Chương 7

Đường Mai nấu món nào cũng tệ, canh nhạt, thịt chưa chín hẳn, trứng thì quá mặn. Thế nhưng, Kiều Thanh vẫn nhẹ nhàng ăn từng chút một. Còn tỏ ra thích thú và vui vẻ...

Cô cười trừ, chẳng thèm động đũa... Kiếp trước, Đường Mai chỉ nấu ăn một lần cho Từ Lan- người cô thích ở kiếp trước cũng là thanh mai trúc mã của mình.

Hôm ấy, Từ Lan hết tiền nên không thể đặt đồ ăn ở ngoài. Nàng ta mới " sai" cô vào bếp chuẩn bị.

Đến lúc cho vào miệng, Từ Lan tỏ thái độ ghê tởm như nuốt phải thứ bửn thỉu gì đó. Nàng trực tiếp mở thùng rác đổ hết vào mặc cho cô can ngăn. Và đó là lần cuối cô đeo tạp dề....Người như vậy, sao có thể mang trái tim dâng hiến? Quả nhiên, cô hồi ấy là bị ngốc rồi....

Kiều Thanh không phải người kén ăn. Nàng dù đói thì tác phong cũng rất nho nhã. Lưng ngồi thẳng, miệng nhai từ tốn. Mái tóc ngắn buộc gọn để lộ sườn mặt như điêu khắc.

Đường Mai chống tay nhìn nàng, đồng tử phảng phất lưu luyến. Chỉ mong giây phút yên bình sẽ được mãi mãi. Chỉ cần nàng.... Kiều Thanh là chấp niệm duy nhất của cô. Người duy nhất khiến kẻ lang thang hai kiếp đời phải ôm nhung nhớ. Phải chăng ông trời ban cho cô cơ hội để sửa chữa những vết thương?

Kiều Thanh phát hiện Đường Mai chưa ăn gì, mắt phượng ánh lên dịu dàng và lo lắng:" em không khoẻ sao, lại đây tôi đút cho" khiến cô cảm thấy buồn cười. Nàng ấy luôn đối sử với mình như một đứa trẻ. Nhưng điều đó giúp cô an tâm...

Trong cằn phòng thoang thoảng hương lá trà. Đèn nhạt màu, tô điểm cho khoảng khắc yên bình. Hai nàng đối với nhau thật chu đáo, giống như truyện tình trong cổ tích.... Ai có thể không ghen tị?

-----------

Mặc dù ở nhà, nhưng Kiều Thanh có rất nhiều việc. Trên bàn gỗ la liệt giấy tờ, tài liệu và con dấu. Chiếc bút bi lăn lóc gần mép sổ, nàng xoa xoa thái dương cầm lấy..

Bánh Mật nằm trên sàn, nó chằm chằm xem nữ chủ nhân đến ngây người. Hai mắt nàng thâm cuồng, cánh môi hồng nhạt như thiếu sức sống. Đôi mắt chốc chốc sẽ nhíu lại vì buồn ngủ, nàng nhấp một ngụm cafe.

Đường Mai kéo trăn lên, phát hiện đã 11 giờ đêm. Ngoài đường đèn đã tắt, không một bóng người. Qua cửa sổ nhỏ, mắt ngọc phản chiếu những vì sao sang xa tận tít tắp. Ánh trăng rọi xuống những chậu hoa đá, cảm giác lấp lánh và nhẹ nhàng đến khó tả. Gió thổi qua cành cây nhỏ, cùng lá xanh nhảy múa dưới màn đêm. Bông hoa thạch thảo đã say giấc từ bao giờ...

Chỉ có Kiều Thanh là cần mẫn sửa soạn sổ sách. Tấm lưng gầy dựa vào thành ghế khiến Đường Mai thương vô cùng. Nàng không thể ngủ và không cho bản thân ngủ, cô biết Kiều Thanh rất nhiều việc. Nhưng bản thân lại chẳng giúp được gì.