đã hoàn thành cuộc khám phá cũng như mang về rất nhiều nguồn thông tin hữu ích cho Học Viện thì giờ đổi lại là bầu không khí nặng nề u ám của cả nhà. Thật không hiểu, sau khi ông về thì tâm thần trở nên điên loạn nói năng lung tung hoàn toàn không thể tự chủ được bản thân nữa. Câu chuyện về vị vua nọ cuối cùng đành dở dang.

"Lệnh bà vạn tuế vạn vạn tuế. Tung hô ái nữ Thổ tinh."

Vừa tan học Tiểu Sa cùng Hàn Dịch lái xe vào trong viện thăm ông và đem theo ít đồ dùng cần thiết, ai ngờ vừa mở cửa phòng ông nhìn thấy nàng liền nhảy xuống giường quỳ rạp xuống đất mà tung hô một câu khẩu lệnh vô cùng quái lạ. Làm cho cả nhà một phen hết hồn còn nàng thì cũng giật nảy cả mình.

"Đấy thấy chưa tôi đã bảo rồi mà không nghe, bây giờ thì khổ như thế này đây."

Bà nội sụt sùi bên cạnh cứ không ngừng than khóc, bố đỡ ông dậy rồi ra hiệu cho nàng và hắn đi ra. Mẹ đi tới bên bà nội ra sức vỗ về an ủi, cứ tình hình này thì bệnh của ông không đơn giản như mọi người nghĩ rồi.