Chương 17: Nói hươu nói vượn

"Tổ phụ mời Trần thái y cho con, con cảm thấy ông ấy kê đơn thuốc rất tốt, nhưng vẫn phải nói chuyện nhiều hơn mới được, cho nên con muốn mời Phó Đại lang quân tới nhà, đệ đệ nhà con ở những phương diện khác thì bình thường, nhưng lại nói rất nhiều, người còn sáng sủa hoạt bát, đến lúc đó để đệ ấy trò chuyện với Phó Đại lang quân, đi dạo chơi đùa, nói không chừng sẽ nhớ lại chuyện trước kia.”

Triệu Hàm Chương nghiêm trang nói hươu nói vượn, "Sở dĩ con có thể nhớ tới ký ức trước kia, chính là nhờ đệ đệ con, từ sau khi gặp đệ ấy, trí nhớ của con liền chậm rãi khôi phục.”

Vương Tứ Nương ở một bên nghe mà trợn mắt há hốc mồm, cô gặp đệ đệ nên cô khôi phục trí nhớ, bởi vì đó là đệ đệ của cô mà?

Phó Trường Dung và đệ đệ cô lại không quen nhau, không đúng, tuổi tác của bọn họ cách nhau lớn như thế, quen biết nhau được sao?

Cũng không đúng, Vương Tứ Nương mở to hai mắt, "Cô mất trí nhớ? Vậy làm sao cô nhớ được ta thế?”

Triệu Hàm Chương: "... Bởi vì nhờ Nhị lang, nên ta mới khôi phục được một ít ký ức, vừa vặn nhớ ra Tứ nương.”

Vương Tứ Nương vẻ mặt hoài nghi, Vương Huyền thì cười cười, tay cũng không khách khí chọc muội muội một cái, ý bảo nàng không có việc gì thì bớt nói lại.

Cũng không biết Phó Chi có tin hay không, chỉ cười cười gật đầu, "Được, được, vậy ngày mai ta sẽ tự mình đưa Đại lang qua.”

Ông cũng phải bàn chuyện hôn sự với bạn tốt một chút thôi.

Phó Chi ý cười đầy mặt tự mình đưa bọn họ ra ngoài cửa, nhìn bọn họ đi xa mới quay đầu lại nhìn tôn tử, thấy hắn còn ngóng nhìn theo xe ngựa Triệu gia, không nhịn được cười nói: "Bây giờ tâm trạng đã tốt hơn rồi?"

Phó Đình Hàm thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Phó Chi, dừng một chút, học theo động tác của Phó Trường Dung trong trí nhớ khom người hành lễ, lui về phía sau hai bước liền muốn quay người rời đi.

"Chờ một chút," Phó Chi gọi hắn lại, nhìn chằm chằm vào mắt hắn hỏi, "Có lẽ con đã biết, nhà chúng ta có ý kết thân với Triệu gia, vẫn chưa kịp hỏi con có đồng ý hay không, nếu con không muốn, Nhị lang..."

Phó Đình Hàm nhướng mày, gật đầu với Phó Chi.

Phó Chi có hơi thất vọng, "Không thể nói chuyện với tổ phụ sao? Ta nghe quản gia nói, hôm nay con nói chuyện với Triệu tam nương cả buổi.”

Phó Đình Hàm mím môi, không phải không thể nói, hắn sợ vừa nói, thì sau một khắc ông sẽ hoài nghi ta không phải cháu trai ông, đến lúc đó ta thừa nhận hay là không thừa nhận đây?

Thấy Phó Đình Hàm mím môi không nói lời nào, Phó Chi liền thở dài nói: "Thôi, chờ con nghĩ thông suốt lại nói, trên người con còn có thương tích, đi về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai dậy sớm một chút, ta dẫn con đi Triệu gia.”

Ông dừng một chút rồi nói: "Chúng ta đi sớm một chút, ngày mai Phó gia chỉ sợ sẽ náo loạn một hồi, con liền ở lại bên cạnh Triệu Tam... Triệu Nhị lang, đi theo hắn chơi là được rồi, không cần đến tiền viện.”

Phó Đình Hàm nhướng mày, gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ, vẫn không nói gì.

Phó Chi nhìn hắn đi xa, thở dài nói: "Đứa nhỏ này không biết có phải đang trách ta hay không?”

Quản gia vội vàng an ủi: "Đại lang quân xưa nay hiếu thuận, làm sao có thể trách lang chủ được?”

Phó Đình Hàm tự tìm đường về tới sân viện của mình, hắn ngồi ngẩn người trên giường.

Thư đồng thấy hắn không ngồi xếp bằng chân, mà là duỗi chân xuống, vội vàng cầm cái ghế nhỏ đến cho hắn kê chân.

Phó Đình Hàm cúi đầu nhìn, sửa sang lại áo choàng, hơn mười ngày, hắn vẫn chưa thể quen với nếp sinh hoạt nơi này, nhưng cô Triệu dường như thích ứng rất tốt.

Cũng đúng, nàng vẫn luôn như vậy, mặc kệ khó khăn cỡ nào, nàng cũng có thể thích ứng rất nhanh.

Ngay cả khi gặp tai nạn giao thông dẫn đến bị mù, nàng cũng chỉ suy sụp trong một thời gian ngắn là lại phấn chấn lên, sau đó lại càng nỗ lực, càng cố gắng, cũng cứng cỏi cùng lợi hại hơn.

Nghĩ đến chuyện bị mù, tai Phó Đình Hàm đỏ bừng, hắn biết nàng bởi vì bị mù mà thính lực vẫn rất nhạy bén, chỉ là không biết sau khi đổi thân xác nàng có mang theo đặc tính này tới đây hay không, có lẽ. . . Không nghe được nhỉ?

