Chương 18: Cậu bé lọ lem 3

"Cinderella!! Mày đã nấu xong bữa tối chưa?"

Cô chị kế gắt gỏng, Cinderella vội đáp: "Dạ đã xong rồi ạ, em sẽ bưng lên phòng cho các chị và mẹ ngay đây."

Cô chị nghe vậy mới vừa lòng, nhưng vẫn cứ quen miệng bới móc thêm một lúc: "Nhanh lên, lề mà lề mề, không biết cả buổi chiều mày lang thang ở đâu mà tối mịt mới chịu về. Đêm nay mày phải thức giặt hết đống quần áo cho tao, chưa giặt xong thì mày không được phép đi ngủ biết chưa?!"

Cinderella cúi đầu khẽ đáp: "Vâng."

"Hừ, đúng là thứ quái vật ăn hại!"

Nghe thế Cinderella co rúm lại.

Đến tận khuya thì cậu mới làm xong hết mọi việc, cậu lê cái thân xác nhức mỏi trèo lên cái cầu thang xoắn ốc loằng ngoằng.

Phòng ngủ của cậu ở trên tầng gác mái.

Cinderella chẳng còn sức để thắp nến đọc tiếp cuốn sách mà cha để lại nữa. Cậu ngả người ra giường rồi mệt mỏi chìm vào giấc mơ.

Trong mơ, Cinderella thấy những ký ức đẹp nhất trong tuổi thơ của cậu.

Cậu là con của một nam tước, cha mẹ rất yêu thương cậu cho đến năm cậu lên sáu, mẹ mắc bệnh nặng mặc cho cha tìm mọi cách cứu chữa nhưng mẹ vẫn không qua khỏi.

Cha đã suy sụp trong một thời gian dài.

Rồi một ngày cha đột nhiên hỏi cậu: "Cinderella, con muốn có một người mẹ mới không? Bà ấy sẽ nướng bánh cho con, sẽ kể chuyện cho con nghe, tự tay may cho con những bộ đồ thật đẹp."

Cinderella lúc đó còn rất nhỏ, cậu rất nhớ mẹ, nhớ tình yêu thương của mẹ, nên cậu đã ngây ngô gật đầu.

Rồi nam tước đem về một người phụ nữ và hai đứa con gái của bà ta. Những người sẽ trở thành mẹ và chị của cậu, cho cậu một gia đình mới.

Mẹ và chị gái mới rất tốt với Cinderella nên cậu và cha đều rất vui, nhưng chuyện vui ngắn chẳng tày gang.

Bất hạnh lại một lần nữa ập đến với Cinderella bé nhỏ. Cha cậu đã mất trong một vụ tai nạn, con ngựa của ông mất điều khiển nên lao xuống vực.

Sau khi cha mất, mẹ kế và hai người chị bắt đầu lộ ra bản chất thật sự của họ.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Anatasia - một trong những người chị kế của cậu phát hiện ra thân thể khác thường của Cinderella.

Cinderella là người song tính!

Nhưng trước nay cậu không biết mình có gì khác biệt với mọi người cho đến khi bí mật của cậu bị vạch ra. Cậu bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình, hằng ngày cậu phải làm hết tất cả mọi việc, nghe đủ những lời nhục mạ kỳ thị từ những người mà cậu từng xem là gia đình.

Cinderella dần lớn lên, cậu không trở nên độc ác và u ám, hằng ngày cậu vẫn cố giành chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi để đọc những cuốn sách mà cha để lại.

Cậu ghi nhớ lời dạy của cha mẹ, trở thành một người lương thiện sống không thẹn với lương tâm, trong lòng cậu luôn ấp ủ một đóa hướng dương nho nhỏ, luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời.

Phần khác là vì thân thể khác biệt, sự kỳ thị và những câu nói đay nghiến cay nghiệt từ mẹ kế và hai người chị khiến cậu trở nên tự ti và sợ hãi thế giới bên ngoài.

Cinderella mơ rất nhiều, những cảnh tượng của quá khứ của hiện tại cứ không ngừng đan xen trong giấc mơ của cậu.

Nhưng rồi những hình ảnh hỗn loạn ấy tan đi, một bóng người anh tuấn với mái tóc bạch kim lấp lánh.

Hắn xoa đầu cậu một cách rất dịu dàng...

Cinderella tỉnh dậy, cậu bưng lấy gò má nóng hổi của mình.

Sao cậu lại mơ thế nhỉ? Ngại quá điiii >///<

Tiếng chuông chợt réo gọi không ngừng khiến cậu giật mình. Đến giờ rồi sao? Nhưng cậu vẫn còn chưa làm bữa sáng nữa! Chết rồi chết rồi!!

Cinderella quay cuồng trong đống việc chất cao như núi, nhưng thỉnh thoảng lại hay thất thần.

Đầu giờ chiều một ngày tháng 8, Cinderella mang một lá thư đến phòng học nhạc.

Cậu khẽ gõ cửa.

"Vào đi, Cinderella ta đã nói là con không được phép làm phiền khi các chị của con đang học cơ mà."

"Dạ con xin lỗi, nhưng có một lá thư từ hoàng gia."

"Thư từ hoàng gia?!" Mẹ kế đứng dậy, bà ta giật phắt lá thư trong tay cậu, không thèm ngẩng đầu lên nói: "Được rồi, đi làm việc tiếp đi."

"Dạ."

Cinderella ra ngoài đóng cửa lại, nhưng cậu không rời đi.

Cậu nắm chặt chiếc huy hiệu trong túi quần, lúc nhỏ cậu đã được cha dạy cho những huy hiệu biểu tượng của hoàng gia và các quý tộc.

Chiếc huy hiệu ấy là của một hoàng tử.

"Nghe này các con, có tin vui đây. Ba ngày nữa trong lâu đài sẽ tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ với mục đích chọn vợ cho hoàng tử!"

"Cái gì? Mẹ nói gì cơ? Tiệc khiêu vũ chọn vợ cho hoàng tử Felix ư? Hoàng gia chỉ có mình ngài ấy là hoàng tử thôi."

"Đúng là hoàng tử Felix đấy các con yêu của ta, trong thư nói là các thiếu nữ từ mười sáu của các gia đình quý tộc đều phải đến dự tiệc. Tức là tất cả mọi người đều có cơ hội được chọn và trở thành hoàng tử phi!"

"Ôi ôi mau chuẩn bị thôi, váy của con đâu rồi? Hoàng tử Felix nhất định sẽ thích con."

"Xí, chị mơ à? Người mà hoàng tử Felix thích là em cơ!"

"Một đứa xấu xí như mày mà còn dám nói tao? Mày coi lại mình trước đi!"

"Chị...!!"

"Thôi nào, đừng đánh nhau, dừng lại."

"@$###£₩₩...!!!"

Cinderella thất thần đi xuống bếp, hóa ra tên người ấy là Felix.

Vũ hội...

Cậu muốn đi quá, muốn nhìn thấy người ấy một chút thôi cũng được.

Nhưng mà mẹ sẽ không cho cậu đi đâu, cậu lại là con trai, không thể giống như các chị được.

Giống như các chị?!

Trong đầu Cinderella chợt hiện ra một suy nghĩ táo bạo.