Chương 7.2: Mặt dày

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Một người phụ nữ cần mẫn đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống khiến gương mặt bà ấy hơi ửng hồng, đôi mắt nhỏ dài, trên vầng trán là những nếp nhăn đã hằn sâu. Đó chính là thím Cách Căn trở về sớm từ đền thờ Cam Châu Nhĩ.

“Hình như cô gái kia thấy cô vẫn còn đang ngủ, gọi thế nào cũng không dậy nên đã ra ngoài chơi với Ba Đồ rồi.”

Thím Cách Căn vừa nói vừa rũ mắt xuống nhìn tấm lông lạc đà nâu mượt như nhung, mu bàn tay cong lên đỏ bừng, các khớp xương thô to.

Bà ấy nói xong thì bước vào phòng bếp bưng một chiếc l*иg hấp ra ngoài, tươi cười gọi Cao Nhiễm đến ăn bữa sáng.

Cao Nhiễm mở nắp ra, xíu mại thịt cừu hành cát, vỏ bánh mỏng như cánh ve sầu bọc nhân tương vàng đậm đà, phía trên còn có bông hoa được xếp rất xinh đẹp, khi cắn một miếng thì nước thịt cừu tươi ngon tràn ngập trong miệng.

Ăn điểm tâm xong, cô quay về thay một chiếc áo hai dây nhỏ, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo khoác chống nắng màu kem nhạt và mặc một chiếc quần jean đơn giản màu xám tro. Cao Nhiễm thu dọn bảng vẽ chuẩn bị lên núi ngắm phong cảnh.

Thím Cách Căn buộc một túi vải nhỏ có hoa văn cáp mộc nhĩ được chạm khắc bằng vàng vào bảng vẽ của cô, bên trong có quả tương tư và mụn sữa, trên đường đi có thể ăn khi đói hoặc khát.

Ở đằng xa, một chiếc xe tải ầm ầm chạy đến, người đàn ông nhảy xuống khỏi chiếc xe tải màu đỏ đầy bụi, quay lại nhà bạt để bưng hai chiếc rương nặng trĩu lên, trong nháy mắt lại muốn lái xe đi nữa.

“Điện thoại của tôi bị hỏng, tôi muốn mang nó đến thị trấn để sửa, anh có tiện đường không?” Cao Nhiễm bước đến gần người kia với tấm bảng vẽ trên lưng.

Người đàn ông ngồi trên ghế lái xe cao, đôi mắt sâu thẳm và quyến rũ ẩn sau cặp kính râm, chỉ để lộ ra đường cằm sắc bén và mịn màng, râu cũng đã được cạo sạch sẽ.

Anh nghiêng mặt sang một bên, hầu kết nâng lên trượt xuống: “Tôi đi ra ngoài có việc cần làm.”

Cao Nhiễm cũng không rời đi mà vẫn đứng thẳng người ở đó: “Không sao, anh cứ làm việc của mình trước đi.”

Tề Nghị nhìn cô, ánh mắt vô tình rơi xuống khe ngực trắng mịn và đầy đặn của Cao Nhiễm, anh lập tức giật mình như một chú chim hoảng sợ, hai gò má cương nghị lặng lẽ ửng hồng.

Anh thu lại tầm mắt của mình, đôi môi mỏng thốt lên hai chữ: “Lên xe.”