Chương 2 : Mọi chuyện bắt đầu

oOo

Bầu trời tối nay có vẻ không giống với bầu trời mùa thu của mọi hôm thì phải, mặc dù đã ngồi yên vị bên trong chiếc xe sang trọng này nhưng Tiểu Sa vẫn có thể mường tượng cảm nhận được từng trận gió tạt vào tấm kính chắn phía trước. Đưa mắt nhìn sang kẻ đang cầm vô lăng, ánh mắt không khỏi trùng xuống. Kẻ kia hoàn toàn im lặng chăm chú nhìn về phía trước có vẻ như đang suy tư một cái gì đó. Đổi tầm nhìn Tiểu Sa đưa mắt nhìn ra ngoài, khung cảnh đêm tối mới thật cô đơn làm sao. Hàng cây hai bên đường không ngừng xào xạc rụng lá, hắt màu ảm đạm lên từng chiếc đèn đường đứng trơ trọi. Tạo sao lại là trẻ mồ côi chứ?

Tiểu Sa không phải là kẻ khờ khệch ngốc nghếch lại càng không phải là kẻ không biết quan sát, cứ nhìn thử anh trai, bố và ông nội xem tưởng chừng như là một giọt nước sinh ra vậy. Còn nhìn lại nàng hoàn toàn không giống bất kì một ai trong nhà kể cả có là gen lặn đi chăng nữa, có lẽ nàng sẽ thôi nghi ngờ về bản thân mình nếu như không tình cờ nhìn thấy bức hình chụp gia đình đó.

Tấm hình đó chụp khi anh trai mười tuổi mà nàng lại chỉ kém anh trai có sáu tuổi đáng ra lúc đó nàng đã được bốn tuổi rồi, thế nhưng lại chẳng hề có mặt vậy lúc đó nàng đi đâu? Tiểu Sa quyết định tìm đến một vài người bạn của mẹ cố gắng tìm hỏi nàng mới biết được tin động trời, gia đình nàng chỉ có duy nhất một cậu con trai ngoài ra không hề có thêm đứa con thứ hai nào cả.

Nàng tự cho là bản thân nghe lầm chắc chắn là nguồn tin không đáng tin cậy, nàng lại quyết định tìm đến bệnh viện. Gia đình đã đăng ký gói trọn đời của bệnh viện quốc gia, nếu vậy thì đương nhiên là cả việc sinh sản cũng không ngoại lệ rồi. Theo thông tin mà bệnh viện cung cấp, gia đình nàng chỉ sinh một lần duy nhất ở bệnh viện ngoài ra còn sinh ở bệnh viện nào khác thì không biết.

Tiểu Sa bàng hoàng cầm lấy những thông tin in trên giấy, thật sự không dám tin vào tai mình nàng làm sao lại có thể là trẻ mồ côi được chứ? Hoá ra nàng chỉ là một đứa trẻ được gia đình đó nhận nuôi thôi sao? Vậy mà nàng đã tự hào khi mà bản thân có một gia đình danh giá như thế biết bao, hoá ra nó là do nàng may mắn được nhận nuôi, gia đình mà nàng đã nghĩ rằng đó là gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới này lại không thuộc về nàng. Cái ngày ấy nàng đã khóc như mưa, tâm trạng hụt hẫng không sao tả được. Cả ngày lang thang ở đường, rồi lại đến nhà thờ, mãi cho đến khi nghe được tiếng điện thoại lo lắng của Hàn Dịch thì nàng mới tỉnh ngộ.

Gia đình ấy nàng đã coi như chính gia đình của mình mọi người luôn yêu thương nàng như thế, không ai phanh phui vậy thì nàng làm to chuyện để làm gì chứ? Cứ coi như chưa từng biết, cũng như chưa từng phát hiện ra đi. Nàng vẫn làm như tất cả đều không có gì xảy ra hết. Trong tình huống đó giả vờ không phải là cách tốt nhất sao?

Dòng suy nghĩ vừa dứt thì cũng là lúc chiếc xe đã về đến nhà. Mở cửa xe bước xuống làn gió lạnh lập tức ùa vào người, ngước mắt nhìn bầu trời đang đầy sấm chớp kia có vẻ như hôm nay sẽ có mưa to. Vừa vào nhà Tiểu Sa được thím Vu thông báo có Minh Kiệt đến thăm làm cho tâm trạng còn đang sót lại một vài tưởng niệm của nàng hoàn toàn tan biến. Giao lại đồ đạc cho thím Vu nàng lập tức chạy ra phòng khách, vẻ mặt hớn hở.

