Chương 17: Cậu bé lọ lem 2

Sau buổi sáng bị cha già thuyết giáo, Felix phiền muộn mấy ngày liền.

Lại thêm lúc nào cũng nhìn thấy cảnh cha hắn và baba ân ái mặn nồng càng khiến hắn khó chịu hơn.

Felix tìm con bạch mã của mình để ra ngoài cho khuây khỏa. Hắn giục ngựa chạy ra khỏi thành, phi ngựa như bay trên đồng cỏ rồi chạy vào sâu trong rừng.

Càng vào sâu thì cây cối càng rậm rạp, không thể cưỡi ngựa được nữa nên Felix cột ngựa vào một gốc cây để nó tự ăn cỏ. Còn hắn thì đi lang thang không mục đích.

Đi được một khoảng xa, cổ họng của hắn hơi khô, Felix rẽ phải tìm đến một con suối.

Hắn đã vào rừng chơi từ lúc nhỏ nên rất quen thuộc khu rừng này, trong rừng có một con suối khá lớn, sâu hơn nửa mét, nước ở đó rất trong và ngọt.

Nhưng vừa đến gần, con mắt chim ưng của hắn đã phát hiện ra điều khác lạ.

Có người!

Felix trốn vội vào một lùm cây to, lén lút nhìn về phía con suối quen thuộc.

Trong suối đúng là có người đang tắm!

Người này quay lưng về phía hắn, tấm lưng trơn nõn ngọc ngà, bả vai cong mượt cùng mái tóc ngắn màu hạt dẻ càng tô điểm thêm cho chiếc cổ thiên nga kiêu hãnh.

Chỉ một bóng lưng đã khiến Felix - fuckboy duyệt biết bao nhiêu người đẹp chắc chắn rằng, người đang tắm suối kia vô cùng xinh đẹp.

Côи ŧɧịt̠ của hắn bắt đầu đập thình thịch vì hưng phấn, những phiền muộn và những điều cha già đã nói bị hắn quẳng hết ra khỏi đầu.

Felix im lặng trốn trong lùm cây một lúc, nhưng mãi mà mỹ nhân vẫn không quay đầu lại.

Lòng của Felix ngứa ngáy như bị mèo cào, hắn quyết định không núp nữa mà nhẹ chân đi đến gần con suối.

Một bộ quần áo cũ bạc màu nằm trên mặt cỏ đập vào mắt hắn, Felix nhếch môi cười xấu xa.

Hắn cầm lấy bộ quần áo, giấu nhẹm ra sau lưng rồi bất thình lình lên tiếng.

"Hỡi quý cô xinh đẹp, ta có thể xuống tắm cùng nàng được không?"

Cinderella giật bắn, cậu hoảng hốt trầm mình xuống mặt nước nhưng không quay đầu lại.

Felix lại nói: "Nếu nàng không nói gì thì tức là đồng ý rồi nhé."

Nói rồi hắn bắt đầu tự cởϊ qυầи áo của mình ra, Cinderella nghe tiếng quần áo ma sát thì biết người này định làm thật!

Cậu hoảng sợ xoay người lại, nhưng thân thể vẫn ẩn dưới mặt nước.

"Không được xuống đây!"

Felix ngừng thở vì vẻ xinh đẹp của người "con gái" trước mặt.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy một vẻ đẹp thuần khiết đến như thế! Đẹp đẽ mà lại không dung tục, trông nàng ấy giống như một tinh linh trong truyện cổ tích.

Thấy người nhìn trộm mình là một chàng trai vô cùng tuấn mĩ, Cinderella vừa sợ lại vừa xấu hổ.

Gương mặt cậu đỏ bừng lên, cậu vội vã nhìn quanh tìm quần áo của mình.

Thấy đôi mắt to tròn xám bạc của mỹ nhân đảo vòng, vì gấp gáp mà vô thức cắn nhẹ môi dưới, c̠ôи ŧɧịt̠ của Felix lại càng đập mãnh liệt.

