Chương 6: 6

Sáng hôm sau sau khi thức giấc, Tùy Hoài đã ra khỏi nhà từ sớm, tối qua cả đêm anh ta cũng không về phòng.

Gần Tết nên công ty cũng cho nghỉ vài hôm.

Do Tùy Hoài muốn giữ kín chuyện chúng tôi đang hẹn hò nên tôi cũng luôn nói mình còn độc thân với người nhà.

Mấy năm qua, bố mẹ luôn gọi điện hỏi thăm chuyện tình cảm của tôi, suy nghĩ của họ còn hơi cổ hủ, nghĩ chốn về tốt nhất của con gái chính là kết hôn rồi sinh con.

Nhưng năm nay lại yên lặng đến lạ.

Tôi cứ tưởng cuối cùng họ cũng thông suốt cho đến lúc sẩm tối Tùy Hoài về nhà, anh ta giục tôi mặc thêm áo khoác rồi đi ăn.

Tôi chau mày: “Anh có tiệc xã giao sao?"

Tùy Hoài lảng tránh ánh mắt: “Anh mời bố mẹ chúng ta đến đây, dù gì cũng ba năm rồi, cũng nên tính đến nam rol, cur chuyện hôn nhân chứ."

Hẫng mất một nhịp, tôi có một linh cảm chẳng lành.

Tôi lên tiếng, giọng run run: “Anh... gọi cho bố mẹ tôi ư?"

Tùy Hoài trông thấy vẻ mặt kích động của tôi, anh ta nhắm mắt lại rồi hỏi: “Em không muốn kết hôn với anh đúng không?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi bình tĩnh nói: “Đúng vậy, tôi không muốn.”

Nếu như là trước đây chắc chắn tôi sẽ nóng lòng muốn đăng ký kết hôn với anh ta ngay lập tức, ước gì cả thế giới đều sẽ thấy được dáng vẻ hạnh phúc của tôi.

Dù là chỉ vài tháng trước thôi, tôi cũng sẽ làm thế.

Nhưng hiện tại thì không, bởi lẽ tôi không muốn lừa dối bản thân nữa, tôi biết Tùy Hoài không yêu mình, tôi cũng không thể có được hạnh phúc.

Tôi nhìn Tùy Hoài, thậm chí còn không hiểu tại sao anh ta lại thành ra thế này.

Rõ ràng anh ta nên là chàng thiếu niên rạng rỡ đứng trên bục phát biểu, dù không yêu nhưng vẫn sẽ tôn trọng tôi.

Đến khi trông thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tùy Hoài tôi mới nhận ra nước mắt ầng ậc trong hốc mắt đã chảy xuống.

Không biết tôi khóc vì anh ta hay là khóc cho chính mình nữa.

Tùy Hoài giang tay ôm tôi vào lòng: “Xin lỗi em Niên Niên, chỉ là anh quá sợ mất đi em, anh thật sự rất sợ đánh mất em."

Tôi khóc nấc lên, thậm chí còn không đủ sức đẩy anh ta ra. Hai mắt mờ đi, trong đầu có một giọng nói vang lên rất rõ ràng.

“Không phải anh yêu tội nên mới thấy sợ, mà bởi sắp mất đi thứ vốn thuộc về mình nên mới không cam tâm."

Tôi cố gắng ổn định lại cảm xúc như sóng biển cuồn cuộn trong lòng mình, sau đó cất tiếng: “Nếu bố mẹ tôi đã đến đây rồi, vậy thì cứ đi ăn cơm trước đã."

Tùy Hoài cầm tay tôi, hai mắt anh ta rực sáng, như thể nhận ra bây giờ mình kích động thế này không phù hợp thế là anh ta liên tục nói “được”.