"Ái chà mày về rồi đấy à? Tao còn tưởng mày bị mấy cô nàng xinh đẹp bắt cóc mất rồi chứ?!"

Đang đưa tay cầm lấy ly trà nóng mới được thím Vu pha cho, nghe thấy thanh âm trong trẻo có phần đùa cợt vô cùng quen thuộc Minh Kiệt mới nở nụ cười quay lại nhìn. Minh Kiệt là bạn thân từ hồi còn học cấp ba của nàng ,dáng người cao ráo khôi ngô lại là con trai của ông chủ khách sạn nổi tiếng. Điều đặc biệt hơn là cũng có cùng sở thích lượn lờ phố xá, vì vậy cho nên cả hai thường xuyên đi cùng nhau rồi trở nên thân thiết từ lúc nào không biết.

"Ờ mày nói đúng đấy, tao suýt thì bị bắt cóc, may mà tao trốn được!"

"Thôi thôi đừng có nói khoác, tao có phải mới chơi với mày ngày một ngày hai đâu, thế mày có mua được đồ cho tao không?"

Tiểu Sa nhếch môi đánh tan cái khí thế cao ngạo kia của hắn, ngồi xuống bên cạnh mà cầm lấy ly trà uống một hơi.

"Có đây. Nhất mày đấy, tao mua đủ các loại cho mày đấy nhìn tao tay xách nách mang không khác gì đứa đi buôn luôn."

"Ha ha ha tao tập huấn cho mày rồi còn gì. Đưa tao xem nào." dứt lời nàng vươn tay cầm lấy chiếc bịch dưới chân lôi ra xem

"Mua nhiều thế cảm ơn mày, nhiều thế này tao bán cũng được ấy chứ ha ha ha"

Có thể nói trong căn biệt thự rộng lớn sang trọng nếu không có cái "loa" ồn ào đó thì có lẽ sẽ mãi chìm vào trong tĩnh lặng đến đáng sợ, thế nhưng Hàn Dịch thà cô độc cũng không muốn nụ cười tươi rói kia hướng đi nơi khác.

Y sau khi biết được nhà đang có khách thì không nói gì, nhưng thấy cái biểu tình vui vẻ hớn hở của nàng làm y khó chịu, có nhất thiết phải vui vẻ như thế không? Bước lên trên lầu thay quần áo, xong xuôi bước xuống lại nghe thấy thanh âm rót vào lòng người ngọt ngào đến như vậy. Điều khiến y tức giận hơn là nhìn bàn tay bẩn thỉu kia dám chạm vào má tiểu bảo bối.

Kìm nén cơn tức giận, y bước từng bước tao nhã xuống bậc cầu thang.

"Tiểu Sa em nhố nhăng cái gì vậy, thật chẳng giống hành vi của một tiểu thư chút nào ."

Còn đang hớn hở vì có cả đống bánh tráng mà mình cực thích thì lại bị giọng nói lạnh lẽo đằng sau đánh tới làm Tiểu Sa theo phản xạ mà quay đầu lại. Chỉ thấy khuôn mặt lạnh như tiền của anh trai không một chút cảm xúc nào, khóe môi hơi nhếch lên như có như không.

"Chắc đây chính là quý công tử của gia đình họ Trương?"

Theo ánh nhìn của Tiểu Sa, Minh Kiệt khẽ đưa đôi mắt sáng ngời của mình nhìn bóng dáng tiểu chủ nhân của ngôi nhà này. Theo phép lịch sự Minh Kiệt đứng lên, nở nụ cười hòa ái thân thiện đưa tay ra phía trước.

"Vâng chào anh! Lần trước trong bữa tiệc sinh nhật của Sa Sa đã có dịp được gặp nhưng lại không hỏi được danh tính của anh, thật ngại quá. Vậy chắc anh chính là Hàn Dịch đại thiếu gia của gia đình họ Triệu!?"

Nở nụ cười lạnh lẽo trên khóe môi Hàn Dịch cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay rắn chắc kia, ý cười trên mắt như chưa từng có.

"Quá khen rồi. Nếu đã là bạn của Tiểu Sa vậy thì hãy thường xuyên tới nhà chơi."

"Vâng. Được anh nhiệt tình đối đãi như vậy em sẽ thường xuyên đến nhà chơi hơn."

Ngoài trời bất chợt sấm chớp nổi lên như việt dao rạch ngang bầu trời đen tối, ô cửa sổ mở còn chưa kịp đóng lại đã bị gió lạnh từ ngoài lùa vào thổi tung tấm rèm trắng muốt tinh tế tựa như muốn cuốn đi mùi thuốc súng âm ỉ quanh đây.

