Chương 3: Cái chết nhòm ngó

oOo

Đã hai ngày liền căn phòng sang trọng hoàn toàn không mở cửa cho bất kỳ ai ra vào, và chủ nhân của nó cũng chưa từng bước chân ra ngoài dù chỉ nửa bước. Bóng đêm tịch mịch hòa cùng ánh trăng huyền ảo kia dường như đang muốn chế giễu bộ dạng của Hàn Dịch.

Chống tay lên khung cửa kính, hắn thật sự sợ hãi một thứ cảm giác khó chịu vô cùng. Tưởng chừng như trong lòng có một ngọn lửa không thể dập tắt được, nó đã hút cạn sinh lực của hắn trong suốt hai ngày nay. Nắm tay lại thành quyền đôi mắt sắc lạnh căm phẫn chứa đầy sát khí tới nỗi muốn gϊếŧ người. Hắn không biết nên trách ai đây? Trách ông nội đã mang cái thứ tai họa kia về nhà? Hay là trách nàng nghịch ngợm mà lại đi chạm vào cái thứ cấm kị đó chứ? Trách ai đây, trách ai đây? Lông mày nhíu lại đầy tức tối hắn càng khó chịu hơn khi hồi tưởng lại cuộc trò chuyện đáng chết đó.


.

"Ngạc Đông không tìm ra nguyên nhân bệnh là sao? Cậu có thể nói rõ hơn được không đừng có mơ hồ như thế."

Chàng trai tri thức đeo mắt kính với chiếc áo blue được hắn gọi là Ngạc Đông thở dài một hơi, chậm rãi đặt hai tay lên bàn mà từ tốn giảng giải cho hắn hiểu.

"Có nghĩa là trong cơ thể của cô ấy không hề phát hiện ra loại virus gây bệnh nào, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có một điều kì lạ..."

Ngạc Đông ngân dài từ cuối cùng như đang suy ngẫm một cái gì đó, vẫn còn chưa đáp hoàn chỉnh câu trả lời thì đã bị kẻ trước mặt vội vàng chồm tới.

"Điều kì lạ là cái gì? Cậu mau nói đi đừng có dài dòng.”

Ngước mắt nhìn tên bạn thân từ hồi trung học đến giờ đang sốt ruột như ngồi trên đống lửa làm Ngạc Đông không kìm được tiếng thở dài não ruột. Y biết tên này hết lòng yêu thương em gái mình nhưng mà cũng đâu cần đến mức như sắp chết thế kia cơ chứ.

"Điều kì lạ mà tớ nói ở đây đó là các nhiễm sắc thể trong máu của cô ấy đã bị thay đổi, để tớ nói rõ hơn một chút. Các tế bào hồng cầu đã bị tiêu diệt và trong một thời gian ngắn đã có thể sản sinh ra một lượng y như lúc ban đầu, việc này giống như việc thay máu ở người nhưng vấn đề ở đây phức tạp hơn. Nhóm máu của cô ấy là nhóm máu O, nhưng sau khi tớ cho đi xét nghiệm lại thì cậu nghĩ xem khả năng ở đây là gì?"

Nheo nheo mắt lại Hàn Dịch lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tuy không phải chuyên môn của hắn thế nhưng những thứ cơ bản như thế này thì hắn vẫn có khả năng phán đoán được chút ít. Thận trọng nhìn ánh mắt chờ đợi của Ngạc Đông, hắn chậm rãi trả lời.

"Ý cậu muốn nói ở đây đó là cô ấy không còn thuộc nhóm máu O nữa mà thay vào đó là một nhóm máu khác?!"

Mỉm cười hài lòng, Ngạc Đông gật đầu đầy ẩn ý.

"Chính xác.Nhóm máu khác hay nói cụ thể đó chính là một loại máu hiếm, không ít người quyền lực muốn có nó để phục vụ cho bản thân đâu. Trong máu của cô ấy có độc tố của rắn, một loại rắn mà theo tớ tìm hiểu thì chỉ có ở các vùng Châu Phi xuất hiện vào khoảng 1300 năm trước công nguyên. Điều đặc biệt là nguồn máu độc đó nuôi dưỡng và không hề ảnh hưởng gì tới cô ấy. Có thể hiểu như một kháng thể. Đấy cũng là điều mà tớ thắc mắc. Tại sao có thể như vậy?"

Lắc lắc đầu Hàn Dịch nghe mà cứ thấy khó tin, rốt cuộc thì cái gì đã khiến bảo bối của hắn biến đổi như thế?

