Chương 7: 7

Nhà hàng bày biện rất thoáng, đây là một nhà hàng nổi tiếng ở Giang Thành.

Tôi mặc một chiếc váy dài màu đen, vấn tóc.

Ngày đó lúc Tùy Hoài được thăng chức lên làm giám đốc, công ty anh ta có tổ chức liên hoan, tôi đã lén lút đi mua chiếc váy này rồi vui vẻ nghĩ rằng anh ta sẽ mời mình đến tham dự nhưng cuối cùng thậm chí anh ta còn không nói cho tôi biết chuyện ấy.

Hình như lần liên hoan đó cũng được tổ chức ở đây thì phải.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, tự giễu.

“Tối nay ăn cơm với bố mẹ em trước, ngày kia bố mẹ anh cũng đến Giang Thành, mọi người cùng nhau ăn cơm rồi bàn chuyện đám cưới luôn."

Có vẻ như Tùy Hoài đang rất vui, anh ta tươi cười vẽ ra bức tranh tương lai của chúng tôi.

Anh ta quay đầu lại giống như muốn hỏi ý kiến tôi, còn tôi lại nhìn thấy gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của mình trong đôi mắt của anh ta.

Tùy Hoài ngẩn người rồi cầm tay tôi để tôi khoác tay anh ta, không biết anh ta đang nói với tôi hay là đang an ủi chính mình nữa.

“Không sao đâu, không sao đâu, chỉ cần bàn xong chuyện đám cưới là ổn thôi..."Tôi bị anh ta kéo đi nên không thể không rảo bước nhưng nội tâm lại hệt như mặt hồ phẳng lặng.

Tôi không còn yêu anh ta nữa, tôi biết.

Bởi lẽ, tôi từng nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc yêu Tùy Hoài thế nên tôi hiểu rất rõ mình đã hết tình cảm với anh ta rồi.

Toán cao cấp chưa làm xong nhưng thanh xuân rồi cũng kết thúc, trong thành phố phồn hoa rực rỡ này cũng không còn mùa hè đầy nắng nữa.

Thang máy lên đến tầng hai mươi, vừa mới bước ra khỏi thang máy thì điện thoại của Tùy Hoài bỗng đổ chuông.

Tôi nhìn tên hiển thị trên đó, trái tim như bị ai đó b óp chặt rồi lại bất chợt buông ra vậy. Cũng giống như một tòa cao ốc, bạn vừa sợ nó đổ xuống vừa sợ nó không đổ xuống, nhưng đến một ngày nó thật sự đổ sụp xuống rồi bạn lại thở phào như trút được gánh nặng.

Tùy Hoài chau mày, anh ta ấn từ chối.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, Tùy Hoài lại giống như không cảm nhận được, anh ta tiếp tục tiến về phía trước.

Mới đi được vài bước, điện thoại của anh ta lại vang lên lần nữa, anh ta quay đầu lại lo lắng nhìn tôi.

Tôi nhếch miệng, cũng không biết nụ cười ấy có chân thành hay không, tôi chỉ nghe thấy giọng nói đầy mệt mỏi của mình: “Anh nghe máy đi."

Tùy Hoài chẳng khác gì nhận được mệnh lệnh, anh ta lập tức bắt máy, có một giọng nữ ở đầu dây bên kia vang lên rất rõ ràng, hơn nữa còn kèm theo tiếng khóc nức nở.

Mấy phút sau Tùy Hoài cúp máy, anh ta khó xử nói.

“Bùi Chi bên kia xảy ra chuyện rồi..."

Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ “Anh đi đi."

Tùy Hoài sững sờ, có lẽ không ngờ tôi lại thoải mái đến thế, anh ta do dự mấy giây rồi mới cất tiếng: “Không sao thật chứ? Nhưng bố mẹ em bên này..."

Tôi nắm chặt tay, móng tay s.ắc nh.ọn đ.âm vào lòng bàn tay đau điếng, nắm chặt rồi lại buông ra.

Đôi lúc khi đối diện với một vấn đề nào đó con người ta không có sự lựa chọn, cái gọi là sự lựa chọn cũng chỉ là cho bạn một cơ hội để tự giương cờ đầu hàng mà thôi.

Đây là lần cuối cùng tôi xuống nước

Có lẽ do quá vội vàng nên Tùy Hoài đã không nhận ra nhưng tôi hiểu rồi.

Bởi, tôi là người bị bỏ lại.

“Không sao, tôi sẽ giải quyết."

Nghe xong, giống như cảm thấy rất yên tâm, anh ta chạy vội về phía thang máy.

Thậm chí đến giây cuối cùng khi cánh cửa thang máy đóng lại anh ta cũng chỉ cúi đầu nhìn điện thoại chứ không hề nhìn tôi.

Tôi đứng im tại chỗ hít một hơi thật sâu, xách váy tính đi đến ghế sô pha bên cạnh ngồi một lát thì ngay sau đó điện thoại của tôi bỗng rung lên.

Tôi mở we.chat, là voice chat bố mẹ gửi đến, dài hơn ba mươi giây.

Tôi ấn nghe, giọng nói vui vẻ của mẹ vọng tới: “Con à, bố mẹ đến cửa khách sạn rồi đây... này cửa vào ở kia... Ông thấy con gái của chúng ta có tiền đồ không, làm việc ở một thành phố lớn thế này, hơn thế còn tìm được một người bạn trai hiếu thuận nữa."

Trong voice chat còn có cả tiếng của bố, tôi có thể thấy được ông cũng đang rất vui.

Nghe xong, tôi cũng không cầm lòng nổi nữa mà suy sụp ngồi bệt xuống.

Tôi ôm mặt, nước mắt nóng bỏng rơi vào lòng bàn tay. Tôi thật sự không biết đối diện thế nào với bố mẹ đường xá xa xôi lặn lội đến đây nữa, với tình trạng nhếch nhác này sao.

Không biết đã khóc bao lâu, tôi lau sạch nước mắt, chống người định đứng dậy nhưng lại lảo đảo suýt chút nữa ngã dúi dụi xuống dưới đất.

Đột nhiên có một bóng người từ đâu xuất hiện đỡ lấy tôi, tôi ngơ ngác quay đầu lại thì lại bất ngờ trông thấy một gương mặt quen thuộc.

“Cậu, sao cậu lại ở đây?"

Trình Hàm chau mày, anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt: “Vừa mới họp xong, cậu sao thế?"

Nghe được lời quan tâm ấy, nước mắt của tôi lại sắp trực trào.

Tôi cúi đầu, mặc kệ hình tượng nhanh chóng lau nước mắt.

“Không sao, tôi không sao."

Trình Hàm thở dài, anh cởϊ áσ khoác của mình ra rồi khoác lên vai cho tôi, trông anh có vẻ rất bực tức, anh vò vò mái tóc rồi nghiêm túc gọi tên tôi.

“Lâm Niên Tứ, trước đây cậu không khách sáo với tôi như vậy."

Tôi ngước đầu lên nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng thì Trình Hàm đã cất tiếng như thể sợ tôi lại từ chối anh vậy.

“Dù cho xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi sẽ luôn giúp cậu, dù là chuyện gì đi chăng nữa."