Hàn Dịch nheo mắt lại đánh giá tên nhóc trước mặt, tuy biết rằng kẻ trước mặt mình cũng là một kẻ có bản lĩnh khi mà chỉ mới mười tám tuổi đã có thể vượt mặt chính quyền mà mở rộng địa bàn kinh doanh khách sạn của gia đình mình. Thế nhưng y cũng không ngờ một thằng nhóc ít tuổi cũng có khí chất đáng nể như thế, xem ra y cần phải để mắt đến tên này nhiều hơn.

Có lẽ Tiểu Sa được mọi người yêu quý cũng là vì khả năng biết quan sát sắc mặt của người khác. Người ngoài có thể không nghi ngờ nhưng nàng lại cảm thấy có một luồng khí lạnh bao quanh mình. Nhìn ra bên ngoài trời sấm chớp vang lên ngày một dữ dội có lẽ đêm nay sẽ mưa không dứt, lại đưa mắt nhìn thằng bạn thân của mình. Tên này lúc đến đây đi bằng cái gì vậy? Chi bằng tiện thể để nàng lên tiếng đánh tan bầu không khí gượng gạo này.

"Này Kiệt. Mày đi bằng cái gì đến đây thế?"

Nghe thấy thanh âm trong trẻo hướng đến mình Minh Kiệt mới thu hồi lại ánh nhìn đánh giá đối phương. Bình thản mà đáp:

"Mô tô đua sao thế?

"Thế thì mày mau thu xếp rồi về đi trời sắp mưa rồi đấy."

Vừa nói bàn tay xinh xắn chỉ ra ngoài như càng nhấn mạnh hơn rằng, nếu dính nước mưa thì sẽ ốm đấy.

Phì cười, Minh Kiệt nhìn nàng thật đáng yêu. Hắn đã hai mấy tuổi rồi còn sợ gió sợ mưa vào người nữa hay sao?

Ánh mắt tinh ma khẽ liếc nhìn vị CEO đang ung dung vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế bọc da sang trọng, khóe miệng vô thức kéo lên thành một đường ma quái. Hắn muốn xem cái gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc kia có thể duy trì như vậy được đến bao giờ.

Cũng là người trong giới kinh doanh, danh tiếng của Triệu Hàn Dịch hắn không phải không biết, y là một người tài năng xuất trúng trong lĩnh vực điều hành. Thế nhưng sẽ chẳng ai ngờ được một người xuất trúng như vậy lại có thứ tình yêu lσạи ɭυâи với chính cô em gái ruột của mình. Nếu không phải trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi mốt vừa rồi của Tiểu Sa thì hắn làm sao mà có thể biết được, trong cái gia đình danh giá này lại có thể tồn tại một cái thứ tình yêu tội lỗi đó chứ?

Nếu đã vậy thì tại sao hắn không trêu đùa một chút nhỉ? Dẫu sao thì thời gian vẫn còn nhiều mà .

Vòng tay qua vai nàng Minh Kiệt cố tình cười cợt làm ra vẻ tội nghiệp mà thủ thỉ với nàng.

"Sa Sa à. Tao với mày là bạn bao nhiêu năm nay không lẽ mày nỡ để tao bị dính mưa sao? Hay là mày cho tao ngủ lại ở nhà mày một đêm đi!"

Cái gì chứ? Ngủ lại? Tên chết tiệt này định giở trò gì đây? Cho nó ngủ lại để cả nhà nàng mất ngủ à?

Minh Kiệt đang đắc trí với cái vẻ mặt sa sầm của kẻ ngồi trên ghế sô pha, thì bất chợt ở lưng lại truyền đến một cơn đau đớn. Tiếp theo đó là cái khuôn mặt phù thủy của Tiểu Sa đang sát gần, giọng nói hằm hè.

"Kiệt à, nhà mày thiếu phòng đúng không? Cho mày ngủ lại ở nhà tao cũng được nhưng mà mày vào ngủ cùng phòng với anh trai tao nhá chịu không?"

" Thôi thôi, tao về, tao về, đồ con quỷ cái."

Hắn hậm hực, ý định chọc tức gã CEO còn chưa đến đâu đã bị Tiểu Sa xách tai lôi ra ngoài cửa tống cổ đuổi về. Hắn chỉ có thể ấm ức ôm cái lưng bị nhéo đau mà lững thững bước đi.