"Ngạc Đông bằng mọi cách cậu phải cứu em ấy, tốn kém bao nhiêu cũng được điều quan trọng là em ấy phải được bình an. Tại sao đến bây giờ mà em ấy vẫn còn chưa tỉnh chứ?"

Nhìn cái bộ dạng nóng lòng kia cùng cái câu hỏi mà Ngạc Đông đã quen từ khi bước chân vào ngành nghề này, những tưởng rằng đó chỉ là câu hỏi của những người bình thường không biết gì. Thật không ngờ một kẻ tri thức kiệt xuất như nó cũng có lúc luống cuống đến loạn lên thế kia.

Ánh mắt có phần trùng xuống, Ngạc Đông cảm thấy thật thương cho cái số phận kia của thằng bạn thân mà y luôn coi như trí cốt. Y không thể không thừa nhận rằng cô em gái của nó xinh đẹp như tiên nữ giáng trần ai tiếp xúc cũng có cảm tình, thế nhưng cũng không nên ngu muội mà hóa thành tình yêu chứ? Cái thứ tình yêu mãnh liệt của nó rồi sẽ có một ngày làm tấm mồ chôn nó cũng nên.

"Hàn Dịch cho dù cậu không nhờ vả thì tớ cũng sẽ cố hết sức để cứu, nhưng vấn đề ở đây không đơn giản là chỉ cần thuốc men. Chính vì nó khác thường nên tớ mới gọi cậu ra nói chuyện riêng, bệnh án này tớ cũng phải làm giả. Nếu như để rơi vào mấy tay nhà nghiên cứu thì rách việc luôn, cậu biết bọn họ mà sờ tới thì kiểu gì cũng bị đem đi làm chuột bạch, dính dáng đến chính phủ thì còn mệt nữa. Chỗ bạn bè trí cốt tớ chỉ biết khuyên cậu như thế này."

Chậm chạp tháo chiếc mắt kính xuống, Ngạc Đông khoanh hai tay trước ngực nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Tớ biết cậu xưa nay là người không tin vào những chuyện mê tín, thế nhưng có một số việc mà ngay cả khoa học cũng không thể giải thích được. Tớ cũng chỉ có thể tìm ra được điều bất thường mà không thể hiểu nguyên nhân tại sao có thể như vậy? Vấn đề này cần rất nhiều thời gian để phân tích nghiên cứu. Nhưng trước mắt tớ nghĩ cậu nên thử một lần xem sao, tớ biết một người có thể sẽ giúp được cậu còn nước còn tát."

oOo

Lặng lẽ đứng trước ngôi nhà ủ dột rách rưới, cầm tờ giấy có ghi địa chỉ dài ngoằng trên tay Hàn Dịch đắn đo hồi lâu như để đấu tranh với bản thân. Hắn không phải sợ phá đi quy tắc của bản thân mà là sợ vào đó rồi sẽ chẳng nhận được mấy tin tốt đẹp. Như thế chẳng phải là càng làm khổ bảo bối của hắn sao?

Hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp tựa nữ thần đó lại hiện ra trước mắt, đôi mắt nhắm nghiền không có sắc thái làm hắn rùng mình run sợ.

Thở ra một hơi định thần, Hàn Dịch khôi phục lại dáng vẻ cơ trí thường ngày của mình, đi tới trước cánh cửa gỗ mục nát kia dùng lực đẩy mạnh một cái. Âm u, lạnh lẽo là cảm nhận đầu tiên của hắn về nơi này, bước chậm từng bước đi sâu vào bên trong hoàn toàn không có ai, chỉ có duy nhất một chiếc bàn để mấy thứ linh tinh cùng một bộ bàn ghế cũ nát kê giữa nhà.

Đảo mắt xung quanh tìm kiếm chủ nhân của nơi này, Hàn Dịch hết sức thận trọng bước đến trước bàn thờ của ngôi nhà.

Bỗng, căn nhà u tối toàn mùi mốc meo, cái mùi ẩm thấp của lâu ngày chưa được phơi nắng từ đầu lại được thắp lên một ngọn nến vàng ở góc nhà xua tan đi âm khí dày đặc.

"Chàng trai… ngươi đến nhầm chỗ rồi."

Âm điệu khàn đặc mang hương vị già cỗi tận sâu trong cuống họng vang lên nơi xó nhà. Nhíu mày đánh giá thật lâu Hàn Dịch không nhìn rõ được khuôn mặt của bà ta mà chỉ nhìn thấy đó là một bà cụ già nua, dáng người khòm khòm quần áo rách rưới đang khum tay thắp những dãy nến còn lại.