Phó Đình Hàm có chút tự lừa mình dối người, lúc đó hắn nói rất nhỏ.

Triệu Hàm Chương ngồi trên xe cũng đang suy nghĩ, chẳng lẽ trước kia giáo sư Phó biết mình? Hay là khi xem mắt nghe người khác giới thiệu?

Nhưng giọng điệu đó cũng không giống nha?

Triệu Hàm Chương cố gắng suy nghĩ, cũng không thể nhớ tới trước kia rốt cuộc nàng có biết giáo sư Phó hay không, chẳng lẽ là quen biết sau khi bị mù?

Thật sự là đáng tiếc, trông đẹp như vậy, vậy mà không nhìn thấy được.

Thế nhưng nàng trông rất giống Triệu Tam nương khi nàng ấy mười bốn tuổi, vậy giáo sư Phó lúc còn trẻ hẳn là cũng không khác Phó Trường Dung lắm nhỉ?

Triệu Hàm Chương hoàn hồn, bỗng mặt đối mặt với một người, làm nàng sợ tới mức ngã người ra sau, may mà dùng tay chống được.

Thấy là Vương Tứ nương, Triệu Hàm Chương liền nhịn không được vỗ ngực một cái, "Cô làm gì thế?”

"Cô đang làm gì? Ta nói chuyện với cô suốt cả chặng đường, kết quả cô không để ý tới ta, nói mau, vừa rồi cô đang nghĩ đến ai? Có phải Phó đại lang không?”

Triệu Hàm Chương không phủ nhận, "Phải.”

Vương Tứ nương vẻ mặt khó hiểu, "Rốt cuộc hắn tốt ở chỗ nào, không phải chỉ là nhìn trắng một chút, tuấn tú một chút thôi sao, ngay cả nói cũng không nói một câu, còn bị thương ở đầu, không biết nhân phẩm thế nào, có chỗ nào so sánh được với huynh trưởng của ta chứ?”

Triệu Hàm Chương: "Cô muốn ta làm chị dâu của cô như vậy sao?”

Vương Tứ nương nhìn thoáng ra bên ngoài, thấy huynh trưởng mình đang cưỡi ngựa đi ở đằng trước, liền sáp đến bên tai nàng thấp giọng nói: "Phụ thân ta muốn cầu hôn nữ nhi của Đông Hải Vương cho huynh trưởng.”

Triệu Hàm Chương nhướng mày, "Một đời vua một đời thần, phụ thân cô suy tính như vậy cũng không có sai, tân đế đăng cơ, Đông Hải vương nắm giữ đại quyền, trong số những phiên vương còn lại, có rất ít người có thể đánh bại được Đông Hải Vương.”

Nhưng bọn họ đã quên, bên ngoài Đại Tấn còn có dân tộc Hung nô, còn có lưu dân đếm khống xuể, trong ngoài Đại Tấn đều khốn đốn, trừ phi những con mọt lộc [1] bên trên này đều chết hết, bằng không rất khó hồi sinh.

[1] chỉ người theo đuổi quan lộc

Đông Hải Vương cũng sẽ không sống lâu.

Vương Tứ nương buông thỏng vai nói: "Ngay cả cô cũng nói như vậy, ta chính là vì thấy không đáng thay huynh trưởng, nhân vật như huynh trưởng ta, cũng chỉ có người như cô mới xứng đôi thôi.”

Phó Chi cũng đang nói với quản gia: "Trước kia chỉ là nghe nói, cháu gái này của Triệu Trường Dư thông minh kiên nhẫn, làm người hiền lương, hôm nay vừa thấy, hiền lương chưa thấy, ngược lại rất thông tuệ cứng cỏi, người lại gan dạ, lợi hại như vậy, nếu có thể cầu được nàng làm chủ mẫu, ba đời Phó gia ta sau này không lo rồi."

Quản gia lập tức nói: "Ánh mắt lang chủ thật tốt, nô thấy Đại lang quân cũng rất thích, lúc ấy cách xa, nô không nghe được bọn họ nói cái gì, lại thấy bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, còn rất thân thiết.”

Phó Chi liền có chút nghi hoặc, "Trước đây bọn họ có quen nhau không? Đại lang đi Trường An năm năm rồi đúng không? Lúc đó hắn mới hơn mười tuổi, Triệu Tam nương cũng chỉ có chín tuổi, hẳn là không quá thân thiết mới đúng.”

"Hoặc có lẽ là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không chừng." Quản gia cười tủm tỉm nói: "Triệu Tam nương cùng Đại lang quân vừa gặp mặt, ánh mắt đã dán chặt vào mặt đối phương, lúc ấy lang chủ không có ở đó, nếu có, sẽ biết bọn họ thích nhau đến mức nào."

Phó Chi sờ sờ râu, xem ra ngày mai rất có thể sẽ thành công, ông vội vàng nói với quản gia: "Đi mở kho chuẩn bị hậu lễ, chọn cho Triệu Tam nương thêm chút đồ trang sức quý giá như vàng bạc." Ông cắn răng, nói: "Tìm bức "Giảng Học Đồ" đi, dùng loại tráp tốt nhất để đựng, để ngày mai mang theo.”

Đó chính là tác phẩm hội họa thời Hán, Phó Chi rất yêu thích.

Quản gia hiểu rõ, khom người đáp lại.

P/s: Mới đầu m định dùng xưng hô ‘anh – cô’ cho 2 nhân vật chính khi ở riêng với nhau, nhưng m thấy kiểu gì 2 anh chị cũng phải hòa nhập với thế giới cổ đại, nên m dùng ‘huynh – nàng’ luôn, các bạn thích kiểu nào thì đóng góp ý kiến nhé.