Gió tối nay có vẻ không có ý định ngừng lại, khiến cho tất tần tật người hầu trong nhà không rét mà run. Nhưng lại chẳng ai biết được cơn cuồng phong thật sự đang ngự trị ở bên trong ngôi nhà này, bàn tay lật từng trang tạp chí vẫn thật bình thản. Khuôn mặt tựa như cực bắc lạnh lẽo tuyệt đẹp, nhưng ai hiểu được bên dưới nền tuyết trắng xóa kia mới chính là dung nham thạch đang muốn bùng nổ.

Khẽ liếc mắt nhìn hai cái bóng đang đi ra ngoài cửa chính, khóe môi Hàn Dịch mím xuống. Bật người đứng dậy đi lên cầu thang trước khi hai chiếc bóng kịp rời khỏi khung cửa sang trọng vẫn không quên ném lại một câu với người giúp việc.

"Đem toàn bộ thứ rác rưởi đó ném đi."

Bàn chân đang đều đều bước đi bất chợt khựng lại, Minh Kiệt theo phản xạ quay ngoắt đầu tìm cái bóng dáng của người vừa mới ra lệnh, chốc lát đã chẳng thấy đâu. Giọng y tuy nhỏ nhưng tai của hắn lại nhạy bén đến lạ thường, vì vậy cho nên câu nói lạnh lẽo kia cứ như thể luồn lỏi vào tận ốc tai.

"Mày sao thế?"

Thấy kẻ đang sánh bước cùng mình bất chợt dừng lại làm Tiểu Sa có chút tò mò, tên này chẳng lẽ lại quên gì sao?

Quay đầu lại nhìn nàng, hắn mỉm cười lấy lại bình tĩnh cười cười đáp:

"Không có gì. Thôi mày vào nhà đi. Tao về đây."

" Ừ mày về đi. À…"

Tiểu Sa định nói cái gì đó lại thôi, hình như nàng có điều gì khó nói. Nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của Minh Kiệt cuối cùng nàng vẫn chọn nói ra.

"Vừa rồi mày đừng để bụng, ông anh trai tao tính tình vẫn hay khó ở như thế. Ông ấy tiếp xúc với ai cũng hằm hằm, cho nên mày đừng nghĩ ngợi."

Câu nói này của Tiểu Sa làm hắn hơi buồn cười, tròng mắt hơi sâu xa nhưng hắn vẫn cười trả lời.

"Yên tâm tao không nghĩ gì đâu. Mà tao thấy anh trai mày có vẻ quản mày chặt chẽ quá đấy?!"

Lời ẩn ý trong câu này rõ ràng chỉ có mình hắn biết, ý của hắn muốn nói gã CEO kia mắc bệnh chiếm hữu một cách thái quá rồi. Mặt hằm hằm khó ở cái con khỉ. Chẳng qua là lên cơn ghen tuông sợ người khác đυ.ng vào gia tài của mình thì có. Thế nhưng Tiểu Sa nào hiểu được ý nghĩa sâu xa như thế, nàng cười khổ.

"Mày thông cảm đi, là mày ít khi gặp mặt ông ấy thôi. Từ bé đến lớn tao làm cái gì mà mắc tội nặng toàn ông ấy đứng ra giải quyết, có khi còn hơn cả bố mẹ tao. Cho nên tao cũng ỉ nại nhiều, nhờ có ông ấy mà tao mới dám lộn quỷ ở trường đấy. Nhìn ông ấy mặt cau có tí thôi chứ bụng dạ tốt lắm."

Ừ nhưng mày có biết gã cũng chỉ tốt với mày thôi không? Tất nhiên đây là suy nghĩ trong đầu của Minh Kiệt, hắn không nói ra mà chỉ cười gật đầu.

"Ừ tao chỉ nói thế thôi, mày dùng hết đồng đồ đi hết tao lại mua cho. Thôi tao về đây."

"Chờ tí tao đưa cho mày cái áo mưa, mày chuyên gia đi ra ngoài không chuẩn bị đồ. Nhỡ mày ốm ra đấy bố mày lại trách tao."

Ngước mắt lên trời hắn không biết nên vui hay nên thấy phiền nữa, thế nhưng mà sâu thẳm trong lòng hắn thích cái cảm giác có người quan tâm đến mình như thế. Dẫu sao thì một người mất mẹ từ nhỏ như hắn có phải lúc nào cũng được gia đình quan tâm đâu chứ?