"Tôi là bạn của Ngạc Đông, là người được giới thiệu tới đây."

Bình tĩnh hắn cao ngạo đáp lại, trong giọng nói không hề mang theo một chút sợ hãi nào mà càng cố ý nhấn mạnh rằng bản thân tới đây chắc chắn không hề nhầm.

Chỉ thấy bà ta từ từ quay lại, để lộ nửa khuôn mặt nhăn nheo lồi lõm cùng con mắt đã muốn lòi hẳn ra bên ngoài có thể nhìn thấy được thể thủy tinh đυ.c ngầu. Hàn Dịch có chút hốt hoảng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chờ đợi phản ứng tiếp theo của bà ta.

Quả nhiên bà ta nghe thấy hai chữ Ngạc Đông thì có vẻ dịu hẳn đi, biểu tình trên khuôn mặt đối với hắn cũng có vài phần chào đón. Khập khệnh bước từng bước đến chiếc bàn giữa nhà khó nhọc ngồi xuống, rồi đưa tay nói với hắn.

"Ngồi đi."

Khóe môi khẽ mỉm cười hài lòng có vẻ như mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào vào giờ phút này.

Khoan thai ngồi xuống chiếc ghế đầy bụi mà không hề mảy may ý kiến cũng không hề có tỏ ra có chút khó chịu nào, điều này làm bà ta hài lòng. Đối với chàng trai tuấn lãng trước mặt cũng có vài phần thiện cảm.

Ngón tay thon dài từ trong vạt áo lấy ra một phong bì dày, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi chậm chậm đẩy đến trước, thanh âm nhẹ nhàng mà đầy khí thế vương giả.

"Đây là thù lao, thoả thuận tôi hỏi bà trả lời."

Con người dù là thánh nhân đi chăng nữa thì cũng không sao thoát khỏi sự cám dỗ của đồng tiền mà nhất là một người khốn khổ như bà ta. Nhận lấy phong bì bà ta từ tốn đáp.


"Được, ngươi hỏi đi."

Có được sự đồng thuận của bà ta Hàn Dịch bắt đầu đi vào chủ đề chính.

"Tôi muốn xem cho một người vừa gặp tai nạn, tôi muốn biết cô ấy có an toàn hay không?"

"Tên gì?"

"Triệu Thiên Sa, 12/ 9 /19xx"

Thật ra thì hắn cũng không biết rõ Tiểu Sa sinh ngày tháng bao nhiêu chỉ có thể lấy ngày nhặt được nàng trước cổng làm ngày sinh mà thôi.

Hắn trả lời xong thì cũng là lúc bà ta bắt đầu trầm tư, miệng liên tục lẩm nhẩm một cái gì đó bàn tay bấm bấm rất khó hiểu. Chỉ thấy mãi một lúc lâu sau đôi con ngươi đυ.c màu của bà ta vội vàng choàng mở ra, có vẻ như vừa xảy ra một chuyện gì đó rất khủng khϊếp.

Bàn tay nhăn nhúm của bà ta nắm lại nổi lên đầy gân guốc, tiến người đến phía trước khẩn trương hỏi.

"Mau… mau nói cho ta biết con bé đó đã chạm phải vật gì?"

Lời bà ta nói làm Hàn Dịch có chút khó hiểu, nàng chạm phải vật gì ư? Linh cảm báo hiệu có điều chẳng lành, chẳng lẽ là chiếc vương miện đó?

"Một chiếc vương miện hình rắn bằng vàng."

Khuôn mặt run run của bà ta lúc này mới kịch liệt giận dữ, chỉ thấy bà ta đập tay xuống chiếc bàn đứng lên chửi.

"Ngu ngốc quá ngu ngốc. Đó là vật cấm kị, các ngươi không biết vật cổ linh thiêng là thứ không thể mạo phạm sao? Nó đã ký một lời thề, một lời thề bằng máu. Mụ đàn bà rắn sẽ không tha cho những kẻ ngu ngốc dám mạo phạm đến nanh rắn đó là sự sỉ nhục đối với các vị thần, gã thần chết đã chấp thuận lời nguyền đó. Lời nguyền mà không gì có thể phá bỏ."

Căn nhà hình hộp vốn dĩ vô cùng kín gió lại chẳng biết từ đâu nổi lên trận gió táp dữ dội thổi tắt các ngọn nến trên đóm. Thoáng chốc căn nhà liền trở nên u tối, âm khí bất chợt ùa về như nam châm hút sắt.

