Chương 6: Bữa cơm

Đường Mai tỉnh dậy thì trời cũng ngả vàng, ánh chiều tà rơi trên cành thạch thảo xinh đẹp ngoài khu vườn nhỏ. Đàn bướm trắng rũ cánh trên cánh hoa, tựa như hai tượng đài vẻ đẹp của thiên nhiên đang giao hoà với nhau.

Bách Mật lè lưỡi, khuôn mặt mập mạp đầy nét tươi cười. Nó bày trò nằm ra sàn muốn thay yếm, nhưng cô không chịu. Nó liền sủa ầm lên rồi bổ nhào tới người Đường Mai tỏ thái độ. Cô thở dài bước tới chiếc tủ dưới chân cầu thang, bên trong là tủ đồ " yêu dấu" mà Bánh Mật coi như bảo bối.

Cô đưa cho nó chiếc yếm hình quả dâu, Bánh Mật lắc đầu. Yếm bông hoa.. lại lắc đầu.

Đường Mai mất kiên nhẫn, chống nạnh giận dữ nhìn chú chó. Thấy chủ nhân nổi quạo, Bánh Mật giả vờ ngoan ngoãn chỉ vào yếm con gà để cô giúp nó đeo.

Bỗng, cửa phòng tắm khẽ mở. Hơi nước tràn ra ngoài theo bước chân của Kiều Thanh. Nàng mi dài rũ xuống đầy nét phong tình. Mái tóc ướt xoã lên vai gầy lộ ra cổ thiên nga trắng ngọc. Xương quanh xanh tinh sảo như muốn hấp dẫn cô, Đường Mai vội quay đi chỗ khác.

Nàng dung nhan thuần khiết, tựa như tiên tử. Quả thực mắt chọn người của cô rất tốt. Lại tán được Kiều Thanh là phúc hạnh cả đời cộng lại. Và lần này, cô sẽ trân trọng nó.

Trên bàn sực nức hương thơm từ những món ăn. Cô tự tay vào bếp, đọc sách hướng dẫn cả chiều mới làm được một bữa ra trò. Ngày thường, Kiều Thanh sẽ nấu hoặc cả hai ra ngoài ăn. Đường Mai chưa từng vào bếp, cô lười biếng như sâu gạo.

Kiều Thanh tỏ ra thích thú. Mắt phượng ánh lên ôn nhu khó phai nhạt, giọng nói mang theo hương lá trà:" tôi không biết em là một đầu bếp đó" thì cô liền ra vẻ:" em dấu nghề mà"

Kiếp trước, nàng nói muốn ăn cơm cô nấu... rất nhiều lần. Nhưng Đường Mai toàn vịn cớ để thoát việc, nàng cũng không để bụng. Lần này... cô muốn nấu ăn cho nàng cả đời.

Đường Mai đẩy nàng ngồi vào ghế, sắp xếp dĩa thìa đầy đủ rồi nói một cách trịnh trọng:" mời quý cô" khiến nàng bật cười, tựa như gió xuân mang theo dư hương ấm áp. Trái tim của Đường Mai bị mật ngọt lấp đầy, khoé môi cũng nhếch lên hạnh phúc.

Trên bàn, món nào cũng bắt mắt và thu hút cơn đói bụng sau một ngày dài làm việc. Kiều Thanh gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhay nuốt.

Đường Mai ánh mắt mong trờ, lấp lánh như vì sao nhỏ. Cô sát lại người nàng chờ đợi. Quả không vô ích, nàng tấm tắc khen: " ngon lắm!" sau đó lấy thêm vài món khác ăn liên tục.

Cô thấy vậy thì vui vô cùng! Môi mỏng kéo thành một đường, mắt cong thành vầng trăng. Vội vã thử xem tài năng của mình, Đường Mai nhăn mặt tìm chỗ nhổ

Trời ơi! sao mặn thế này. Thế nhưng nàng vẫn ăn môt cách ngon lành như thế.... rõ ràng là vì cô.