Tiếng rồ ga đã đều đều một lúc xa dần rồi mất hút Tiểu Sa mới an tâm đi vào trong nhà, đúng lúc trời đổ ập cơn mưa xuống. Vừa hay xe của bố mẹ đã yên vị trong gara rồi không thì chắc là ướt hết.

Buổi tối an bình cứ thế trôi đi, Tiểu Sa nằm trong lòng mẹ một cách hưởng thụ nhất có thể. Có thể nói nó đã thành thói quen của nàng mất rồi cái cảm giác rúc rúc đầu vào trong lòng mới thật ấm áp và hạnh phúc làm sao. Ở trong nhà mẹ là người lạnh nhạt với nàng nhất, ban đầu chỉ nghĩ mẹ không biết cách thể hiện tình cảm cho nên hầu hết thời gian nàng luôn ở cạnh bên mẹ cốt yếu để được hiểu mẹ hơn. Thế nhưng bao nhiêu lần thử đều bấy nhiêu lần thất bại và cả lần này cũng thế.

Mắt liếc đến thím Vu đang vất vả xách xô nước nặng cᏂị©Ꮒ lên từng bậc cầu thang để lau dọn, Tiểu Sa nhanh nhẹn chạy lại.

"Thím Vu để đó con xách cho, thím có tuổi rồi làm sao mà xách lên đó được."

Thím Vu không chỉ là người giúp việc của gia đình nàng mà còn là vυ" nuôi của hai anh em cho nên tình cảm nàng dành cho thím Vu vô cùng thân thiết.

Thím Vu mỉm cười đôn hậu còn đang tính từ chối thì từ đâu giọng nói cao vυ"t của mẹ từ sau đánh tới.

"Tiểu Sa con làm gì vậy? Đó là công việc của con sao? Để đó cho thím ấy làm."

Giật mình nhìn khuôn mặt đang căng lên của mẹ Tiểu Sa im lặng không dám hó hé tiếng nào. Thế nhưng vẻ mặt lầm lũi cặm cụi của thím Vu lại làm cho ngọn sóng chính hiệp trong lòng nổi lên mãnh liệt buộc nàng phải lên tiếng.

"Mẹ. Thím Vu đã có tuổi rồi làm sao mà xách lên đến tận cầu thang của nhà mình cho được, hơn nữa thím ấy cũng như người trong nhà mình, giúp người trong nhà có gì là sai đâu chứ?"

Câu nói của Tiểu Sa đã thành công làm cho mẹ không những không nguôi giận mà còn tăng thêm sự giận dữ, biểu hiện trên khuôn mặt càng lúc càng khó coi hơn.

"Cái gì mà người trong nhà? Người ta có cùng dòng máu với con không? Người trong nhà khác với người ngoài nhà con có hiểu không?"

"Tiểu Sa con không được cãi lời mẹ con, phu nhân là tôi sai. Bà đừng trách tiểu thư tôi đi làm ngay đây."

Thím Vu là người hiền lành đôn hậu xưa nay không thích người khác vì mình mà bị liên lụy, dứt lời liền vội vàng cầm lấy chiếc xô đi vào trong bếp cố làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng kia.

Khẽ hừ lạnh một tiếng, đã hết chuyện để giáo huấn mẹ từ tốn bước lên lầu để mặc Tiểu Sa đứng dưới cứ tần ngần mãi một lúc lâu.

Lời mẹ nói quả thật chẳng sai, người ta không cùng máu mủ, không chung huyết thống, người ngoài nhà khác người trong nhà rất nhiều. Đạo lý ấy lẽ ra nàng nên biết từ sớm mới phải.. Mí mắt rủ xuống thành một làn sương mờ ảo, chẳng ai biết được tận cùng trong đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu ấy là cả một vũng bùn đen đặc.

(truyện được sáng tác bởi tác giả Dương Tử Băng.)

oOo

Bữa tối kết thúc như thế, người nào có việc của người ấy chỉ có mỗi mình nàng là nhàn rỗi. Nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ, tên anh trai mà mình yêu quý nhất cũng đang ôm chiếc laptop làm việc miệt mài, bố bận rộn với bản thiết kế mới, còn mẹ thì đang thư giãn với những chiếc máy masage lại thêm chuyện vừa tranh cãi ban nãy làm Tiểu Sa không dám làm phiền. Lang thang trong căn nhà rộng lớn, bước chân đi đến trước phòng ông nội thì bất chợt dừng lại.

Đúng vậy nếu có ông nội ở nhà thì nàng có thể chơi đùa cùng ông rồi.