"Mụ đàn bà rắn? Gã thần chết? Là ai?" Nheo mắt đầy nghi hoặc Hàn Dịch không kìm được mà cất tiếng hỏi.


"Phải, là Wadjet và Osiris bọn họ đã cùng nhau lập lời nguyền để bảo vệ uy quyền của các vị thần. Con bé ngu dốt kia sẽ là kẻ được ghi tên vào sách đen."

"Vớ vẩn! Lời nguyền nào? Trên đời làm gì có chuyện nguyền rủa."

Hàn Dịch trong lòng dù đã tức giận nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên bác bỏ lời nói của bà ta. Đôi mắt sắc lạnh bao phủ đầy hàn khí nhìn bà chằm chằm.


Vậy mà đáp lại hắn là một tràng cười khằng khặc đầy ghê rợn, bà ta không hề nóng giận ngược lại còn hỏi hắn một câu.

"Ngươi không tin hay là sợ không muốn tin? Nếu ta đoán không nhầm con bé đó chậm nhất là ba ngày sẽ chết tức tưởi, kìa, âm binh đã đến rồi. Bọn họ đang lùng sục đi tìm kẻ phạm tội đó."

Dường như đã hết sức kiên nhẫn, sự nhẫn nại cuối cùng trong Hàn Dịch như chính thức bị thiêu cháy đến không còn một manh rác nào. Không kìm chế được cơn giận dữ hắn đứng lên, miệng hào hùng phủ định đi cái sự thật nhố nhăng ấy.

"Bà già tôi nể mặt bà là chỗ người quen của Ngạc Đông cho nên không chấp nhất với bà. Nhưng nếu bà dám nguyền rủa cô ấy thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

Hắn thật sự hối hận khi bản thân đã bước chân vào ngôi nhà đó, để đến bây giờ đây lòng hắn l*иg lộn lên nỗi căm giận chỉ hận muốn gϊếŧ chết cái kẻ đã đặt ra cái lời nguyền độc địa ấy. Trên đoạn đường nhựa không bóng người qua lại chiếc xe Benz sang trọng lao vun vυ"t trong làn gió lạnh lẽo như xé toạc không gian.

KÉT!!!

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một hiệu ứng âm thanh chói tai rợn người, bàn tay đấm mạnh lên vô lăng như muốn chút hết cơn giận. Tại sao lại như vậy chứ? Bảo bối của hắn tốt bụng như vậy, đáng yêu như vậy tại sao lại phải hứng chịu cái tai họa chết người kia chứ? Không… không chắc chắn đó không phải sự thật, mà nếu như có là sự thật thì cho dù đó là thần hay quỷ cũng đừng hòng cướp mất bảo bối của hắn đi… hắn tuyệt đối không cho phép.

"Hỡi kẻ đã cả gan chạm vào nanh rắn, kẻ đã sỉ nhục uy quyền của các vị thần, ngươi đã phạm phải một sai lầm chết chóc. Ngươi sẽ phải chịu một cái chết đau đớn, vĩnh viễn trở thành kẻ phục dịch muôn đời cho con cháu của ta, nó sẽ là vĩnh viễn không một kẻ nào và không quyền năng nào có thể phá bỏ nó... muôn đời cho đến trường cửu."

"Chàng trai cậu hãy nhớ thần linh cũng có quy tắc của thần linh. Trong ba ngày cánh cửa địa phủ sẽ mở ra âm binh sẽ đến gõ cửa và lấy đi sinh mạng của con bé. Ngươi hãy cầm lá bùa này treo trước cửa lớn, xung quanh căn nhà cắm mười hai cây đinh. Phải nhớ hãy giữ con bé trong nhà không được xuống đường, càng tuyệt đối không được gặp rắn qua bốn mươi ngày mang theo một lọn tóc của con bé quay lại đây gặp ta. Ta sẽ giúp cậu niêm ấn lời nguyền đó, chỉ có cách đó mới có thể giữ được tính mạng."


oOo

Cứ thế chẳng mấy chốc mà Tiểu Sa đã bị giam lỏng hơn một tháng trời, tất cả cũng chỉ tại ông anh chết tiệt .Từ khi Hàn Dịch trở về ra lệnh từ trên xuống dưới tuyệt đối không cho phép nàng ra khỏi nhà nửa bước. Không một ai biết nguyên nhân tại sao? Nàng hỏi bố mẹ thì bọn họ cũng chỉ ậm ừ lảng tránh? Cái cảm giác bị giam lỏng mà không biết nguyên nhân khiến cho Tiểu Sa cảm thấy như đang nuốt phải cục xương khó nhai vậy.