Hắn giơ bộ quần áo trong tay lên: "Nàng đang tìm cái này ư?"

"Anh...xin anh trả quần áo lại cho tôi." Cinderella tội nghiệp cầu xin.

Nhưng Felix đâu có ngu mà làm thế, hắn có một vẻ ngoài chính nhân quân tử nhưng nội tâm lại da^ʍ tà xấu xa vô cùng.

Mỹ nhân hôm nay hắn gặp đúng là cực phẩm! "Nàng" có một mái tóc ngắn màu hạt dẻ, một đôi mắt xám bạc mơ màng, một đôi môi phớt hồng cùng làn da nõn mịn không son phấn khiến Felix chỉ muốn nhảy ngay xuống nước dạy nàng học bơi.

"Muốn ta trả quần áo cho nàng thì cũng được thôi, nhưng...nàng phải hôn ta một cái."

Cinderella đỏ bừng mặt, cậu vừa xấu hổ lại vừa giận giữ trước yêu cầu quá đáng của người thanh niên này.

"Không... không thể được."

"Tại sao lại không được?"

"Vì...vì...anh là người lạ."

Felix lươn lẹo: "Có người lạ nào lại giữ quần áo của nàng chứ? Có khi trong bọc quần áo ta cầm còn có cả nội y." Nói rồi Felix giả vờ muốn lật ra để tìm kiếm những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh.

Cinderella vừa tức vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một người...một người vô lý như thế này!

Trong đôi mắt xám bạc của cậu dâng lên một lớp sương mờ, Felix hơi giật mình, thôi rồi, hắn lỡ trêu hơi quá rồi.

"Ta xin lỗi, ta chỉ đùa thôi, nàng đừng khóc."

Cinderella hít hít mũi: "Vậy anh trả lại quần áo cho tôi có được không?"

"Không được, ta đã nói rồi, nàng phải hôn ta một cái thì ta mới trả."

"Không!"

"Thế thì ta đành phải mang bộ quần áo này về nhà vậy." Nói xong Felix xoay lưng đi.

Cinderella thấy hắn muốn đi thật, cậu bắt đầu hoảng loạn, nếu không có quần áo thì làm sao cậu có thể trở về nhà được?

Mẹ kế và các chị còn đang đợi cậu làm bữa tối mà.

Cinderella cao giọng gọi hắn lại: "Này! Anh gì ơi!"

"Đừng đi mà! Làm ơn trả quần áo lại cho tôi."

"Tôi...tôi đồng ý!"

Nhưng Felix vẫn không quay đầu lại, Cinderella gấp đến phát khóc. Cậu đứng bật dậy muốn đuổi theo, lúc này Felix đột ngột xoay đầu lại.

Cinderella nhanh như chớp chìm xuống, nhưng đã muộn, Felix đã thấy tất cả nửa thân trên của cậu.

Hắn giật mình, ngực của mỹ nhân phẳng quá...

Không lẽ...

Felix chạy lại gần, tỉ mỉ quan sát Cinderella rồi mang một chút hy vọng mong manh hỏi: "Nàng là...con trai?"

Cinderella run run gật đầu.

Felix: Đệch!

Felix tuyệt vọng một phút mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Hắn đặt bộ quần áo xuống đất, vươn tay xoa đầu cậu, dáng vẻ như một chàng trai đứng đắn thân sĩ.

"Ta xin lỗi cậu bé, ta đùa hơi quá, tặng nhóc cái này làm quà xin lỗi, có chuyện thì mang nó đến tìm ta. Trời mùa hè nhưng tắm lâu sẽ bị bệnh đấy, nhóc nhớ về nhà sớm. Ta đi đây."

Felix tháo chiếc huy hiệu đại diện thân phận hoàng tử của mình đặt xuống, rồi dứt khoát quay lưng đi, chỉ để lại cho Cinderella bé nhỏ một bóng lưng tiêu sái với những lọn tóc bạch kim tung bay trong gió.

Cinderella ngẩn người nhìn hắn đi xa, mặt đỏ bừng.