Mở cánh cửa đang được đóng im lìm kia ra, Tiểu Sa chậm rãi bước vào thăm quan một vòng. Phòng của ông rất đơn giản, diện tích chủ yếu đều làm thành phòng trưng bày chiến lợi phẩm sau mỗi cuộc khám phá của ông.

Bàn chân tung hoành ngang dọc lúc lên lúc xuống, lúc trái lúc phải thăm quan nhìn ngắm từng ô kính được lau chùi kĩ càng. Bên trong từng ô kính kia có vô vàn những thứ vật cổ từ trước công nguyên đến sau công nguyên cũng có. Đáng tiếc rằng, nàng đối với những thứ cổ kính kia hoàn toàn không có một chút xíu cảm xúc nào chứ đừng nói là say mê như ông nội, ông có thể mất ăn mất ngủ vì nó kể ra cũng tài thật.

Đáng lý thì Tiểu Sa sẽ rời khỏi căn phòng một cách vô cùng nhàm chán nếu như không có cái thứ ánh sáng bất chợt lóe lên như hai cực điện âm dương chập vào nhau. Trố mắt nhìn khung kính cuối căn phòng nàng vội vàng bước lại gần quan sát thật kĩ. Không phải chứ? Không lẽ nàng bị quáng gà sao? Hay là ông nội có gắn thiết bị điện tử dưới kệ? Hoặc cũng có thể là dạo gần đây nàng xem nhiều phim khoa học viễn tưởng quá chẳng?

Tự đính chính bản thân mình hồi lâu cuối cùng thì Tiểu Sa cũng không kìm lòng được mà mở ô kính thò tay vào lôi lấy cái vật đẹp đẽ đó ra.

Ai nha nha. Nàng thật không ngờ trong đống đồng nát cũ kỹ của ông nội lại có bảo vật quý giá đến như vậy nha. Là một chiếc vương miện nhỏ được làm bằng vàng ròng nguyên chất với nhiều họa tiết nhỏ li ti điêu khắc rất tinh tế xung quanh được trang trí bằng những viên ngọc lục bảo, đặc biệt hơn là hình một con rắn được chạm nổi trên bề mặt mới thật uyển chuyển mềm mại. Mắt rắn bé xíu được người thợ chế tác trang trí bằng viên đá rubi đỏ bằng nửa hạt đậu trông vô cùng có hồn.

Tuy Tiểu Sa xưa nay không thích các loài động vật bò sát thân mềm nhưng đối với một vật đẹp đẽ như thế này cũng phải gật gù cảm thán. Sau kì này nàng phải xin ông cái vương miện này mới được, tuy không dùng được nhưng nếu để trưng bày trong phòng thì cũng oai lắm chứ!

Nếu nàng nhớ không lầm thì đây chính là chiến lợi phẩm trong chuyến đi đến Ai Cập vừa rồi của ông nội thì phải? Quả nhiên người xưa thật lắm người tài, một vật có thể coi là tuyệt tác như thế này lại được làm hoàn toàn bằng thủ công không hề có sự hỗ trợ của máy móc mới thật khiến cho người ta nể phục độ tỉ mỉ và chính xác của họ.

Mắt nhìn chiếc vương miện đẹp đẽ Tiểu Sa không kìm lòng được mà đội lên đầu, còn hăm hở đi tới chiếc gương gần đó vui vẻ nhìn ngắm mình. Khẽ gật gù hài lòng, cũng không tệ. Trong gương khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đội vương miện tựa như rất hợp, làn da trắng mịn càng làm tăng thêm khí chất vương quyền. Tiểu Sa đứng thẳng lưng, ưỡn ngực mặt uy nghiêm đưa tay ra bắt đầu giả vờ.

"Bình thân, miễn lễ, miễn lễ, đứng lên hết đi."

Nói xong lại bật cười một mình như tự kỉ rồi lại tháo nó ra. Khẽ nâng chiếc vương miện lên cao một chút để ngắm nghía nàng phát hiện ra hình như con rắn này còn có cả răng nanh nữa thì phải? Bản tính hiếu kỳ nàng đưa ngón tay trỏ vào miệng con rắn kia mà moi móc nhằm mong muốn chạm vào được cái vật nhọn nhọn hay hay ấy.

Không hiểu bên ngoài trời vừa mới có dấu hiệu ngớt mưa thì lại từ đâu, sấm chớp vang lên đánh tan sự tĩnh lặng của bầu trời đêm đầy êm ả. Mong muốn của nàng hoàn toàn thành sự thật khi mà ngón tay trỏ đã thành công chạm đến chiếc nanh xinh xinh như đầu que tăm kia.

