Chương 8: Đút ăn

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Xe tải phóng bon bon trên đường, làn tóc rối trên trán của Cao Nhiễm theo cơn gió bay về sau.

Cô ngẩng đầu, một màu xanh mơn mởn của phong cảnh ven đường đập vào đôi mắt biếc.

Những bụi hoa dại trên đồng cỏ mọc tua tủa như gấm, nếu nhìn từ xa có thể nhìn thấy những dòng nước lấp lánh ánh bạc uốn quanh co, bóng của những ngọn núi tim tím thấp thoáng phía xa, ôm trọn lấy khung cảnh.

Trong không gian xanh ngát này, gương mặt của người đàn ông trở nên quyến rũ, tay trái của anh cầm vô lăng, tay phải nhè nhẹ nắm lấy cần số, viền áo sơ mi màu xanh than bị xắn lên, lộ ra cánh tay săn chắc, lực nắm vô cùng chắc.

Cao Nhiễm chiêm ngưỡng dáng vẻ lái xe tải của anh, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc, phong thái của anh vô cùng nhàn nhã như được thỏa nỗi lòng cưỡi ngựa chạy trên cao nguyên, đầy phóng khoáng và hoang dại.

“Cái này là thím Cách Căn cho.” Cô nàng vo vo một viên kẹo sữa đút đưa đến miệng anh.

Giọng nói cô không mềm mỏng như những nữ minh tinh vùng mây khói Giang Nam, cũng không giống sự rắn rỏi của những người phụ nữ Mông Cổ ngày ngày đắm mình trong gió cát mịt mù. Mà nó ngọt lành như những giọt sương đọng trên tán lá lúc trời hừng đông.

Cổ họng Tề Nghị chợt thắt lại, khóe mắt liếc nhìn viên kẹo tròn trịa mà cô miết trên tay, trắng trẻo mịn màng, một độ cong vừa phải.

Anh nhẹ nghiêng đầu qua, tay của cô vừa hay đặt ngay chỗ khóe môi của anh.

“Không ăn sao?” Giọng điệu cô có chút nũng nịu.

Anh cúi đầu, ma xui quỷ khiến làm sao anh lại ngậm lấy viên kẹo, vị sữa chua chua mặn mặn beo béo lan tỏa ngào ngạt khắp trong miệng, nó khác hẳn với những món mà anh ăn từ nhỏ đến lớn.

Khóe môi Cao Nhiễm lộ ra ý cười, cô nhìn những viên kẹo sữa được đựng trong túi vải nhỏ.

Cô từng đọc qua những quyển sách du lịch, người Mông Cổ gọi những thực phẩm làm từ sữa là bạch thực, tiếng Mông Cổ là Tra Kiền Y Đức, có nghĩa là thực phẩm thanh khiết và thiêng liêng.

“Anh thích ăn Tra Kiền Y Đức hả?”

“Ừ.”

Tề Nghị nhỏ giọng đáp, phải mất một lúc anh mới nhận ra đây là lần đầu tiên mà anh trò chuyện cùng cô.

Xe chạy mất ba tiếng đồng hồ, rẽ vào một thị trấn nho nhỏ không mấy sầm uất, thời tiết nóng bức nên những người đi bộ trên đường cũng thưa thớt.

Anh đỗ xe sát vào lề đường, đưa mắt nhìn cô, hỏi: “Muốn ăn gì?”

Đã qua giờ cơm trưa, nếu chỉ có một mình thì anh sẽ không ăn, nhưng bởi vì có cô ở đây, nên trước mắt anh đi dạo loanh quanh khu phố thương mại tìm chỗ ăn cơm.

Một biển hiệu sọc xanh đậm, hai dòng chữ màu trắng tiếng Mông Cổ và tiếng Phổ thông được khảm song song nhau.

Cao Nhiễm không hiểu dòng chữ “Mạnh Căn Sở Lỗ” được ghi trên biển hiệu có nghĩa là gì, chỉ đành dựa vào ba chữ “Tiệm trà bánh” được viết dọc bên phải. Ý nghĩa là đàn ông sẽ ăn tại tiệm này.

Ánh chiều tà nhàn nhạt hòa lẫn vào nhau, cửa tiệm bằng thủy tinh màu xám nhạt, một cánh đóng, một cánh mở, mấy chục cái thau ngâm màu đỏ được đặt ở trước cửa, bên trong ngâm những quả việt quất tươi và nấm mèo được hái từ ngọn núi không xa.

Bước vào trong cửa tiệm, bên trong chỉ có năm sáu cái bàn vuông, một lão già đội chiếc mũ đầu hươu dân tộc Ngạc Luân Xuân đã uống say bí tỉ, mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, nheo mắt nhìn theo họ.

Xương và thức ăn thừa của khách ở góc tường vương vãi từ trên bàn tới dưới đất, cũng chẳng thấy bà chủ đến thu dọn.

Tề Nghị cau mày, anh cho rằng cô nàng họ Kiều ở chốn thành thị sẽ khó chịu khi thấy cảnh này, ai mà ngờ sức chịu đựng của cô lại cao như vậy, cô tự tìm chỗ để ngồi, ngẩng đầu quan sát những tờ thực đơn được dán trên tường.