Ném chiếc điện thoại xuống giường Tiểu Sa với tay lấy dây sạc cắm vào, đưa tay dụi dụi mắt suốt cả ngày ôm điện thoại cũng thấy nhàm chán. Hết xem TV rồi điện thoại, xem mãi làm mắt muốn lòi ra cả rồi.

Nằm lăn lộn trên giường, Tiểu Sa hét lên ầm nhà nàng thề rằng nếu hôm nay không được thò cái mặt xuống đường thì chắc nàng điên mất thôi. Thời buổi xã hội càng ngày càng phát triển vậy mà nàng thì lại cứ ru rú trong nhà làm sao biết được thế giới đang đổi thay cỡ nào chứ?


Tiểu Sa thầm nhủ trong lòng mặc kệ hôm nay có phải phá cửa đi chăng nữa cũng phải lao thân ra ngoài mới được.

Rón rén mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài đánh giá tình hình thật cẩn thận sau khi xác định là an toàn nàng mới dám bước ra. Bây giờ là buổi chiều, bố và anh chưa đi làm về , ông bà ở trong viện, vậy còn mẹ?

Khẽ khàng mở cửa phòng mẹ Tiểu Sa thận trọng bước vào, đi đến giường mẹ khẽ giả vờ ho nhẹ mấy tiếng làm tiếng động. Không thấy mẹ có dấu hiệu gì của việc thức giấc lại khiến nàng thắc mắc. Mẹ trước nay nổi tiếng là ngủ rất thính vậy mà sao hôm nay lại ngủ say như vậy? Lại còn trùm chăn kín mít như vậy nữa?

Bán tín bán nghi Tiểu Sa đưa tay dở tấm chăn trùm đầu của mẹ ra, chỉ thấy sắc mặt mẹ tái nhợt hai đầu lông mày nhíu vào có vẻ đang chịu đựng cơn đau. Bàn tay sờ lên trán mẹ liền rất nhanh nhận ra mẹ bị sốt rồi, xem ra là sốt không nhẹ. Làm sao đây? Hôm nay cuối tuần người trong nhà nghỉ làm mà bố và anh không có ở nhà, thím Vu thì đi chợ chưa về nữa chứ. Nhà chỉ có hai mẹ con làm sao đây?

Tinh tinh.

Người ta nói trong cái khó ló cái khôn không hề sai… ai nha nha ông trời à. Lần này phải cảm ơn ông rồi a.

Tiểu Sa rất nhanh chạy xuống bếp nấu cho mẹ một tô cháo, xong lại giúp mẹ lau khô người thay quần áo mới. Sau khi đã đâu vào đấy nàng mới chạy ù về phòng lấy túi xách và áo khoác, mắt lại nhìn vào chiếc điện thoại đang sạc pin. Nghĩ nghĩ một hồi nàng tặc lưỡi khoác áo lên rồi hiên ngang mà bước ra khỏi nhà.

Đập vào mũi là cái mùi hương quen thuộc của hương hoa sữa, mùi khói thoang thoảng đâu đây. Những cây cổ thụ hai bên đường đã rụng gần hết lá để chào đón một mùa đông đang tới, con đường nhỏ quen thuộc đã một quãng thời gian nàng không đặt chân tới giờ đã phủ đầy lá vàng khung cảnh mới nên thơ lãng mạng làm sao.

Rảo bước đến hiệu thuốc cách nhà mấy khu phố, đứng trước quầy thuốc Tiểu Sa thành thục mà gọi tên thuốc. Sau đó lại nhanh chóng bước ra với trên tay là một bịch thuốc, dụng cụ đủ loại cho người bị bệnh.

Tung tăng bước chân lên từng ô gạch trên vỉa hè, nếu bây giờ mà về thì chẳng phải là có lỗi với đôi chân này quá rồi chăng?

Nghĩ thử xem lâu lâu mới được sổ l*иg phải đi đâu để hưởng thụ chút ít chứ? Phải rồi mùa này mà ra công viên thì có phải là nhất không?! Ra đó ngắm cảnh đi dạo cũng xứng đáng buổi đi chơi hôm nay lắm.


Vậy là bước chân vui vẻ của cô gái xinh đẹp cứ vậy mà hướng đến công viên, miệng cười thật tươi trong lòng cũng ngập tràn hào hứng. Nhưng nàng sẽ không thể nào ngờ được đó lại là những bước chân cuối cùng của mình ở thế giới này.