Đôi mắt ngọc rubi đỏ như máu kia chợt lóe lên, hòa quyện với thứ ánh sáng nhàn nhạt lạnh lẽo của tia chớp. Ngay tức khắc từ đầu ngón tay chuyền đến một trận đau đớn đánh đến đại não, theo phản xạ có điều kiện Tiểu Sa lập tức thu tay về.

Chỉ thấy trên ngón tay mình như bị một vật sắc nhọn đâm vào máu chảy ròng ròng cứ từng giọt rồi lại từng giọt rơi xuống nền đất, vết cứa thật sâu làm nàng bàng hoàng gấp gáp đưa tay lên miệng cầm máu. Bực tức ném trả chiếc vương miện kia trả lại trong khung kính, Tiểu Sa tức giận phi ra ngoài cửa đi tìm hộp y tế cá nhân.

Thật là không thể yêu thương được. Đúng là đồ đáng ghét, vốn có ý định sẽ xin nó nhưng lại thật không ngờ nó lại khó ưa đến như vậy, nếu thế thì ta sẽ cho mi mãi mãi thành vật trưng bày trong tủ kính. Đừng hòng mơ có ngày được nhìn thấy ánh mặt trời.

Tiểu Sa không hề biết bên trong căn phòng tối tăm yên tĩnh đến đáng sợ đó một luồng gió không biết từ đâu thổi vù vù bay đến. Chiếc vương miện trong tủ kính phát ra thứ ánh sáng rực rỡ lung linh như được sống lại một lần nữa, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi vụt tắt. Huyết nhục đỏ tươi còn vương lại trên chiếc răng nanh hệt như hạn hán gặp mưa, rất nhanh bị hút cạn đến không còn một dấu tích gì. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không ai biết và cũng chẳng ai tin...

Bàn chân bước đến bậc cầu thang vẫn còn chất chứa đầy bực tức, sau lần này Tiểu Sa lại rút thêm được một kinh nghiệm hộp y tế chắc chắn là phải ở gần mình nhất mới được. Để đến những lúc có việc dùng không phải chạy khổ sở như thế này nữa.

ÙNG...ÙNG

Ngoài kia bất chợt lại vang lên tiếng sấm rền vang, chiếu từng tia sáng lạnh lẽo qua khung cửa kính mà hắt lên khuôn mặt nàng. Đầu óc đột nhiên bị một trận choáng váng ập đến sau đầu, khiến cho nàng vội vàng vịn vào thành cầu thang. Lắc lắc đầu cố gắng chấn tĩnh lại cơ thể, không lẽ do vừa rồi nàng ăn tối quá ít nên bây giờ bị tụt huyết áp hay sao?

Bước thêm một bước nữa xuống đầu óc vẫn còn tỉnh táo , bước thứ hai, thứ ba khung cảnh trước mắt sao lại mờ mịt như bị phủ sương thế này, rồi chẳng mấy chốc tầm mắt bị che tối như đi trong màn đêm không đèn cũng không điện.

Tay chân hệt như bị người ta đánh gãy đến không còn sức lực để đứng thêm được nữa, cả người hẫng một cái theo quán tính mà rơi tự do. Thứ cuối cùng mà Tiểu Sa có thể cảm nhận thấy là tiếng cơ thể va đập với bậc cầu thang và tiếng hét đến chói tai của thím Vu.

(truyện được sáng tác bởi tác giả Dương Tử Băng.)

oOo

Người ta thường nói tối như đêm ba mươi, thế nhưng bây giờ chưa phải là ba mươi làm sao mà đã đến tết được bây giờ mới là tháng mười thôi mà. Bầu trời vẫn còn trong veo và mát mẻ lắm, đúng vậy vì bây giờ mới là mùa thu thôi. Thế nhưng tại sao ở đây lại tối như thế này?

Bàn chân chạy đến không biết rằng chính mình đã rẽ đi đâu, trong tiềm thức Tiêu Sa chỉ biết rằng nếu nàng không chạy thì chắc chắn sẽ là cái chết đuổi rượt ngay phía sau. Bất chợt khung cảnh lại bừng sáng chói chang, đập vào mắt nàng là khung cảnh nên thơ như nằm trong mộng vậy. Dòng sông vĩ đại êm ả trôi đi, hai bên sông là những bụi cây um tùm làm nơi đùa nghịch cho lũ trẻ, xa xa là những người ngư dân đang miệt mài với công việc, những người phụ nữ cười nói vui vẻ. Đây là đâu vậy? Khung cảnh nên thơ này là ở đâu vậy?

Khoan. Khoan đã. Nước da của họ màu gì vậy? Còn cả cách ăn mặc lạ lẫm kia nữa? Họ ở đâu vây?

Vụt tắt, thứ ánh sáng ấm áp của mặt trời nhanh chóng bị thay thế cho một màn đen tối như mực, khiến cho Tiểu Sa chưa kịp thích ứng đã bị một giọng nói từ đâu vang lên dội trên đầu. Một khuôn mặt mờ ảo lạ lẫm mà nàng chắc chắn rằng chưa từng gặp chỉ biết rằng khí thế của người đó áp đảo cả vạn vật xung quanh.

"Ha ha ha. Ngươi muốn chạy ư? Cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, có xuống địa ngục hay lên thiên đàng thì ta cũng sẽ lôi ngươi trở về, ngươi mãi mãi không thể thoát khỏi ta. Ha ha ha."

"Không không ngươi nhầm người rồi, nhầm người rồi."

Hốt hoảng nàng vội vã đáp lại, thế nhưng trước mắt liền hiện ra một con rắn to cả thân đen tuyền đến khϊếp vía. Nó ngước thẳng đầu nhìn đến Tiểu Sa nhe nanh đe dọa, sau đó chỉ cảm thấy cả người như bị nó siết chặt lấy không thể thở. Rồi từ đâu lại biến thành một sợi dây thừng chắc dẻo chói chặt lấy người nàng cung kính trao vào bàn tay của kẻ vương giả trong tràng cười đắc trí kia..

"Không!!!"

Cả người bật dậy như thể lò xo, Tiểu Sa vội vàng choàng mở mắt cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo. Đập vào mắt nàng là khung cảnh quen thuộc, phòng của nàng. Thật may quá. Hóa ra chỉ là mơ, là nàng nằm mơ mà thôi thật đúng là ác mộng mà. Nếu có thể thì Tiểu Sa chỉ muốn mãi mãi không bao giờ lặp lại giấc mơ ấy thêm một lần nào nữa.

"Tiểu Sa em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?"

Mệt mỏi đưa mắt nhìn chủ nhân của thanh âm quen thuộc ấy, vẫn là giọng nói đầy dịu dàng mà lo lắng. Nghe thấy hắn nhắc Tiểu Sa mới để ý, cái đầu nàng đau quá cả người như dã rời ra từng mảng vậy.

"Cả người em đau nhức, không hiểu tại sao lại bị như vậy nữa."

Lời nói của nàng chính thức làm trong đầu Hàn Dịch nổ lên một tiếng, trợn lớn mắt y nhìn khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra của nàng mà hốt hoảng lo sợ.

"Tiểu Sa em không nhớ gì sao? Em không nhớ tại sao lại bị như thế này sao?"

Gật đầu như bổ củi nàng thành thật trả lời, chuyện gì là chuyện gì?

"Em chỉ nhớ, em vào phòng ông thăm quan rồi có lôi ra một chiếc vương miện hình rắn rất đẹp, em tò mò mà chạm vào răng của nó lại không ngờ bị đứt tay. Em đóng cửa đi ra ngoài, định xuống dưới nhà lấy hộp y tế thì mắt tối sầm. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi, còn sau đó thế nào thì em không biết."

Đúng vậy thật sự thì trong tiềm thức nàng chỉ có thể nhớ được đến đó mà thôi, còn chuyện tại sao lại ngất đi thì nàng thật sự là không biết nguyên nhân.

"Anh à, tại sao em lại bị ngất đi vậy? Có phải là do em bị tụt huyết áp không?"

Cố gắng nở nụ cười gượng gạo đã muốn méo mó trên môi, Hàn Dịch dịu dàng đưa bàn tay vuốt lên mái tóc mềm mượt như thác nước kia, con mắt in hằn lên nỗi đau khổ nhìn nàng dịu giọng nói.

"Đúng rồi. Bác sĩ nói em bị tụt huyết áp cho nên mới bị ngất xỉu, sau này nhớ ăn nhiều một chút có biết chưa, nếu anh không đưa vào viện kịp là em thảm rồi."

Hóa ra là vậy làm Tiểu Sa cứ tưởng có gì ghê gớm lắm, cũng đúng như nàng nghĩ thôi mà. Haizz tất cả cũng chỉ tại mấy cái trang web chết tiệt, cái gì mà giảm cân triệt để chứ? Báo hại nàng lần này suýt chết rồi còn gì? Sau lần này thì nàng nhất định quay về với triết lý "có thực mới vực được đạo".